Chap2: Sự bắt đầu của hình phạt cho Jung Yunho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap2: Sự bắt đầu của hình phạt cho Jung Yunho

-       Kít…Kít..

Con chim to lớn rít một hơi lạnh ngắt qua kẽ mỏ làm hắn khẽ rung mình. Hắn đang sợ. Giương đôi mắt đỏ ngầu nhìn hắn, con chim gần như đang phát điên lên. Nó đang đau đấy.

Yunho vẫn đứng như trời trồng trước mặt nó, lặng lẽ nhìn nó trong sợ hãi. Yunho biết, mình đã gây ra rắc rối lớn thật rồi. Nó không sợ người như hắn nghĩ. Hắn đã tưởng tượng ra biết bao cách chết đau đớn nhất mà hắ sẽ phải nhận làm hình phạt cho mình. Từ khi Yunho sinh ra đến giờ, hắn đã từng bao lần hạ thẳng tay để hành hạ, âm mưu giày vò người khác, thí dụ như lão chủ tịch điên khùng kia. Vaf hắn nghĩ, dù có chết, hắn cũng phải chết bằng bàn tay của một con người, chứ còn con thú kia…

Con chim không làm gì, nó cứ nhìn Yunho như thế, không hề động thủ. Đôi mắt sâu đen thẫm tinh ranh như đọc được ý nghĩ của hắn. Nó cứ nhìn sâu, sâu mã vào mắt của Yunho làm cho hắn dần dần hoảng sợ mà cố tránh xa cái ánh nhìn đấy ra, nhưng vô ích, hắn đã bị cuốn vào những vòng xoạy vô tận trong mắt nó. Một lúc sau, hắn ta ngất đi, trong người mệt mỏi như không còn chút thể lực nào. Hắn mệt, ngay sau khi dứt ra khỏi ánh nhìn sắc lẹm ấy.

Một tiếng…

Hai tiếng…

Ba tiếng…

Tám tiếng sau…

Đã là bảy giờ tối.

Cơ thể hắn mềm nhũn vì mỏi mệt. Ngủ nhiều quá cũng làm đầu hắn đau. Hắn vươn vai, ngáp dài một cái. Người hắn sắp lả ra vì đói, cái bụng réo ầm lên như biểu tình cho cái vụ dạ dày rỗng tuếch. Yah! Cái bao tử của hắn, lại đau nữa rồi. Hắn nằm trên giường, ôm bụng rên. Không ngờ một Playboy thứ thiệt như hắn mà cũng có ngày khốn đốn vì rượu cơ. Hắn định trở mình, nhưng bỗng dưng lại cảm thấy một luồng hơi ấm nóng phả ra đằng sau gáy mình khiến hắn chợt giật mình vì nhột. Vừa tức giận, vừa ngạc nhiên, hắn định quay ra mắng cho kẻ phá bĩnh, tên đột nhập kia một trận nhưng hắn chưa kịp phản ứng gì thì một giọng nói lạ đã vang lên:

-      -  Oa, hắn ta cũng đẹp trai ghê nhỉ. Khá là lạnh lùng nha. Mà không, cũng khá là dễ thương nữa chứ nhỉ, nhất là lúc ngủ nè, cái mỏ cứ chu chu ra…

Đó là giọng nói của một người đàn ông, phải, chính xác là một người đàn ông. Nhưng sao mà giọng nói đó cao, trong và quyến rũ đến thế. Trái tim hắn khé loạn một nhịp vì giọng nói ngọt như rót mật kia. Hắn lẳng lặng không nói gì, để mặc cho con người kia cứ ngồi bên cạnh giường hắn tí ta tí tởn, vò đầu hắn rồi nhéo nhẹ vào má hắn một cái. Chốc chốc, cậu lại đưa ra vài lời nhận xét về hắn:

-      -  Đẹp trai, ừ thì rất ư là đẹp trai, nhưng sao mà ác thế không biết!

Lần này thì máu tò mò của hắn đã nổi lên thật rồi. Cái con người kia, sao lại đi nhận xét hắn như vậy. Một người đàn ông men lì như hắn mà cũng dám chê sao?

Hắn vẫn nhắm nghiền mắt, khẽ trở mình quay về phía cậu . Cậu khẽ giật mình nhưng rồi lại nhẹ nhàng đặt tay lên má hắn, sờ sờ, vuốt vuốt, nhéo nhéo như hắn ta là một sinh vật lạ.Hắn ta khẽ nhăn mặt vì đau. Thấy vậy, cậu rút tay lại, thở dài một tiếng:

-       - Hứ, đang chơi vui. Thôi kệ ngươi, ta đây đi ngủ tiếp, dành sức tới tối còn dậy ăn.

Vừa nói dứt câu là cậu đã ngủ được ngay, một nửa thân thì để lên giường, nửa thân còn lại thì vẫn lơ lứng dưới đất. Lúc bấy giờ, khi chắc cậu đã ngủ say, hắn ta mới dám mở mắt ra. Hắn ngạc nhiên, à không, đúng hơn là hắn đang kinh ngạc khi nhìn thấy con người đang say giấc kia.

Cậu đang vận trên người một bộ đồ màu đen, đen toàn tập. Dáng người cao ráo và hơi gầy, vòng eo hoàn hảo và khuôn mặt đẹp tựa thiên thần. Khuôn mặt ấy chắc chắn sẽ làm cho biết bao con người phải ghen tị. Nước ra trắng không mang một chút tì vết, cánh môi hồng hồng đỏ mọng màu cherry, cái mũi cao và thanh thoát. Đôi lúc khi đang trong giấc nồng, đôi môi ấy lại khẽ chu lên trông đến là dễ thương( Ho ơi nhận đi, anh muốn cắn chứ gì).

Bất giác, Yunho không kiềm lòng được mà đưa tay lên chạm vào đôi môi quyến rũ ấy, đôi môi của một vị thiên sứ. Hắn khẽ giật mình vì cảm giác ấm áp nơi bờ môi kia. Nóng bỏng, quả thực nó rất nóng bỏng.

Đang say trong giấc ngủ, cậu bỗng cảm thấy có thứ gì đó mềm mềm, hơi lạnh đang run run chạm vào nơi bờ môi cậu, cậu khẽ giật mình tỉnh giấc. Là hắn… là cái tên đáng nguyền rủa kia sao… Sao hắn dám chạm vào môi cậu?

Yunho vẫn đang say mê trong cái cảm giác ấm áp kia thì hắn bỗng chợt nhận ra, con người nắm bên cạnh hắn đã tỉnh dậy từ lúc nào. Cậu giương đôi mắt ngạc nhiên nhìn hắn, môi khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo. Hắn rụt tay lại thật nhanh, và trong vô thức, hắn bỗng cảm thấy hụt hẫng. Nhưng cậu trai kia thì khác, cậu vẫn thản nhiên nhìn vào mắt hắn, không chút ngượng ngùng nào. Cái đôi mắt to tròn cứ nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống mình làm hắn thấy sờ sợ. Nhưng cái cảm giác khi nhìn vào đôi mắt kia, sao mà quen quá. Bất ngờ, cậu lên tiếng:

-       - Này, sao cứ nhìn tôi mãi thế hả? Chả nhẽ tôi không giống con người chút nào sao?

“ Sao? Cậu không giống con người hả? Sao lại hỏi câu hỏi như vậy? Ờm… Đúng là không giống người chút nào, cậu giống thiên thần thì đúng hơn đó”

-      -  Sao lại hỏi tôi như vậy?

-       - Hờm, xem ra anh vẫn chưa nhớ gì rồi>

Cậu trai buông lời đáp lại hắn một cách chán nản, có chút hụt hẫng, và cũng có chút vui vui.

-       - Xin chào, tôi là Kim Jae Joong, rất vui được làm quen với anh!

-      -  Kim… Kim Jae Joong sao? Tôi là Jung Yunho, rất vui được làm quen với cậu.

Hắn lại mang cái vẻ mặt playboy của mình ra, đưa tay lên bắt tay cậu. Cậu đứng dậy nghiêm chỉnh, rồi đưa tay ra bắt lấy tay hắn. Nhưng…

Từ bàn tay của Jae Joong bỗng rỉ ra một thứ chất lỏng màu đỏ, rất nhiều, thấm ướt cả bàn tay hắn. Hắn khẽ giật mình, còn cậu thì vẫn chưa hiểu ra chuyện gì. Hắn rụt tay lại một cách sợ hãi:

-      -  Cậu… Cậu sao vậy?

-      -  Tôi có sao đâu, tại sao anh lại hỏi thể?

-       - Ah.

Hắn khẽ nhăn mặt, mùi tanh từ tay hắn bốc ra làm hắn khá khó chịu, phải rồi, là máu, hắn không nhầm được đâu.

-      -  Cậu… Cậu bị thương sao?

Jae Joong giật mình. Ồ, hoá ra là vậy. Cậu quên mất mình đang bị thương ở tay, hắn sợ cũng phải. Cậu nhìn cái bản mặt của hắn, đưa hai tay lên xoa đầu:

-      - À ừ, tôi bị thương ở vai mà. Mà sao anh phải ngạc nhiên thế chứ?

-      - Sao…?

-       - Vết thương ở vai tôi không phải do anh làm mà là do anh làm nó rách ra đấy, đồ độc ác.

Cậu bỗng trở giọng tức giận, nhìn mặt hắn như muốn nhào vào mà ăn thịt. Hắn nuốt nước bọt đến cái ực, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt thản nhiên nhất( người đẹp mà, tốt nhất có bao nhiêu men cứ phô hết ra). Con người kia, sao lại có nhiều điều khó hiểu thế chứ? Kim Jae Joong?

-       - Vẫn chưa nhớ ra à, vậy để tôi giúp anh nhớ ra nhé!

Cậu mỉm cười nham hiểm(==), đưa hai tay lên cao, hít một hơi thật sâu rồi…

Trước mặt hắn lúc này là một cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Người con trai đẹp như thiên thần kia, hoá ra cậu không phải là một thiên thần mà là một…. con quái vật đáng sợ. Từ hai bên vai mọc ra hai chiếc cánh dài, hàm răng, đôi chân,… tất cả đều trở nên… Cậu…, thực ra cậu là cái gì đây?

Con người vừa nãy đã biến đâu mất, thay vào đó là sự xuất hiện của một con chim khổng lồ, màu đen: một con đại bàng với ánh mắt ghê rợn, nhưng lại vô cùng cuốn hút. Hắn bật ra khỏi giường, chạy thật nhanh về phía cửa hòng trốn, nhưng không may, Yunho đã bị con đại bàng kia chặn lại. Nó gằn giọng dữ dội:

-       - Yunho à, nhớ ra chưa?

-       - Nhớ,… nhớ rồi mà...

Thật sự là hắn đã nhớ ra thật rồi. Là nó, là nó… không phải là do rượu sao?

-      -  Ồ, biết là tốt rồi, vậy nên không trốn được đâu.

-   - Vậy, cậu muốn tôi làm gì.

     - Làm gì nữa nhỉ? Chịu phat... Chắc chắn rồi, chịu phạt.

-    - Đừng...

     - Yên tâm, tôi sẽ không giết anh, tôi biết anh còn quá nhiều điều chưa làm xong. Vậy nên... tôi bắt anh phải chăm sóc cho tôi, nuôi tôi đến khi nào tôi khỏi, rõ chưa.

    - Rõ rồi...

     Chết rồi, lần này Jung Yunho chết thật rồi. Nuôi một con quái vật ư? Yunho chua từng thử qua. Có lẽ hắn sẽ chết lúc nào không hay mất thôi, không thể tin lời một con chim được. Nhưng việc đã thế này, hắn còn biết làm sao đây? Ông trời ơi,ông hại chết hắn rồi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro