[Short | JRen] ĐÊM LẠNH (Chap 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không…không thể nào… - Anh mở to mắt nhìn khung cảnh trước mắt.

Một cái cây to lớn vừa bị đâm bởi một chiếc xe xanh xám đã bị móp ở đầu. Đó chính là chiếc xe của hai người mà! Không lẽ nãy giờ họ đã đi đường vòng ư???

Cậu ngồi sụp xuống nền cỏ đã bị đè nát bởi vụ tai nạn.

- Khu rừng tối như thế này, nhìn đâu cũng thấy cây cối, chúng ta lạc cũng là điều dễ hiểu thôi.

Anh thở dài. Đã đi hết gần một tiếng đồng hồ, thế mà lại trở về chỗ cũ.

- Lần này anh sẽ đi đúng đường. – Anh kéo tay cậu đứng dậy – Nhóc con không được bỏ cuộc đâu nhé. Mới có một lần thôi đấy.

Cậu nhìn anh, lại đang cười.

- Em là Super Ren mà. Super Ren không bỏ cuộc. – Cậu cũng nhoẻn miệng.

Anh dẫn cậu đi theo một lối khác. Cậu quay đầu nhìn lại nơi ấy một lần cuối.

Hy vọng là lần cuối…

Chợt, cậu khựng lại. Ở chiếc xe, có cái gì đó là lạ. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc xương sống. Hình như…có một hình thù màu đen đang ngồi trong xe cậu!!

- Jonghuyn…  - Cậu quay phắt đầu lại, không dám nhìn chiếc xe thêm một chút nào nữa - Em thấy… hình như có bóng người… trong xe của mình…

Anh nhìn về chiếc xe:

- Làm gì có. Trời tối thế này chắc em nhìn nhầm rồi.

Cậu quay đầu lại kiểm chứng. Khối đen ấy đã biến mất. Chiếc xe hoàn toàn trống không. Rõ ràng ban nãy…!

- Thôi nào Minki. Anh hứa sẽ dẫn em ra khỏi khu rừng này. Đừng sợ hãi quá rồi tưởng tượng linh tinh. Em sẽ không sao đâu.

- Em…

Anh mỉm cười kéo tay cậu tiếp tục đi. Dù lòng đầy thắc mắc nhưng cậu vẫn im lặng nghe theo anh. Có lẽ hình ảnh ban nãy cậu thấy là bóng cây. Không thể có chuyện có ai đó ngồi trong xe của họ được.

Tiếng lá khô bị giẫm lên cứ kêu lạo xạo. Những thân cây gãy tiếp tục chắn đường. Anh và cậu cứ bương qua con đường lồi lõm ấy. Bỗng nhiên, có cái gì đó nhầy nhụa chạm vào chân cậu. Rồi cảm giác như có một bàn tay với những nhón tay dài, khô khốc đang nắm lấy cổ chân khiến cậu không thể bước tiếp được.

- Áh!!! – Cậu lại hét lên, cố giật chân mình ra. Nhưng thứ ấy vẫn không buông tha, mất đà, cậu ngã xuống đất.

Bàn tay cậu chạm phải một thứ cưng cứng. Quay sang nhìn, nó hình như có màu trắng, dài dài, còn dính cả chút gì đó màu đo đỏ đã khô quắt.

- Xương người!! Có xương người ở đây!!! – Cậu la hét bấn loạn. Chân vẫn bị giữ chặt, không thể đứng dậy.

- Minki! Minki! Bình tĩnh đi! Không phải đâu!! – Anh hốt hoảng rọi ánh sáng từ chiếc điện thoại xuống mặt đất – Em nhìn nè! Bình tĩnh nhìn nè!! Chỉ là chân em bị mắc vào rễ cây thôi. Còn cái đó là xương chuột đấy!

Cậu hoàng hồn. Không phải… Chỉ là một cái rễ cây. Chỉ là một con chuột chết.

- Hức hức… Em không muốn ở lại nơi này thêm chút nào nữa… Em muốn về nhà…

Anh im lặng, dẫn cậu đến một mô đất trống và tương đối bằng phẳng.

- Uống chút nước nhé. – Anh lấy trong balô ra đưa cho cậu.

Cậu cầm lấy chai nước, uống một hơi, cái cảm giác sợ hãi vẫn chưa hoản toàn biến mất.

- Sao anh không uống?

- Em cứ uống trước đi. Chúng ta ngồi nghỉ một lát. Anh thấy em có vẻ mệt rồi.

-…

- Chân em có bị sao không?

Đến giờ cậu mới để ý. Từ vụ tai nạn chân cậu đã bị sưng, ban nãy lại gặp phải cái rễ cây chết tiệt. Đau thật đấy!

Anh cởi giày cậu ra.

- Sao không chịu nói cho anh biết hả? Sưng tấy lên rồi này!

- Em… em nghĩ là không sao. Chỉ chút xíu thôi… Trong khi anh còn bị thương ở đầu… - Cậu lí nhí.

- Thật là… Như thế này mà có chút xíu! – Anh cáu. Nhưng bàn tay vẫn nhẹ nhàng xoa bóp cho chân cậu.

- Áh! Đau…

- Thấy chưa? Bị vầy rồi sao đi được nữa? Em nói cho anh ngay từ đầu có phải tốt hơn không?

-… Em xin lỗi… Anh giận hả?

- Không. Ai thèm giận con nít như em!

- Yah!! Thật ra em với anh bằng tuổi đấy nhé!!

- Em vẫn thua anh mấy tháng.

- Nhưng mà…

- Thôi, ngồi yên ở đây đi. Anh đi xem xung quanh một chút, coi thử có đường nào ra không. – Jonghuyn đứng dậy.

- Đừng!! Đừng đi! Em không muốn ở lại đây một mình đâu!

- Chỉ có con nít mới sợ ma thôi. Super Ren mà, mạnh mẽ lên. Anh đi một xíu rồi sẽ quay lại liền.

- Nhưng… - Cậu cắn môi suy nghĩ. Thật sự sợ lắm. Có điều… “Super Ren”… – Anh không được bỏ lại em đâu đấy! Phải quay lại thật nhanh! Cho anh 10 phút, không, 5 phút, àh 1 phút thôi.

- Hì, sợ em luôn! Rồi, anh sẽ cố gắng quay lại thật sớm. Sợ thì ngồi ăn bánh đi nhé.

Bóng dáng anh xa dần và khuất hẳn đằng sau những thân cây to lớn. Cậu cố gắng đè nỗi sợ hãi xuống.

“Bình tĩnh. Không sao đâu. Jonghuyn sẽ quay lại ngay thôi. Anh ấy không bỏ mình đâu.”

Nhớ đến chiếc balô, thật tình chẳng có tâm trí nào mà ăn uống vào lúc này, cậu lục tìm chiếc mp3 của mình. Một ca khúc quen thuộc cất lên. Ca khúc anh đã dành để tỏ tình với cậu…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro