tại sao???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" tại sao anh lại thích em?"

Cậu rất thích hỏi anh câu này, hỏi từ mùa xuân sang mùa hè, từ mùa thu đến mùa đông. Và ở bất kì mùa nào, nụ cười của anh luôn ấm áp và dịu dàng như ánh mặt trời dưới bóng cây râm mát.

" bởi vì anh thích em từ rất lâu rồi"

" vậy có phải vì anh chưa từng yêu con gái? Nếu anh yêu con gái liệu anh có chợt phát hiện ra rằng người anh thực sự thích hoàn toàn không phải một thằng con trai không?" Cậu lo lắng tới độ mặt mũi nhăn cả lại.

Vương Tuấn Khải mỉm cười hướng Dịch Dương Thiên Tỉ:" được, nếu có cơ hội anh nhất định sẽ thử"

Cậu cuống lên, lao tới bóp cổ anh:" anh dám! Nếu anh dám yêu con gái hay tên con trai nào khác ngoài em, em sẽ cắn anh từng miếng từng miếng cho tới chết mới thôi"

Anh cười lớn để lộ đôi răng khểnh mê mị rồi ôm lấy cậu, gục đầy bên vai cậu, hít hà mùi mùi táo xanh toát ra từ người cậu:" anh thích em cắn anh. Bây giờ cắn luôn nhé?"

" cắn vào đâu?"

Anh dựa lưng vào tay vịn sofa màu trắng, toàn thân toát lên mùi nam tính quyến rũ. Đôi môi mỏng thấp thoáng răng khểnh lại khẽ nhếch lên:" cắn vào môi là được"

Cậu chớp chớp đôi mắt màu hổ phách tinh ranh, lao tới cắn môi anh! Ngay sau đó liền nhìn anh rên đau mà cười thích thú, lúm má đồng điếu thấp thoáng đầy lanh lợi.

" này Tiểu Khải, anh càng ngày mồm mép càng láu lỉnh đấy nhé!"

Cậu nhìn vết cắn trên môi mà đắc ý" cắn anh coi như chút trừng phạt"

Anh đưa tay vò mái tóc cậu rối bung:" không thích anh như vậy sao?"

Cậu đưa mắt nguýt anh một cái, rồi lại nở nụ cười tươi như hoa

" hình như anh rất thích em đúng không?"

(Au: còn phải hỏi, đến ta còn thích nữa là; đao:...icon mặt đen; au: ... được... ta viết
... ta viết)

"Đúng vậy"

" tại sao chứ?"

Trong mắt anh cố dấu nụ cười:" anh cũng không biết tại sao nữa. Em rất cao lãnh đến đáng ghét, lúc nào cũng cho anh hàng kí bơ tươi ngon, tài năng suất trúng mà lúc lại nhõng nhẹo anh chiều không nổi nữa, vậy nhưng anh vẫn thích em. Mỗi khi bên em dù tức giận hay vui vẻ đều vô cùng thú vị"

Phải! Là Vương Tuấn Khải đã say Dịch Dương Thiên Tỉ ngay lần đầu gặp gỡ mới đúng.

" vậy hả?" Cậu không dấu nổi ngụ ý vui sướng cười chộm.

Nghe tiếng nhịp đập từ trái tim anh, cậu dần dần muốn chìm vào giấc ngủ.

Trước khi ngủ cậu còn vừa ngáp vừa hỏi anh:" anh sẽ thích em bao lâu?"

" mãi mãi"

" mãi mãi là bao lâu?"

" cho dù em không còn yêu anh, cho dù em đã quên anh, cho dù anh biến mất khỏi thế gian này,anh vẫn mãi yêu Thiên Thiên của anh"

" em không tin, anh không còn sống thì yêu em thế nào?"

" anh có làm ma cũng theo em, hoặc giả như. Anh sẽ tìm một thiên thần thay anh yêu em"

Cậu khẽ tựa mình trong vòng tay anh thì thào:" em cũng mãi yêu Tiểu Khải của em, nhưng em chỉ cần anh thôi, anh chính là thiên thần của em rồi"

" tại sao?"

" đơn giản vì em yêu anh!!!"

Gió đêm thổi vào tấm rèm cửa. Cậu và anh dần dần chìm vào giấc ngủ.

Câu trả lời đơn giản nhất cho câu hỏi tại sao. Chi bằng hãy hỏi tại sao trái tim của anh và cậu luôn chung một nhịp. Đơn giản là tình yêu thôi!!!

Hay không? Các chế cmt đi hoặc voted cũng được, au hóng quá à!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro