1. bí mật của cừu tơ (hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày hôm qua vừa bị cơn đau dạ dày hành hạ đến mức ngất lịm đi, vậy mà ngay hôm nay Lee Donghyeok đã có thể xuất hiện ở quán bar này một lần nữa. Vẫn là những chai rượu tây đắt đỏ do chính tay nhân viên quầy pha chế chọn dựa theo khẩu vị của Donghyeok, nhưng hôm nay đến một nàng đào cũng không có. Donghyeok ngồi một chỗ đưa mắt nhìn xung quanh, cậu hiện tại chỉ thắc mắc duy nhất một điều, người hôm qua chạy tới đưa cậu đi thật sự là ai

Ngay chính khoảnh khắc mà Donghyeok không thể lường trước, cậu chạm mắt với nhân viên đứng tại quầy pha chế, Lee Donghyeok thấy vậy liền mỉm cười, giơ một ngón trỏ lên ra hiệu với anh ấy. Mark Lee bị đối phương bắt quả tang đang nhìn trộm liền cảm thấy có chút chột dạ, nhưng khi Donghyeok giơ ngón trỏ lên gã mới có thể thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng quay người pha cho cậu một ly cocktail mà cậu hay uống.

Cũng chính là loại cocktail đã níu cậu, cũng như chính bản thân gã, tiếp tục ở lại nơi này.

Đích thân Mark Lee bưng ly cocktail đến tận bàn Donghyeok ngồi, gã tiến đến bên cậu nhỏ giọng nói "Thưa thiếu gia, đây là cocktail của cậu."

Như thường lệ, Lee Donghyeok vẫn hay chỉ ngồi yên, để nhân viên tự tay đặt ly cocktail của xuống bàn, nhưng lần này nhìn thấy đối phương ngay ở bên cạnh mình, Donghyeok lại muốn chủ động đưa tay tới giúp gã, vô tình để tay hai người chạm nhẹ vào nhau, Donghyeok đỡ lấy ly cocktail từ tay Mark, mỉm cười nói "Cảm ơn."

Mark sau khi đưa ly rượu đến tay của người nọ, liền cúi đầu với cậu rồi xoay người rời đi. Lúc Mark Lee rời khỏi, không hề để lộ biểu cảm gì quá trớn, nhưng mặt gã lại đỏ đến đáng sợ. Gã sau khi trả khay về quầy pha chế liền vội vã chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Đứng trước gương, gã điên cuồng hất nước lên mặt, tìm đủ mọi cách để tim đập chậm lại, mặt bớt đỏ và tai bớt nóng. Nhưng không còn cách nào khác, thứ mà Donghyeok gửi đến nơi gã, hiện tại cũng đã ngấm tận vào trong máu gã mất rồi.

Chống hai tay lên bồn rửa mặt, Mark Lee thở mạnh đến chính bản thân gã còn nghe rõ mồn một tiếng thở của mình, thở theo tiếng tim đập như muốn nổ tung trong lồng ngực. Nụ cười của Lee Donghyeok như sóng cuộn mạnh mẽ tấn công nơi tâm trí gã, những ngón tay của cậu khi chạm vào gã, đã khiến cho những kí ức của ngày hôm qua khi gã ôm lấy cơ thể của cậu vào lòng bỗng trở nên chân thực như thể đang xảy ra tại đây một lần nữa. Mark Lee cảm thấy bản thân hiện tại chẳng khác nào đang phát điên, gã phát điên lên vì Lee Donghyeok.

Không lâu sau, nhà vệ sinh bỗng vang lên tiếng mở cửa, lại có thêm tiếng như ai đó tra chìa khoá vào rãnh khoá, rồi sau đó là tiếng khoá cửa vang lên rõ mồn một bên tai Mark Lee. Mark giật mình ngẩng đầu lên, người đằng sau gã dần dần xuất hiện trước gương.

Trong nhà vệ sinh lúc này, chỉ có gã, cùng người ấy mà thôi.

Chỉ có Mark Lee và Lee Donghyeok ở cùng nhau.

"Thiếu gia? Sao cậu lại khóa cửa?" Mark Lee giữ bình tĩnh, dùng tông giọng vẫn thường hay dùng để đối diện với thiếu gia nhà họ Lee.

"Tôi nghĩ anh thật sự cần một không gian yên lặng nên mới quyết định giúp anh một chút." Lee Donghyeok vừa nói, vừa đung đưa chùm chìa khóa trong tay. Đột nhiên không gian bên ngoài yên lặng đến lạ thường, tựa như không chỉ có nhà vệ sinh này mà cả quán bar cũng không còn một ai, chỉ còn gã và người nọ ở lại nơi đây.

Chìa khoá trong tay Donghyeok không ngừng va vào nhau kêu lên mấy tiếng canh cách, tiếng kêu ấy cứ vang lên liên tục trong không gian tĩnh lặng, lại chẳng thể át đi giọng nói ngọt ngào của Donghyeok dần dần tấn công thẳng vào đại não của Mark Lee.

"Hôm qua, anh là người đưa tôi rời khỏi bar đúng không?"

Mark Lee gật đầu thay cho lời đồng ý, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt Donghyeok, chỉ có thể ngại ngùng quay đi.

"Trông tôi xấu lắm sao? Anh không dám nhìn luôn à?" Lee Donghyeok không nhịn được, trực tiếp bước thêm một bước tiến đến gần hơn với đối phương. Mark Lee nghe thấy Donghyeok hỏi như vậy cũng theo phản xạ mà lắc đầu lia lịa, người nọ trong mắt gã đẹp đến như thế, sao lại có chuyện gã coi thường vẻ bề ngoài của cậu ấy cho được.

"Anh có bí mật nào muốn che giấu hay sao mà phải rụt rè như vậy chứ? Dù sao thì anh cũng là nhân viên pha chế tôi ưng ý nhất, còn gì xa lạ nữa sao?"

"Không, Tôi không có gì để giấu hết." Mark Lee bề ngoài thì bình tĩnh lên tiếng đáp lại, nhưng vẫn không tài nào nhìn thẳng vào mắt của Donghyeok, tim lại đập ngày một mạnh hơn.

"Hửm?" Donghyeok mỉm cười, cậu như cá gặp nước, lấn tới bước thêm một bước nữa lại gần gã hơn. "Anh nghĩ thứ níu tôi lui tới quán bar này thường xuyên đến như thế thật sự là mấy ly dưa hấu tequila mà anh pha sao?"

"Anh nghĩ mỗi khi anh nhìn tôi, tôi đều không hay biết gì sao?"

"Tôi hoàn toàn có thể lui tới hàng vạn nơi ngoài kia, cho rằng cái gì càng nhiều thì càng tốt, nhưng người duy nhất tốt lại chỉ có anh. Mà anh thì lại chỉ quanh quẩn ở mỗi quán bar này mà thôi."

Lee Donghyeok cứ tiến sát lại gần với Mark, mãi cho đến khi khoảng cách giữa hai người dường như chẳng còn tồn tại, y mở giọng thì thầm vào tai gã "Tôi không tin rằng anh không có bí mật."

Hai tay Donghyeok chầm chầm đặt lên vai của đối phương, cả cơ thể của cậu từ từ dán sát vào cơ thể của Mark, nụ cười trên môi ngày càng nhuốm màu ma mị. "Anh không cần phải lo lắng gì hết, tôi đã bao trọn quán bar này đêm nay rồi, bên ngoài chẳng còn ai đâu." Mark Lee vì bị cậu tấn công bất ngờ mà cả cơ thể cứng đờ, cứ như vậy để người nọ kề sát bên mình, lại vô tình cảm thấy tim mình cùng Lee Donghyeok như đập chung một nhịp.

Khát khao chinh phục đối phương dường như đạt tới cực đại, Donghyeok tiếp tục bước thêm một bước, khiến Mark Lee bắt buộc phải lùi một bước, bất giác gã cảm thấy cậu giống hệt như một con sói non bé nhỏ đang cố gắng bắt con mồi đầu tiên trong đời. Nhưng gã hoàn toàn không thích việc người mình yêu phải chủ động tiếp cận, nhưng nếu cậu muốn làm sói, thì gã đây vẫn sẽ là cừu để cậu thoả sức trêu đùa.

Lee Donghyeok bước mãi cho đến khi lưng Mark Lee thật sự chạm vào bức tường phía sau, cậu ngẩng đầu lên lại bắt gặp nụ cười đắc thắng hiện lên trên gương mặt của gã.

Đột nhiên, Lee Donghyeok cảm thấy có chút chột dạ.

"Em muốn biết tôi có bí mật hay không, thì em phải tự mình đi tìm thôi." Gã chậm rãi cúi xuống thì thầm bên tai Donghyeok, đưa tay vòng qua eo đối phương, Mark ôm siết lấy cậu vào lòng mình.

"Sói nhỏ, cừu của em đến rồi đây."

Sói nhỏ vô tình nhận ra, con cừu mình đang tiếp cận hoá ra không phải cừu tơ mà là một con cừu đã đến độ trưởng thành. Nhưng phóng lao thì phải theo lao, sói nhỏ quyết tâm giữ lấy thế chủ động, tiếp tục tấn công con mồi của mình. Lee Donghyeok không giữ được tự chủ, trực tiếp kéo theo Mark, đẩy gã ngã lên bệ đá bên cạnh bồn rửa mặt, áp môi mình lên môi gã, lại như sói nhỏ học cách khống chế con mồi của mình, nhưng bị con mồi mạnh mẽ đánh trả. Ngay khi Mark Lee cảm giác được đôi môi mềm mại kia đã tiếp xúc với mình, gã mới thật sự triển khai kế hoạch tổng tấn công, gã ôm lấy Donghyeok chặt hơn, cũng yêu chiều ngậm lấy đầu lưỡi nghịch ngợm của cậu.

Hương dưa hấu hòa cùng tequila bạc vẫn còn quanh quẩn trong miệng của Lee Donghyeok khiến Mark Lee vốn đã không còn bĩnh tĩnh lại càng thêm điên cuồng, gã ngậm lấy môi trên của cậu, rồi lại tìm cách dùng lưỡi lướt nhẹ qua môi dưới của Donghyeok, dây dưa khiến cho cậu đứng cũng không vững.

Thấy hai chân của người nọ khẽ run rẩy, Mark Lee nén không được mới gượng người đứng dậy, dùng lực bế bổng Lee Donghyeok lên, để cậu ngồi lên bệ đá, đưa ánh mắt chân thành nhìn cậu, gã khó khăn thở dài, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Donghyeok "Em cứ như vậy, tôi phải làm sao mới đúng đây?"

"Đối với tôi, bất kể điều gì anh làm cũng đúng cả thôi." Donghyeok vô thức mỉm cười, cậu đưa bàn tay mình nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt của đối phương, lại nhỏ giọng thủ thỉ với Mark, nhìn sâu vào ánh mắt gã, khẽ mấp máy đôi môi mềm.

Đôi bàn tay mát lạnh như ngọc của Mark Lee chậm rãi lướt dọc sống lưng Donghyeok, gã một lần nữa đoạt lấy đôi môi non mềm mời gọi kia. Môi của người nọ hiện tại đã sưng lên đỏ mọng tựa như trái anh đào đến mùa chín, Mark vẫn không tài nào dừng lại, răng nanh gã cố ý cắn thật nhẹ vào môi dưới của cậu, rồi lại hôn lên như thể an ủi. Đôi môi của Mark chậm rãi rời đi, nhưng một tay gã vẫn ôm lấy eo của Donghyeok, một tay đặt sau cổ, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại.

Bàn tay ấm áp của đối phương khiến tâm trí của Lee Donghyeok trở nên rối bời, môi anh rời đi khiến trong lòng cậu xuất hiện cảm giác trống vắng kì lạ, rướn người lên, ngậm lấy môi dưới của gã, vừa cắn vừa mút, suy cho cùng Lee Donghyeok vẫn chỉ là sói non bé nhỏ, từ tốn chậm rãi thưởng thức con mồi của mình.

Sau một hồi gượng người với lấy môi của Mark Lee, cuối cùng Donghyeok cũng biết mệt mà dừng lại, cậu thả lỏng người, cả cơ thể mềm nhũn dựa vào Mark Lee, thở hổn hển.

Ghé sát bên tai cậu, Mark nhỏ giọng thì thầm "Xưng là sói mà cũng kiệt sức được sao?" Vừa dứt câu liền cắn nhẹ vào vành tai của cậu, khiến cả người Lee Donghyeok run nhẹ lên.

"Anh cứ cắn hết chỗ này đến chỗ kia như vậy, mà còn dám tỏ vẻ không biết nên làm gì sao?"

"Không hề, tôi vốn không hề có ý định tiếp cận em, lúc gặp em ở đây còn không biết nên xử trí ra sao vậy mà em lại tự tay nhốt cả hai ta lại cùng nhau?"

"Em còn điều gì muốn hỏi tôi không?"



Mark Lee sau đó không thể tiếp tục pha chế được nữa đành lấy lý do phải hộ tống thiếu gia Lee quá chén trở về nhà.

Còn sự việc phía sau thì cũng không còn gì đáng để kể đến cả, chỉ là hai người họ làm chuyện mà cả đời hai người chưa từng làm, Mark Lee cảm thấy Lee Donghyeok trong lòng như thể mật ngọt, càng thưởng thức lại càng cảm thấy say đắm. Nhưng suy cho cùng sau khi hai người họ chính thức ở bên nhau lại có chút hơi vội vã khiến bạn bè người thân xung quanh chẳng thể theo kịp.

Mặc cho Mark và Donghyeok gặp nhau cũng đã nhiều nhưng tiếp xúc lại chỉ đếm trên đầu ngón tay, vậy mà nụ hôn đầu tiên của hai người họ lại không phải kiểu chuồn chuồn chạm nước, cũng không có cảm xúc ngây dại giống như những cặp mới yêu, mà là kiểu quen thuộc, điên cuồng với hương vị mà bản thân mê mẩn đã lâu.

Dù sao đi chăng nữa, Lee Donghyeok và Mark Lee cũng đã cùng nhau ở một chỗ. cuối cùng vẫn là kết thúc bên cạnh nhau, dù là tình yêu hay là tequila bạc cùng dưa hấu, hiện tại đều đã có đủ rồi.


- end.
- 20.10.24
#roximelon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro