[Short | JRen] ĐÊM LẠNH (Chap 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Give me more loving than I’ve ever had
Make me feel better when I’m feeling sad
Tell me I’m special even though I know I’m not
Make me feel good when I hurt so bad
Barely getting
mad
I’m so glad I found you
I love being around you
You make it easy
Its as easy as 1-2-1-2-3-4
There’s only one thing
To Do
Three words
For you
I love you

- Jonghuyn… - Cậu chợt gọi tên anh trong vô thức.

Bài hát này gợi cho cậu nhiều kỉ niệm về hai người. Lần đầu gặp mặt, lần đầu hẹn hò, lần đầu nắm tay, lần đầu hôn nhau,… Môi cậu bỗng vẽ lên một nụ cười không tự chủ.

Next. Bài hát tiếp theo ngẫu nhiên được phát theo chế độ shuffle. “Kill my boyfriend”.  Một ca khúc mới nổi gần đây bởi ca từ mạnh mẽ. Cậu thích sự cá tính của cô gái này. Nhưng nếu là cậu, cậu sẽ không bao giờ làm tổn thương anh được dù cho anh có lừa dối cậu như thế nào. Đơn giản vì cậuyêu anh.

“I gonna kill, kill, kill… kill, kill, kill…”

Cậu giật mình. Chiếc máy của cậu bị sao thế này? Sao lại bị vấp nhạc thế?

“I gonna… kill…  kill… kill…”

Hai từ đó liên tục lặp đi lặp lại. Trong hoàn cảnh này dù cho bài hát có là một hit thì vẫn tạo cho cậu một cảm giác sợ hãi. Cậu đập đập chiếc mp3 mong nó trở lại bình thường.

“… kill…  kill..  kill…”

- Chiếc tiệt! Dừng lại đi!!!

“… kill…  kill…  kill…”

Cậu toan giật tai nghe ra khỏi tai mình thì…

“Phụp!”

Chiếc máy im thin thít. Có lẽ hỏng thật rồi. Cậu thở phào, mồ hôi đã lấm tấm trán.

Nhưng rồi một sóng âm cao đến nhức đầu lại phát ra từ chiếc tai nghe. Nghe như…tiếng hét thê lương từ một cõi xa xăm nào đó!!

Stop!!!

“Cốp!”

Chiếc máy nghe nhạc bị đập nát, hai dây nghe nằm bê bết dưới nền đất. Cậu ôm đầu sợ hãi.

- Jonghuyn… Jonghuyn… Về nhanh đi… - Nước mắt chực chờ rơi xuống.

Bất ngờ, có tiếng lạo xạo phát ra từ bụi cây gần đó. Anh đã về sao? Cậu ngẩng đầu nhìn xung quanh, môi mấp máy:

- Jonghuyn…?

Không có tiếng trả lời cậu. Âm thanh càng lúc càng lại gần. Dây thần kinh của cậu căng lên. Thính giác và thị giác cùng hoạt động hết công suất. Cái gì đang lại gần vậy??

Hai đốm sáng bỗng lóe lên từ bụi cây ấy. Cậu đứng phắt dậy. Nó đang đến gần…

Một con vật gì đó màu đen và có đôi mắt sáng quắt cùng hàm răng sắc nhọn đang nhe ra đói khát!

Chân cậu cứng đờ, gặp phải thú dữ rồi. Con vật ấy từ từ tiến lại, bước chân mạnh mẽ và đầy nguy hiểm như một vị chúa tể đang dồn ép con mồi vào đường cùng. Toàn bộ cơ thể nó dần lộ diện ra khỏi lùm cây. Chó sói chăng? Hay là báo đen? Dù có là loài động vật gì thì đối với cậu bây giờ cũng không quan trọng nữa. Vấn đề là con thú đó đang muốn ăn thịt cậu.

Chạy!

Phải chạy chứ.

Tìm một khúc cây nào đó để phòng thân!

Xung quanh đây chắc không thiếu.

Nhưng mà…cơ thể cậu như bị hóa đá. Còn đầu óc cậu… nó hoàn toàn trống rỗng!

Con thú dữ vồ tới, cả người cậu bị đổ ập ra phía sau. Cánh tay đưa lên che chở đã bị nó cắn. Đau điếng!

“Grừ… Rrr….”

Gương mặt nó hiện ra ngay trước mặt cậu. Đôi mắt long lên đầy thú tính. Miệng nhe lên hầm hè. Cơ thể cậu không thể vật lại nó, nhất là với cánh tay đang bị thương.

Không. Mọi chuyện không thể kết thúc như thế này!

Jonghyun!!!

 

Cốp!

Tiếng gì vậy?

Đôi mắt cậu mở lớn. Có một bóng đen đằng sau con ác thú. Bóng đen đã nện một gậy vào đầu nó. Con vật bất tỉnh lập tức nhả tay cậu ra, lăn phịch ra đất. Cậu bàng hoàng nhìn con vật rồi nhìn người vừa xuất hiện. Chưa kịp nhận thức được điều gì đã xảy ra, một lực đã kéo cậu vào lòng với đôi tay mạnh mẽ, ấm áp và quen thuộc.

- Anh xin lỗi… anh xin lỗi… Tất cả là tại anh… Tại anh đã bỏ em lại một mình… Anh xin lỗi… Xin lỗi…

- … - Cổ họng cậu nghẹn lại.

Biết nói gì đây? Cậu vẫn chưa hết sợ hãi. Dường như suýt nữa cậu đã cảm nhận được cái chết. Nhưng… hình ảnh duy nhất hiện lên trong đầu cậu là gương mặt của anh. Sợ chết ư? Ai mà chẳng sợ. Nhưng đáng sợ nhất là nghĩ đến việc cậu sẽ không bao giờ được gặp anh nữa. Cậu sợ lắm!!

Anh vẫn đã xuất hiện đó thôi…

 

Cánh tay cậu run rẩy vòng qua ôm lấy vai anh. Thật chặt.

…Có tiếng nức nở của một cậu bé vang lên trong khu rừng đêm…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro