7. Hãy cho em một lý do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Có những câu hỏi đôi khi không nhất thiết phải tìm ra đáp án, bởi sự thật nhiều khi chưa chắc đã giúp chúng ta thôi đau lòng. "


Sau nửa năm, Yoongi mới biết rằng Taehyung là trẻ mồ côi.

Anh luôn nghĩ những đứa trẻ có một tâm hồn trong sáng, tấm lòng lương thiện và nụ cười rực rỡ như ánh ban mai ắt hẳn phải được sinh ra trong một gia đình đủ đầy yêu thương biết nhường nào. Nhưng là với Taehyung thì không có, cậu chỉ biết rằng mình được người ta đặt ở trước cửa cô nhi viện. Ngày tháng năm sinh đều không rõ, nguồn gốc lai lịch đều không rõ, đến cái tên Kim Taehyung cũng là mẹ nuôi ở cô nhi viện đặt cho cậu.

Tất nhiên Kim là theo họ của mẹ nuôi, còn Taehyung, có nghĩa là mong mọi sự đều may mắn. Cũng may cậu lớn lên khỏe mạnh, lại được ông trời ban cho một khuôn mặt đẹp như tranh vẽ.

Cũng may Taehyung dẫu không cha không mẹ, nhưng cậu vẫn lớn lên trưởng thành và là một chàng trai nhân hậu.

Yoongi từng đem bản thân ra so sánh cùng Taehyung, sau anh nghĩ rốt cuộc mình phải may mắn biết nhường nào, ít nhất anh có gia đình đầy đủ, anh được nuông chiều yêu thương và tạo mọi điều kiện. Vậy nên ít ra, anh đã từng có suy nghĩ sẽ bao bọc cậu suốt đời, sẽ dùng sự yêu thương mà anh có từ cha mẹ để san sẻ cho cậu một phần nào.

.

Mọi chuyện có lẽ thay đổi, cũng là vào ba năm trước. Yoongi phải trở về Hàn Quốc vì bà nội ốm nặng. Tiễn anh ra sân bay, Taehyung rưng rưng đôi mắt dặn dò:

- Anh bay cẩn thận, về đến Hàn thì liên lạc với em.
- Anh biết rồi!

...

- Daisy, em thật sự không muốn về thăm bà nội sao?

Trước khi đi, Yoongi luôn canh cánh về việc có nên đem theo Daisy về không. Dẫu sao một sự thật không thể phủ nhận, dòng máu đang chảy trong người con bé cũng là của gia đình anh. Nhưng dù cho anh có khuyên nhủ bao lần, năn nỉ có, giận dữ có, song Daisy vẫn một mực cự tuyệt. Cai chết của mẹ và sự ruồng bỏ của cha thật sự là một vết thương lòng quá lớn, dẫu thời gian có giúp xoa dịu đi thì nơi trái tim Daisy vẫn sẽ in hằn những vết sẹo. Vậy nên chuyến này, Yoongi trở về quê hương một mình, Daisy được phân phó ở lại chăm sóc Taehyung và tiếp tục việc học vẽ dang dở.

Chuyến bay sắp cất cánh, Yoongi cũng thu dọn hành lí và chuẩn bị lên đường. Lần này trở về thăm bà nội, không rõ bao lâu mới trở về được. Anh chỉ biết rằng anh sẽ rất nhớ, rất rất nhớ cậu mà thôi:

- Taehyung, chờ anh!

.

Điểm tô chút ice cream cho ly Latte nóng hổi, Taehyung mãn nguyện với thành quả của mình. Một chữ "chờ" của người đó, nói ra thì dễ dàng lắm, nhưng ba năm qua chẳng phải cậu đều vin vào chữ này mà sống sao. Chỉ một chữ "chờ" nhỏ nhoi thì có gì chứ, nhưng sao nó lại to tát đến nhường vậy, sao lại khiến cậu ngu ngốc mà chờ đợi suốt hơn một nghìn ngày qua. Cậu bật cười, vì cái gì mà Kim Taehyung không thể uống cafe lại đi kinh doanh cả tiệm cafe, rồi vì lí gì mà ngày nào Kim Taehyung cũng pha sẵn một cốc Americano để đó, rồi đến cuối ngày khi chẳng còn ai, cậu lại vứt cá ly cafe kia vào thùng rác.

Thật ra không phải cậu đã thay đổi, mà là vì cậu sợ. Cậu sợ nếu bỗng nhiên một ngày nào đó anh trở lại,anh nói rằng anh muốn uống Americano, thì cậu sẽ pha sẵn để đó và chờ anh. Nhưng hình như cậu đã pha đến ly cafe thứ một nghìn rồi, anh vẫn bắt cậu phải chờ đợi trong nỗi nhớ thương này.

Cậu luôn hỏi Daisy về cuộc sống của anh, vì anh biết hai người dẫu sao cũng là anh em, không thể để mất liên lạc. Nhưng đúng là anh cũng tàn nhẫn thật, một cuộc điện thoại hay một mẩu tin dành cho cậu cũng không có,   cứ luôn khiến cậu phải thấp thỏm tìm kiếm về anh. Cậu thường hỏi rằng anh có khỏe không, anh có mệt không, anh có nhớ nước Ý không, thậm chí có những lúc cạu còn hỏi Daisy rằng liệu có phải anh đã lập gia đình ở Hàn Quốc rồi chứ?

Thế nhưng cậu chưa từng hỏi bất kỳ ai, rằng anh có nhớ cậu không? Bởi nếu không, tại sao anh còn nói yêu cậu. Bởi nếu có, tại sao anh lại không trở về.

Ba năm qua, thay vì chờ đợi từ anh một chút liên lạc, cậu cần hơn từ anh một lý do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro