9. Anh không quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cho rằng sai lầm của ba năm về trước, thật ra không thể hoàn toàn đổ lỗi cho bà ta. Là do anh, ngay từ đầu không nên lệch lạc trong tư duy, là do anh ngay từ đầu không được phép ngộ nhận.

Trẻ mồ côi thì sao chứ, chẳng phải trẻ mồ côi cũng đều phải do đàn ông và đàn bà sinh ra hay sao? Có đứa trẻ nào mà lại không có cha mẹ cơ chứ, chỉ là cha mẹ của chúng vứt bỏ chúng mà thôi.


.



Bà ta gọi một cốc cam ép, không đường và nhiều đá, so với cách uống này thì ai đó thật sự rất giống. Anh luôn càu nhàu mỗi khi cậu gọi cam ép, sao lại có thể uống cái thứ nước chua loét và loãng đá như vậy được.

Bà ta mở đầu câu chuyện trước, dẫu sao người bắt đầu cuộc hẹn này cũng là bà ta. Bà gọi anh một tiếng, sao ngay lần đầu gặp mặt bà ta đã biết tên anh:

- Cậu Yoongi?

...

- Cậu Yoongi?

...

Yoongi sực tỉnh, bà ta gọi tên đến mấy lần anh mới thoát khỏi cơn mộng ảo. Thật ra không phải là nghi hoặc, chỉ là anh không nghĩ tới sẽ có một ngày bà ta chủ động đến tìm anh, không nghĩ rằng bà ta chẳng ở đâu xa xôi mà lại sống ngay trên đất nước này.

- Bà,

- Là mẹ cậu ấy,

- Có đúng không?

Yoongi khó nhọc phát âm từng tiếng, chưa bao giờ anh cảm thấy nói tiếng Hàn lại khó đến vậy. Không phải ngay từ đầu anh không nhận ra, chỉ là theo một cách nào đó dễ chấp nhận hơn đi. Còn như này, thật sự là tàn nhẫn!

- Đúng, là tôi!

Bà ta thẳng thắn thừa nhận, không chối bỏ, không khước từ. So với suy nghĩ một người khi bị vạch trần sẽ tỏ ra lúng túng xấu hổ, bà ta lại ngang nhiên hơn cả, giống như thể hết thảy lỗi lầm đều không liên quan đến bà ta.

Như thể cách đây bao nhiêu ấy, bà ta chưa tưbgf bỏ rơi cậu.

.

- Tránh xa con trai tôi ra!

Bà ta ra lệnh, giống như những bà mẹ khi biết con cái mình lén lút yêu đương thì dùng đủ mọi biện pháp để ngăn chặn. Mà trong đó đe dọa, có lẽ luôn là biện pháp tốt nhất. Dùng lời lẽ để tổn thương nhau, xúc phạm nhau, còn gì đau lòng hơn những câu từ cay độc nhường vậy.

- Sẽ không!

Anh quả quyết, nghiễm nhiên với yêu cầu bất hợp lí của một bà "mẹ" vô trách nhiệm, anh sẽ không bao giờ đồng ý. Huống chi bà ta chưa từng một ngày làm mẹ cậu, bà ta chỉ đẻ cậu ra, và vứt cậu cho thế giới này mà thôi.

- Tránh xa con tôi ra! - Bà ta nhắc lại - Nếu không, tôi sẽ hủy hoại cả nó và cậu!

- Bà nghĩ bà đe dọa được tôi sao? - Bàn tay Yoongi cuộn lại thành nắm đấm, nói chuyện với bà ta thật hết sức chịu đựng

- Cậu nghĩ đến vứt bỏ nó tôi cũng làm được, thì có chuyện gì mà tôi không làm được nữa không?

Bà ta cười ha hả, khuôn miệng vuông vức lại lấp ló hiện ra. Nhưng so với nụ cười ấm áp như ánh ban mai của cậu, nụ cười của bà ta bao trùm trong bóng tối, đáng sợ và vô tình.

Yoongi không biết mình về nhà bằng cách nào nữa, chỉ là sau một đêm suy nghĩ, anh đã hủy toàn bộ chuyêbs bay khứ hồi về Ý, thu dọn đồ đạc ra khỏi vali.

Nhắn cho bà ta một cái tin: " Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cậu ấy", anh mệt mỏi ngả lưng ra sau ghế.

Mở bộ sưu tập hình cậu trong điện thoại, anh thấy một Taehyung nhỏ con cười rực rỡ như ánh mặt trời. So với khóm cúc họa mi bên cạnh, cậu tinh khôi và đẹp đẽ hơn cả. Có lẽ cậu nên sống một cuộc đời như vậy, một lần bị vứt bỏ là đủ rồi.

Anh rút điện thoại ra, bấm vào hàng số quen thuộc:

- Daisy, anh không về được nữa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro