Feeding cat at 3 a.m (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Đặt lưng xuống sofa, tiện tay châm thêm điếu thuốc rồi rít thêm một hơi thuốc cho tỉnh. Người ưỡn ra xíu cho đỡ mỏi, cảm giác đã thật. Nhưng chứng khó ngủ của tôi, càng ngày càng trở nên nặng hơn so với lúc đầu. Tôi cứ suy nghĩ nhiều riết thời gian của tôi một ngày hầu hết dành cho việc suy nghĩ đến những điều vớ vẩn. Tôi bị như thế cũng khá lâu, từ khi gần kết thúc công việc cũ của mình.

      Tôi nằm được một lúc thì không còn nghe tiếng con mèo kêu lên trong màn đêm nữa, tôi thử ngồi dậy xem coi nó đang làm gì. Con mèo vẫn đứng trơ ra đó nhìn đĩa đồ ăn mà tôi để, rồi sau đó nó quay sang nhìn lên trên tầng một kêu một tiếng “meo” – tầng một tối đen như mực vì hầu như không có một bóng đèn nào còn mở, thường thì để cho sáng nhưng do dịch này khách sạn ế ẩm nên phải tắt đi để tiết kiệm điện, nhưng công nhận tầng một tối đen đến nỗi nó mê hoặc người như tôi phải tò mò không biết có gì trên đó. Lần kêu này không thảm thiết như lúc nãy, tôi tạm chấp nhận không có gì phải suy nghĩ. Được một lúc khá lâu, tôi vẫn ngồi nhìn thử xem nó sẽ làm gì tiếp theo. Nó quay sang nhìn tôi và cũng kêu một tiếng “meo” nhẹ nhàng, tôi nhìn nó và nói: “Con ăn đi, đồ ăn ngon mà. Hâm lại đàng hoàng cho con rồi á! Không nóng quá đâu!” nói xong tôi tiếp tục nằm xuống coi cho xong bộ phim.
  
       Được khoảng vài phút tôi thấy tiếng động đậy phát ra từ chiếc đĩa đồ ăn của nó, chắc có lẽ là ăn rồi. “Ăn đi nhé, đừng kêu nữa nha ông nội!” Tiếng đĩa đồ ăn động đậy liên tục, chưa bao giờ tôi thấy nó ăn ngấu nghiến như thế. Đúng là ăn đêm có khác, lâu lâu thức khuya tôi vẫn đói nhưng chưa bao giờ ăn ngấu nghiến gây ra nhiều tiếng động đến như vậy. Có điều là đây là lần đầu tiên tôi cho nó ăn muộn đến thế, sợ sau này quen thói cứ tới đêm lại kêu ăn. Tiếng kêu phát ra từ phía con mèo càng lúc càng nhiều, đúng là không có gì. Nhưng ăn đến nỗi mà phát ra nhiều tiếng động như thế phá hẳn đi bầu không khí yên lành của tôi. Tôi bực mình, quyết định ngồi dậy nhắc nhở con mèo. Mắt tôi đã đưa sẵn về phía chân cầu thang nơi con mèo đang ăn, vừa qua khỏi tầm chắn của cái quầy lễ tân thì tôi bất ngờ thấy con mèo đang đứng sáp chỗ bức tường cầu thang. “Thế đéo nào mà lại xảy ra chuyện như thế? Mày đang ăn cơ mà? Tao còn đang nghe thấy tiếng mày ăn cơ mà? Vậy mà sao mày lại đứng ngây ra đó hả con mèo này?” hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu tôi. Ánh sáng duy nhất hiện diện tại sảnh này là ánh sáng chiếu ra từ ti vi và cái đèn bàn thờ ông địa. Tôi tò mò muốn thử nhìn xem thứ gì đang ăn đồ ăn của nó. Tôi nhìn nó, nhưng nó cứ tròn mắt nhìn về phía thành cầu thang – cái hướng mà đáng lẽ ra là nó đang ở đó và ăn hết đống đồ ăn mà tôi cho nó. Da gà tôi chợt nổi lên, tôi thấy lạnh lạnh sóng lưng của mình. Người từ từ đứng lên, mắt cố đưa về phía đó nhìn rõ coi thứ gì đang ăn đồ ăn của nó, cơ thể cố gắng bình tĩnh không gây ra tiếng động. Cái tiếng nhoàm nhoàm đó khiến tôi cảm thấy nó là một thứ gì đó không được bình thường. Tôi bước ra giữa sảnh, có một thứ gì đó to lớn đang ăn đĩa đồ ăn của con mèo. Thân nó to lớn, đen thui không thể phân biệt đó là lông hay là quần áo, đầu tóc nó bờm xờm, cứ như một kẻ vô gia cư, ngón tay dài cố gắng đưa đồ ăn của con mèo vào trong miệng. Tôi há họng trước cảnh tượng diễn ra ngay trước mắt của mình, tôi lấy hết dũng cảm của mình cất tiếng lên nói: “Ê! Ai vậy? Làm cái gì thế? Đồ ăn đó của con mèo mà! Đói thì nói một tiếng tôi giúp chứ cần gì phải ăn hết đồ ăn của con mèo như thế!” Nó bỏ ngoài tai hết những lời tôi nói ra, tay với miệng tiếp tục ăn không ngừng nghỉ. Tôi vẫn kêu “ê” mấy cái liên tục, từ nỗi sợ hãi bây giờ trở thành nỗi bực tức trong người. Tôi định tiến lại gần, tay cố với thêm cái cây để ở trong quầy, khoảng cách của tôi với cái thứ đó giờ chỉ là cách nhau khoảng bốn hoặc năm bước chân. Tôi định bước thêm một bước nữa thì cái thứ đó bỗng dưng dừng ăn lại. Có vẻ như nó đã ăn xong rồi, tôi cất tiếng cùng với sự tức giận của mình lên hỏi thứ đó: “Mày là ai vậy? Tự nhiên vô nhà người ta rồi ăn đồ ăn của mèo? Nếu đói thì cứ thẳng thắn xin giúp từ lúc sớm tao cho đồ ăn. Còn giờ trễ rồi vừa đột nhập nhà người ta mà còn ăn đồ ăn của mèo nữa!” nó không nói không rằng mà tự nhiên đứng dậy không thèm ngoảnh mặt nhìn tôi. Dáng người nó cao gần hai mét, tướng người bị gù, lưng khòm cuối người về phía trước, nếu so sánh thì tôi đứng chắc tầm tới phần ngực của nó. Tôi đứng kêu nó vài tiếng, tay định cầm cây chọc vào người nó nhưng có một thứ gì đó khiến tôi cảm thấy tay tôi cứng ngắc không thể cử động. Tay tôi vừa đưa ra được một chút thì cái tiếng răng rắc từ cái cổ của thứ đó phát lên, nó nghiêng cái đầu nó về phía bên trái, đầu của nó bắt đầu xoay về phía tôi. Tôi bắt đầu thấy được khuôn mặt của nó, bộ da nó nhợt nhạt trắng xanh, con mắt nó to tròn trợn lên, miệng nó to còn hơn cái đầu tôi, hàm răng to sắc bén nhọn hoắc chỉa ra ngoài khỏi miệng. Cái quái gì thế này, nó không phải là con người, mà thứ đó đang cười với tôi đúng không. Nó vừa nhìn tôi vừa cười không sợ hãi, nụ cười nó càng ngày càng to dần không tỏ vẻ ngần ngại khi thấy tôi. Tôi hoảng sợ, chân lùi vài bước để cố gắng cách xa cái thứ đáng sợ đó nhưng có vẻ như chân tôi không thể nào nhúc nhích nổi được một bước. Nó bắt đầu nó nghiêng đầu qua lại, chăm chú nhìn vào thẳng vào ánh mắt của tôi, lúc này nó bắt đầu cất tiếng, cái tiếng nghe hãi hùng lạnh cả sống lưng cùng với nụ cười rộng và hơi thở hôi thối bốc ra từ cái miệng: “Mày còn cái gì để cho tao ăn nữa không hả thằng nhóc?”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro