Feeding cat at 3 a. m

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Đã gần 3 giờ sáng, tay vẫn cầm điếu thuốc đưa lên miệng hút từng hơi chậm rãi. Khoang miệng cảm nhận từng làn khói thuốc tràn ngập, từ từ đưa xuống phổi rồi sau đó đưa ngược lên lại mũi và thả một làn khói trắng ra. Bầu không khí thật ảm đạm, tĩnh mịch và hơi rét vì trời đang mưa. Cảm giác thật thoải mái không có một chút gì phá tan bầu không khí ưa thích của tôi. Chân này vắt chéo lên chân kia, 2 tay đan lại đưa ra đằng sau đầu gác lên cho đỡ mỏi cổ, mắt nhìn chằm chằm lên ti vi thưởng thức bộ phim ưa thích của mình. Tôi cứ ngỡ sẽ không có một thứ gì làm tôi mất hứng tận hưởng bầu không khí này cho đến khi con mèo của thằng bạn kêu lên. Nó kêu lên một tiếng thất thanh nghe mà muốn chói hết cả tai. Thật sự đúng là trước giờ không nên để những con mèo mình nuôi réo lên trong đêm vắng như thế này. Nhất là khi đã 3 giờ sáng.

     Mọi người đều đã ngủ hết trên lầu tư, chỉ có mình tôi là còn thức ở dưới sảnh khách sạn này. Tôi cứ nghĩ là nó réo lên vì tiếng ti vi của tôi làm đánh thức giấc ngủ ngon của nó. Tôi ngồi dậy và nhìn ngước nhìn nó, và nói rằng: “Khuya rồi ngủ đi con, ngủ đi để anh Long vặn tiếng nhỏ xuống cho mày ngủ nhé!”. Nói xong, tôi vặn nhỏ tiếng để cho con mèo ngủ tiếp. Thế nhưng được một lúc tiếng réo của nó không lâu sau lại cất lên, khiến tôi có cảm giác khó chịu. Tôi cố tình bỏ qua tiếng kêu của nó, nhưng càng lúc nó càng kêu to hơn, bỏ qua tai những lời tôi nói với nó. Tôi hừm một cái, cũng dễ hiểu mà mèo làm gì mà hiểu được tiếng người nói cơ chứ. Tôi cười nhếch mép rồi tập trung xem tiếp cho xong bộ phim hay đang dang dở, tôi nghĩ nó kêu rồi cũng sẽ ngủ tiếp thôi. Tiếng kêu của nó càng lúc càng lớn hơn tôi tưởng: “Mày làm gì mà kêu hoài thế, không ngủ thì cũng để người khác ngủ chứ! Có đầy đủ hết rồi, tối cho mày ăn nhiều lắm luôn mà giờ còn dậy kêu!” tôi bực mình không chịu nổi, vì tiếng kêu của nó hòa cũng tiếng mưa đêm khiến ai nghe cũng phải nổi hết cả da gà. Tôi không còn đủ sức kiên nhẫn mà nghe tiếng kêu thất thanh của nó nữa, tôi đứng lên và cầm theo cái dép lê của mình. Tôi nói: “Con có im đi không? Khuya rồi! Không ngủ thì cũng phải để người khác ngủ đi chứ! Chứ sao mà giữa đêm kêu lên như nhà chỉ có mình con vậy?”. Con mèo im lặng trong giây lát, nó ngước mắt lên nhìn tôi như muốn nói lên điều gì đó. Tôi khẽ nhẹ vào bàn chân trước của nó: “Con hư lần này là đánh cảnh cáo nha. Hư thì phải phạt, ngoan thì mới chiều được chứ! Con muốn gì? Đói đúng không? Đói thì cho ăn nhưng mà sáng mai không kêu nữa nha! Ăn sớm rồi! Trưa mới cho ăn được!”. Nó nghe xong, có vẻ như nó đói thật. Đôi mắt đăm đăm nhìn tôi với khuôn mặt biểu cảm đó của nó, có vẻ như tôi đã nói đúng ý của nó rồi.

      Tôi lọ mọ một mình trong không gian bếp hâm lại thức ăn cho nó rồi trộn cùng với cơm. Nó đưa đầu qua khi thành cầu thang chăm chú nhìn tôi đang làm đồ ăn cho nó. Trộn xong, tôi thu dọn đồ đạc rồi rửa sạch để lên kệ cho ráo, sau đó đưa đĩa đồ ăn ra cho nó. Trong đầu nghĩ, coi như con mèo nó làm tôi mất một đoạn hay của bộ phim rồi. Nhưng thôi kệ không sao cả, đã nuôi thứ gì thì phải có trách nhiệm với nó. Bố tôi đã dạy tôi như thế khi còn ở chung với ông. Tôi đặt đĩa đồ ăn xuống, nó kêu một tiếng “meo” rồi từ từ tiến lại gần ngửi mùi thơm mà đồ ăn phát ra. Tôi đặt xuống chỗ của nó, rồi bước ra sảnh coi tiếp bộ phim của mình.

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro