1. bí mật của cừu tơ (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


bí mật của cừu tơ

tác giả: roximelon
thể loại: hiện đại, truyện ngắn, chỉ có yêu không có ngược, nc-16.
pairing: nhân viên pha chế Mark Lee x thiếu gia Lee Donghyeok
summary:
"Có một chú sói nhỏ tìm cách tiếp cận một chú cừu trắng."

.o0o.

Thiếu gia Lee Donghyeok dù cho tuổi đời còn rất trẻ, nhưng so với những cái tên cộm cán trong giới hắc đạo hay thậm chí cả giới bạch đạo Donghyeok đây vẫn có thể ăn đứt hoàn toàn từ năng lực cho tới tri thức. Bởi trong cái giới tiền bạc của cải là vị thế chủ chốt, mấy đời con cháu nhà trâm anh thế phiệt nào có thể hoàn hảo, tài sắc vẹn toàn song lại có tiếng nói trước cả hai giới được như cậu út nhà họ Lee.

Vốn là con út, Donghyeok so với anh chị lớn trong nhà cách biệt tuổi tác tương đối cao, nhưng mặt khác cha mẹ vẫn luôn tin tưởng cậu vô điều kiện. Năm Lee Donghyeok đủ tuổi nhận thức được vị trí của bản thân mình trong dòng họ, cha cậu liền nhanh chóng đưa cậu gia nhập giới hắc đạo, khổ luyện từ từng thế võ cho tới dao găm, súng đạn, trong suốt sáu năm ròng rã, không một ai có thể bước qua Donghyeok giành được vị trí cánh tay phải đắc lực bên cạnh ông. Kể từ khi Donghyeok đủ lông đủ cánh đối mặt với những gương mặt cốt cán trong giới hắc đạo, mọi việc lớn nhỏ liên quan tới gia đình đều phải qua tay cậu xử lý mới có thể thành công một cách suôn sẻ.

Phu nhân Lee, cũng chính là mẹ ruột của Donghyeok, vốn là thiên kim tiểu thư duy nhất của tập đoàn Hwang Yeong. Hwang Yeong từ trước tới nay vẫn chỉ sản xuất nến thơm và tinh dầu, nhưng mùi hương do Hwang Yeong điều chế được rất nhiều người ưa chuộng. Vì dù là loại nặng hay loại nhẹ đều được người tiêu dùng đánh giá là đem lại cảm giác dễ chịu khi sử dụng. Sau đó ông ngoại của Lee Donghyeok quyết định đầu tư sản xuất thêm nước hoa, bởi vậy được mọi người đón nhận nhiều hơn, thị trường tiêu thụ ngày một rộng lớn, đưa Hwang Yeong trở thành một trong số những tập đoàn phân phối nến thơm, tinh dầu thơm và nước hoa hàng đầu hàn quốc.

Năm Lee Donghyeok chào đời, phu nhân Lee không còn phải bận rộn quản lý nhiều việc kinh doanh của Hwang Yeong nữa. Bà lui về với gia đình, trở thành một người mẹ đảm chăm lo cho Donghyeok, cũng sớm cảm nhận được đường đời sau này của cậu chắc chắn sẽ rạng ngời, vì từ khi còn tấm bé Lee Donghyeok đã sớm bộc lộ những tố chất của một đứa nhóc thông minh sáng dạ. Nên cũng kể từ đó, bà coi cậu như thanh kiếm độc nhất của bản thân mà quyết định trau chuốt thật cẩn thận.

Để rồi sau này, khi thiếu gia Lee hoàn toàn trưởng thành, hoàn toàn lớn mạnh, đủ khả năng một mình gồng gánh cả một sản nghiệp đồ sộ trên vai, chịu sức nặng của nó, và đón nhận sự nể phục của tất cả mọi người. Lee Donghyeok cứ như vậy sống cả một đời với châm ngôn, làm chắc chơi chắc, làm nhiều thì đương nhiên chơi cũng phải nhiều.

Thiếu gia Lee Donghyeok chỉ cần có chỗ ăn chơi thì đến cả những ngóc ngách nhỏ nhất cậu cũng chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nhưng không chỉ đơn giản là dạo chơi nơi người ta nhảy nhót dưới ánh đèn lập loè cùng với những bài nhạc được phát quá độ ồn cho phép, Donghyeok vẫn luôn đi đến từng quán bar, chọn cho mình một quán thích nhất, qua lại thường xuyên rồi sau đó mua đứt quán bar rồi coi đó là địa bàn của riêng mình. Và không bao giờ quên đi việc nhắc cho người ta nhớ rằng, một khi thiếu gia đây đã chán, sẽ thẳng tay bán đi không thương tiếc.

Còn hôm nay, nhân một ngày đẹp trời, Donghyeok chọn tới một quán bar mới mở, ở sâu bên trong khu phố đèn đỏ sầm uất, không có gì quá đặc biệt, chỉ là nhỏ hơn những quán bar khác trong khu vực nhưng lại đông khách ra vào hơn rất nhiều.

"Thiếu gia Lee, liệu ngài có cần ai đến phục vụ không?" Quản lý quán bar thấy khách quý đến, không chậm chạp liền chạy tới tiếp đón, mở tông giọng ngọt ngào ra mời gọi.

"Tùy bà, tôi thì thế nào cũng được." Lee Donghyeok nhún vai, đưa mắt nhìn người phụ nữ kia, nở một nụ cười thân thiện chuẩn mực.

Nữ quản lý không thể chắc chắn được vị thiếu gia trước mắt thật sự muốn gì ở cái quán bar không danh không tiếng này, nhưng bà cũng không thể phụ lòng của Donghyeok chỉ có thể mỉm cười nói với cậu "Vậy mong quý khách chờ tôi một chút thôi ạ."

Sau cùng Lee Donghyeok cũng chỉ thấy nữ quản lý quay đi với dáng vẻ hớn hở đắc thắng đầy khó hiểu, Donghyeok cũng không biết người nọ đang coi bản thân cậu là hạng người như thế nào, chỉ có thể cười nhạt một cái. Chẳng bao lâu sau, những nàng đào trong bar đã vây đầy xung quanh Donghyeok. Lee Donghyeok ngồi giữa bọn họ, nhưng không hề động tay động chân với bất kì ai, chỉ vui vẻ tiếp chuyện với từng người một, cho tới khi được các nàng hỏi cậu cũng chỉ nhỏ giọng trả lời rằng "Phụ nữ là để quan tâm, sao tôi lại phải đưa ra yêu cầu với các cô chứ?"

Cứ vậy, Lee Donghyeok uống mãi cho đến khi dạ dày đột nhiên đau nhói. Donghyeok đang nói cười vui vẻ đột nhiên bị cơn đau dạ dày tấn công, ly rượu nhỏ trong tay vô thức rơi xuống, cả hai tay cậu ôm siết lấy vùng bụng đang quặn thắt, đau đến mức hai răng cắn chặt lại. Cậu ở đó rên rỉ trong cơn đau, khó chịu đến cảm tưởng như sắp ngất đi, mơ mơ màng màng đón nhận thông tin truyền tới từ mọi người xung quanh.

Trước khi ngã đổ xuống, ngất lịm đi, Donghyeok chỉ mơ hồ biết rằng có một người hớt hải chạy tới bế mình đi.

2.

Đồng hồ điểm giờ trăng treo, Mark Lee cuối cùng cũng có thể tan làm, gã thay bỏ bộ đồng phục của quán bar, mặc lên mình quần jeans áo phông đơn giản, bước từng bước trên con đường quen thuộc trở về nhà. Gã trong quán bar nhỏ ấy chỉ đơn giản là một tay pha chế, hàng ngày đứng trong quầy, nghe người ta giãi bày tâm sự, cũng cố gắng nhớ từng người khách quen, nhớ rằng khẩu vị của họ như thế nào.

Mặc dù đã làm ở đây lâu như vậy, nhưng bản thân Mark Lee chưa từng ham hố chốn vui chơi ồn ào náo nhiệt này. Đối với Mark mà nói, công việc này cũng chỉ đủ để gã kiếm tiền trả học phí và trang trải cuộc sống, vừa hay ở đây ca làm của gã bắt đầu vừa đúng lúc không còn vướng chuyện học trên trường, vả lại lương của Mark ở đây cũng không hề thấp, đãi ngộ nhân viên ở đây còn rất tốt.

Tay nghề của Mark Lee sau mấy năm làm việc ở quán bar này cũng được cải thiện ít nhiều, có vài nơi lớn hơn, lương cao hơn ngỏ ý muốn tuyển Mark về làm, chính bản thân gã cũng muốn chuyển đến nơi đem lại lợi ích tốt hơn. Chỉ là Donghyeok đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời tẻ nhạt của Mark Lee, sau khi thưởng thức rượu do gã pha chế lại đặc biệt ưa thích. Quán bar nhỏ bé này vô tình vô ý lại trở thành nơi mà cậu thường hay lui tới nhất.

Mark Lee không phải vì muốn kiếm chút danh tiếng, lấy việc Lee Donghyeok thích rượu mình pha mà làm càn ở nơi này, chỉ là gã vẫn hằng cảm thấy đối phương có chút gì đó rất đặc biệt. Trong quán bar đông đúc ồn ào, dưới những ánh đèn lập loè sáng chói, Lee Donghyeok với nước da ngả màu mật, đem cho bartender Lee ở quầy pha chế một cảm giác ngọt ngào mê đắm rất đỗi lạ lẫm. Nụ cười, thậm chí là cả ánh mắt của đối phương, dù không phải dành cho gã, đối với gã Donghyeok vẫn đẹp tới nao nức lòng người.

Trời còn cao, đất còn rộng, Mark Lee chỉ là tấm thân nhỏ bé, gã so với người tầm cỡ như thiếu gia Lee thật chẳng đáng là bao, nhưng gã vấn luôn hiểu rất kĩ bản thân mình, chỉ là gã không muốn làm rõ, gã không màng để tâm tới cảm xúc của mình mỗi khi Lee Donghyeok xuất hiện. Vì tất thảy sự chú ý của gã khi ấy đều dồn hết về phía cậu. Giống như hiện tại, Donghyeok đã được người đưa đi rồi, bộ đồng phục trên người gã cũng đã bị thay bỏ, không hiểu sao Mark Lee vẫn cảm thấy ngà ngà hơi ấm cùng dư vị mà cậu để lại, có lẽ vẫn còn quẩn quanh đâu đó trong tâm trí ngây dại của gã.

Lee Donghyeok tựa như một liều thuốc phiện hạng nặng, Mark Lee lại giống như một con nghiện, dù chỉ mới nếm thử qua nhưng chẳng tài nào có thể quên đi được cảm giác ấy.

- start.
- 20.10.24
#roximelon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro