8. Bà ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cả đời này, có lẽ bà ta nợ cậu một lời xin lỗi..."


Ba năm trước.

Trở về Hàn Quốc, Yoongi lập tức nhận được tin bà nội đã mất. Tuy rằng gia đình luôn xác định bà năm nay đã 80 tuổi, cũng già yếu rồi, nhưng có điều mọi người vẫn chưa thể tin rằng là bà lại ra đi đột ngột như vậy. Sinh lão bệnh tử, cái chết của một con người nhiều khi xảy đến như một lẽ tự nhiên mà thôi.

Yoongi phụ giúp cha và các cô chú trong nhà lo liệu hậu sự, dẫu sao nhà họ Min cũng là một gia tộc có tiếng. Có tiền, có quyền thế, đám tang của bà chủ Min gia cũng được tổ chức cẩn thận âu cũng là điều hiển nhiên.

Hoa trắng bày khắp các ngóc ngách tại nơi tổ chức lễ tang, tiếng sư thầy tụng kinh vang lên trong không gian não nề tang tóc. Áo đen hoa trắng, người ra kẻ vào, Yoongi mệt mỏi tiếp đón đoàn người cuối cùng viếng thăm. Hương nhang trầm thoang thoảng, một người phụ nữ thân mặc tây trang đen một mình tới viếng, đem theo một vòng hoa trắng.

Yoongi nhíu mày, thầm đánh giá người phụ nữ lạ mặt. Đó là một phụ nữ đã ngoài tuổi tứ tuần, lớp phấn son được tô chát nhè nhẹ không giấu đi nổi những nét xinh đẹp của một người đàn bà đã ở cái tuổi trung niên. Dám chắc khi còn trẻ, hẳn bà là một cô gái đẹp, mà không, phải là một mỹ nữ.

Bà ta vái lạy trước quan tài của bà nội Yoongi vài cái, lẩm bẩm vài câu kinh thánh cầu siêu thoát linh hồn, rồi thắp một nén nhang. Yoongi không hề quen biết bà ta, dẫu sao phần lớn quãng thời gian trưởng thành của anh đều là ở Ý, đương nhiên sẽ không thể biết hết được các mối quan hệ trong ngoài Min gia ở nước nhà. Là thương nhân hợp tác làm ăn? Là một người từng mang ơn Min gia? Hay là một kẻ chạy vạy nịnh nọt gia đình quyền thế để được chen chân ở cái mảnh đất này? Nhưng thôi, dẫu sao cũng chỉ là một người phụ nữ, Yoongi không quan tâm.

Lễ bái xong xuôi, những tưởng bà ta đã ra về, nào ngờ khi đến phần chia buồn cùng gia quyến, ngang qua chỗ Yoongi, bà ta nở một nụ cười thật quái dị.

.


Yoongi ném tập hồ sơ lên bàn, so với đồ án mà anh còn dang dở thực hiện ở Ý thì công việc ở đây quá nhàm chán. Buồn bực vì đống tài liệu không mấy thú vị, Yoongi liếc nhìn đồng hồ, kim giờ đã nhích gần đến con số ba. Vơ vội chiếc áo vắt trên ghế, Yoongi lái xe đến cửa tiệm cafe không xa.

Người phục vụ đưa tới bàn Yoongi ngồi một ly Americano đá, so với thứ cafe ngon lành xa xỉ của nước Ý hay thứ cafe chan chứa tình yêu của Taehyung thì cafe ở đây đúng là nhạt thếch. Vì vậy, anh chẳng buồn đếm xỉa đến món đồ uống ưa thích, anh lại bắt đầu nhớ cậu rồi.

Bà ta bước đến chiếc bàn số 13 có Yoongi ngồi ở đó, hôm nay bà ta vận một chiếc váy hoa dài nhã nhặn, không quá kiểu cách nhưng lại cực kỳ đoan trang. So với vẻ nghiêm túc tại lễ tang lần trước, lần gặp này trông bà ta dễ gần và dễ chấp nhận hơn.

Duy chỉ có một điều Yoongi thắc mắc, sao bà ta hay thích nhìn anh cười như vậy, mà đặc biệt khi cười, khuôn miệng lại vuông vức thành một hình thù đặc biệt. Anh luôn nghĩ trên thế giới này, không ai sở hữu một nụ cười đặc biệt như cậu, thế nhưng người đàn bà này lại mang một nét y chang.

Đó là một nụ cười hình hộp chữ nhật, giống với nụ cười của Taehyung.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro