[ Short Fic] (YunJae) MỘT THÁNG ĐỂ YÊU EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Bebongro

Rating: K+

Paring(s): YunJae

Category: Sad, SE+ HE, monster, romance.

Summary: - Một tháng, 30 ngày… Liệu có quá ngắn không anh?

-       Không, không đâu, chỉ 30 ngày thôi ư? Em nhầm rồi, chúng ta thuộc về nhau mãi mãi

-       Mãi mãi, mãi mãi là bao lâu?

-       Là vĩnh cửu.

Đối với anh, một tháng ở bên em là khoảng thời gian không hề ngắn. Không phải bởi vì anh không yêu em mà bởi vì tình yêu của chúng ta là vĩnh cửu, là mãi mãi. Anh xin thề, anh sẽ ở bên em, nắm chặt tay em, không bao giờ buông ra. Mặc kệ dù em là ai, mặc kệ sự khác biệt nơi chúng ta… Dù là trần gian, địa ngục hay thiên đàng, ta vẫn bên nhau như thế em nhé.

  Chap1: Anh và em đã gặp nhau như thế đấy.

Quán bar Risingsun:

-       Cạn ly nào!

-       1, 2, 3 Dzô!

-       Yunho à! Thành công hôm nay là phả kể đến công sức của cậu nhiều nhất đấy nha! Nào, cạn ly, tôi mời cậu.

-       Chủ tịch à, tôi say rồi, hay là chủ tịch cứ uống đi, tôi về trước nha!

Đồng hồ đã điểm 12h, từ trong quán bar bước ra là một người đàn ông đã say khướt, người nồng nặc mùi rượu và mùi nước hoa của lũ đàn bà. Hắn choáng váng đưa hai tay lên ôm đầu, chân nam đá chân chiêu mãi mới lê được cái xác của mình ra đến cái xe. Lục tìm trong túi áo vest đến một lúc lâu, hắn mới mò ra được cái chìa khoá xe ô tô của mình. Vừa ngồi vào xe, hắn đã ngả ngay lưng ra ghế lái, miệng không ngừng rủa:

-       Lão già chết tiệt, chuốc cho tôi say mèm rồi định xử tôi hả, đồ đê tiện. Ông tưởng Jung Yunho này là ai chứ. Tôi chúa ghét loại người như ông nha. Cứ đợi xem, có ngày tôi sẽ cho ông xuống mười tám tầng địa ngục với mụ vợ ông…

Nói rồi hắn ta bỗng cười lớn, một nụ cười khá là đáng sợ. Hắn ta- Jung Yunho chính là  giám đốc của một toà soạn báo lớn nhất Châu Á,nổi tiếng đẹp trai và tài hoa, một Playboy thứ thiệt của đất Seoul này, là niềm mong ước của bao nhiêu cô gái, và đương nhiên, hắn cũng rất kiêu ngạo và khó hiểu.

Hắn nhấn chân ga cái xe Bugatti Veyron Super Sport của mình rồi lao đi vun vút. Quả thực cho người say rược cầm lái thật là đáng sợ (==)

Chốc lát sau, hắn đã có mặt trước một căn biệt thự màu trắng tuyệt đẹp. Hắn lại mỉm cười:

-       Về nhà mình đây rồi này!

Hắn loạng choạng xuống xe, mở cổng biệt thự ra. Chiếc cổng thì lớn mà hắn ta thì đang say mèm nên phải lật đật mất một lúc lâu, hắn mới mở nó ra, thúc thẳng đầu của cái xe vào trong gara đã mở sẵn. Khổ nỗi một điều là khi say, Jung Yunho này đây rất ưa phá phách nên đã cán đổ mất mấy chậu cây không hề cản đường hắn.( Ông Jung ơi, đi ngủ đi, phá thế ai mà chẳng xót của)

“ Rầm rầm…”

“ Uỵch… Uỵch”

“ Rầm rầm..”

“ Chết tiệt!”

Hắn gầm lên. Sau hàng loạt cú ngã, hắn mới lê được xác lên giường. Không them tắm rửa, thay đồ ngủ cho thoải mái, cứ giữ nguyên tình trạng bê tha ấy, hắn trèo luôn lên giường, đáp chăn kín đầu rồi ngủ say không biết trời đất gì.

Trong khi đó, trong nhà bếp:

“ Loạt xoạt”

-       Chết tiệt! Con người ăn uống kiểu gì không biết! Khó nuốt quá! Thịt thì chẳng có mấy, thôi cứ ăn tạm mấy thứ lằng nhằng này vậy. Con người ăn được, mình ăn chắc cũng chả sao.

“ Loạt xoạt”

“ Leng keng”

-       Ưm! Kể ra ăn cũng được ghê nhỉ.

“ Nhồm nhoàm”

“ Chóp chép… Chóp chép”

 Sáng hôm sau:

 Hắn ta tỉnh dậy khá muộn so với mọi hôm. Căn phòng nồng nặc mùi rượu của hắn làm hắn thấy khá khó chịu(==). Đầu hắn đau như búa bổ, trí óc thì quay cuồng. “ Chắc là do tác dụng phục của rượu ngày hôm qua”- Hắn thầm nghĩ. Cảm thấy không thể chịu đựng nổi cái mùi khủng khiếp kia nữa, hắn ôm đống chăn gối vứt vào máy giặt, rồi chui ngay vào nhà tắm tắm rửa thật sạch sẽ.

Trong phòng tắm, tiếng xả nước cứ phát ra đều đều.

Và trong nhà bếp, tiếng chop chép nhẹ vẫn không ngừng vang lên.

-       Ha, no quá! An suốt đêm rồi, phải đi ngủ thôi nhỉ.

Thủ phạm  gây ra những tiếng “ Chóp chép” kia vừa ăn xong thì từ trong nhà tắm, Yunho đã bước ra. Mùa đông đã bắt đầu cho nên trời cũng đã lạnh đi nhiều. Hắn chọn cho mình một cái áo lem cổ cao rộng màu đen ấm áp và chiếc quần thể thao không quá chật cho thoải mái. Trông hắn bây giờ so với lúc không mặc vest thì vẫn lịch lãm và đẹp trai như thường, nhưng chỉ kém đi là khí chất vương giả thường ngày bỗng bay đâu mất một nửa. Dưới lớp áo len, những cơ bắp của hắn hiện lên, với đôi bờ vai rắn chắc. Con người này chắc chắn là có thể hình rất đẹp đây.

-       Ya!

Hắn khẽ rên lên trong cổ họng. Từ trưa hôm qua, hắn chưa ăn gì, chỉ nốc rượu vào thôi, cũng may hôm nay hắn được nghỉ, nếu không giờ này chắc hắn lại nhịn đói đi làm mất. Cơn đói đưa bước chân hắn vào trong bếp. Và…

 Hắn há hốc miệng, chóng mặt, hình như mắt hắn bị hỏng mất rồi vì trận nhậu khủng khiếp hôm qua. Hắn vẫn giữ nguyện cái miệng ấy tới một lúc lâu, tay không ngừng đưa lên dụi mắt. Phải mất đến nửa tiếng hắn mới định thần được thứ gì đang ở trước mắt mình. Hắn biết rồi… Mắt hắn không hề bị đau, cũng không phải đầu óc hắn có vấn đề đâu. Chỉ là, hắn không thể tin được đó là thật thôi…

Trước mắt hắn lúc này là một con đại bàng màu đen và… cực to lớn. Không biết mọi người sẽ thấy thế nào khi thấy nó , nhưng trong mắt hắn, con đại bàng ấy phải… cực kì to lớn, hơn mức bình thường rất nhiều. Hắn mới thấy đại bàng trong phim khoa học trên kênh Thế giới động vật thôi, chưa bao giờ hắn dám tưởng tượng ra nó to tới nỗi này. Nó…Nó đang làm hắn choáng, choáng thật sự, còn hơn cả cảm giác của hắn khi hắn say hôm qua. Hắn muốn ngất quá.

Cũng may cho hắn. Lúc này con quái vật đại bàng kia đang say giấc ngủ. Thỉnh thoảng, nó lại trở mình mà không hề biết đến sự xuất hiện của hắn. Đứng im một lúc như trời trồng, hawnss mới lấy lại được cảm xúc, lấy lại được linh hồn đã bay đi đâu mất tiêu từ nãy. Hắn lặng lẽ cầm cái chổi nơi góc tường, rón rén đến gần chỗ con chim kia đang ngủ: trên… bàn ăn. “ Được rồi, Jung Yunho, không có gì phải sợ cả, mày là đấng nam nhi cơ mà, cho nó một nhát rồi đuổi nó đi đi. Đây là nhà mày, chứ đâu phải rừng đâu. Hơn nữa, nó chỉ là một con chim đại bàng thôi…”

Lúc máu anh hung nơi hắn trỗi dậy cũng là lúc hắn nhắm mắt giáng một nhát chổi mạnh xuống người con chim. Chết Yunho thật rồi, con chim đó không sợ hắn. Nó đã tỉnh dậy rồi. Hai mắt nó đỏ ngầu, đống chai lọ và vỏ đồ ăn trên bàn bị nó hất tứ tung. Từ một bên chiếc cánh to lớn của nó rỉ ra một dòng chất lỏng màu đỏ sền sệt…Máu…

Nhìn những giọt hồng hồng rỉ ra từ vai mình, con chim rít lên một tiếng đầy giận dữ:

-       Kít…Kít…

Có vẻ như Yunho đã không biết rằng, việc hắn đánh nó đã mở ra cho hắn một đống rắc rối và dây dưa tiếp theo, tạo thành một câu chuyện dài gần như không hồi kết…

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro