Ốm!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" em không muốn ăn mà! Tiểu Khải anh đừng ép nữa!" Cậu chùm chăn kín đầu, hét tướng lên:" người ta đã ốm còn bắt ăn, cái con cua đao nhà anh thích thì đi mà ăn"

Anh than thở:" Tiểu Thiên ngoan, không ăn không uống thuốc làm sao khỏi ốm được"

" không ăn!"

Cậu cố tình hét lên một cách giận dữ, trốn trong chăn cười chộm. Cậu thích nhất những lúc như vậy có thể tha hồ làm nũng anh. Nhìn anh cuống quýt lo lắng lập tức muốn cười lớn.

" em ăn chút cháo nhé?"

" không!!!"

" vậy trứng cà chua cùng chút rượu thì sao?"

" không!!!"

Dễ gì mà cậu buông hành hạ anh!

Anh lại thở dài nhìn người trong chăn, thế này cũng không được, thế kia cũng không xong. Anh thắc mắc từ bao giờ một mĩ nam an tĩnh ôn hòa như cậu nay lại lắm trò vậy. Đôi lông mày thanh tú, cặp mắt quả đào đầy vẻ quan tâm lo lắng.

" Thiên Thiên, nếu em còn như vậy anh sẽ giận em đó"

" giận đi! Giận đi!"

Có trời mới tin anh sẽ giận, từ trước đến giờ toàn cậu giận anh toàn cậu chủ động cho anh ăn bơ. Cậu biết, là Dịch Dương Thiên Tỉ biết Vương Tuấn Khải rất yêu cậu, anh sẽ không thể giận được nam nhân này đâu.

Tuy nhiên lần này cậu đã nhầm!

Anh tức giận giật phắt tấm chăn đang chùm lên người cậu, nhìn thẳng đôi mắt hổ phách của cậu sau đó cuồng nhiệt hôn lên đôi môi nhợt nhạt vì ốm của cậu.

Môi cậu bị môi anh khóa chặt mãi mới phản ứng một tiếng:" Tiểu Khải anh là đang làm trò gì vậy?"

Cậu đánh mạnh vào lưng anh, quẫy đạp thật mạnh để đẩy anh ra nhưng bất lực. Anh cường bạo gặm nhấm đôi môi cho tới khi cậu hêt dưỡng khí và lôi theo dấu hôn xuống dưới nữa. Chẳng lẽ anh định làm tình trong khi cậu bị ốm sao?

" anh mau đứng dậy, em đau!"

Tuấn Khải đứng dậy theo tiếng của Thiên Tỉ mà tâm can rất không muốn rời.

" anh cũng muốn ốm để thấy em đôn đáo lo lắng cho anh"

Đáng ghét!

" được rồi Tiểu Khải, em thua anh rồi đó"

Chỉ chờ nghe được câu nói này của cậu anh lập tức kéo lại tấm chăn đắp cho cả hai rồi dùng lực ôm chặt cậu trong lòng

" Tiểu Thiên"

" hửmm"

" sau này đừng ốm có biết không? Tập vũ đạo hay gì cũng phải bảo vệ sức khỏe cho bản thân. Không anh sẽ rất đau lòng"

(Au: phải đóa, TCH vô cùng đau lòng à nghen.; đao: bà ai cho phép hả, ẻm là của tui đóa biết chửa; au: ái chà con mình nó ghen ác quá bà con ơi; đao:... icon mặt đen xì xì; au:icon mặt sợ ... ta viết, ta viết)

Cậu rúc mặt vào lồng ngực của anh khẽ ngương ngùng gật đầu

" còn bây giờ anh ốm rồi, đói nữa, buồn chán toàn thân, mau giúp anh"

Cậu một thoáng bối rối liền vực dậy xoa chán sờ mặt anh lo lắng

" sao lẹ vậy đã bị lây rồi. Anh ăn gì em nhất định làm"

" thật không?"

Cậu điên rồi mới ngây thơ gật đầu mà không nhận ra dụng ý thật sự của anh.

" hứa rồi đó! Anh muốn ăn hạc, em nhất định chiều"

Nói xong anh lập tức đem cậu đặt dưới thân, là làm cậu thất vọng vì đã gật đầu chấp thuận anh. Là muốn xem sau trận ốm này sẽ bao lâu cậu mới tìm được dáng đi cao lãnh ngày nào!!!!

Hờ hờ " dáng đi cao lãnh ngày nào "  cơ đấy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro