Tiểu quỉ nhỏ!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Khải à, em cần nói chuyện với anh"
Thiên tỉ khó chịu ngồi vào lòng Tuấn Khải trong khi anh đang bận xem lại kịch bản chương trình mà sắp tới tf boys sẽ tham gia.

" có gì em nói đi." Anh lại nhẹ nhàng luồn tay qua ôm eo cậu nhưng dường như nam nhân trong lòng đang có ý muốn đẩy anh ra.

" nghiêm túc đấy Khải à"

Cậu nghiêm túc quá khiến anh ngờ vực thu lại nét cười mà nghe chăm chú.

" Khải à, ngày trước em rất có cảm tình với Lưu Chí Hoành vì cậu ta là người có ý trí, quyết tâm cầu tiến cao. Nhưng đó là quá khứ, giờ em ghét cậu ta"

" sao vậy?" Anh nghi hoặc hỏi lại thấy cậu đôi mắt giận dữ cắn cắn môi thảm hại xem chừng là chuyện lớn

(Au: chuyện gì vậy? Cho au tham ra với, thằng hoành nó làm gì con? Nói đi au xử nó liền!!! đao+ liệt+ hoành: bà hóng hớt còn không mau viết+ giơ dép; au: ta viết, vẫn đang chăm chỉ viết nè!!! Hậm hực!!!)

" Khải à, hay ta đừng thân thiết quá với cậu ta nữa. Hôm nay cậu ta còn hôn tay em đó"

Cậu hậm hực nghĩ đến tên LƯU CHÍ HOÀNH đáng ghét dám dụ cậu ra sân bóng rổ nói sẽ cùng Nguyên thi đấu ai ngờ là...

(au: là sao???; liệt+ hoành: có im đi chưa?; au: ta im ta im; đao: tội nghiệp, ai bắt bà hóng chỗ phụ nữ người ta tâm sự chi?; liệt: tên cua đao kia nói ai là phụ nữ hả? Tối ra sofa cho tôi.; đao: ấy đừng mà em uhuhuhu; au: ta hiểu mà!; đao: bà lượn ngay!; au: lủi thủi đi ra)

Hắn lừa dẫn cậu đến đó tỏ tình còn dám hôn lên tay cậu nữa. Tên này có lẽ chưa biết Thiên Tỉ là người của ai nên mới dám hành động vậy đây mà, cậu khẽ hỉ mũi.

" cậu ta thích em?" Anh lãnh đạm hỏi.

" sao anh biết? Hôm nay cậu ta tỏ tình với em ở sân bóng rồi" xong cậu lại nhìn anh bằng ánh mắt dò xét như chờ đợi điều gì đó nhưng lại mang ánh mắt thất vọng trở về.

" em trả lời ra sao?"

" chưa trả lời! Em đã nói rất ghét cậu ta mà." Khẽ liếc anh lại thủ thỉ." Hay em nói đồng ý nhé?"

Anh ôm chặt cậu hơn, liếc lấy người thương khẽ gằn giọng:" em thử!!! Nói cho em biết, trên đời này ngoài anh ra em không được phép tơ tưởng đến bất kì tên nào hết"

Dường như đoán được tâm trạng hậm hực của anh cậu liền nháy mắt tinh nghịch.

" thế mẹ em và Nam Nam anh cũng cấm luôn hả?"

" ừ, cấm cấm hết"

" hì hì sao anh căng thẳng thế? Yên tâm đi, em không có chút thuận ý nào với Lưu Chí Hoành đâu, nghĩ đến cậu ta lại thấy buồn nôn ở tay nè."

Anh tiếp tục xoa đầu cậu rối hơn rồi lấy khăn nhẹ nhàng lau cho cậu.

" đỡ hơn chưa?"

" tạm tạm thôi."

Cậu bĩu môi giật khăn của anh mà lau một cách ngây ngô, miệng còn lẩm bẩm gì đó về Hoành Hoành.

" tên này ... ưm... ư..."

Không cần nói tiếp cũng đủ để biết cậu đang trong hoàn cảnh thế nào. Anh lao đến hôn cậu bất ngờ cứ thế ngang nhiên hút hết dưỡng khí của cậu mới chịu luyến tiếc thả ra.

" đỡ hơn chưa?"

Cậu đỏ mặt gật đầu lia lịa.

" Tiểu Thiên, sau này anh không muốn để ai có hành động quá thân mật với em nữa. Em là của anh, nghe rồi chư!!!" Anh khe hằn giọng.

Cậu tiếp tục đỏ mặt gật đầu không ngừng.

" tiểu quỉ nhỏ, mặt em vậy là sao? Câu dẫn quá đó"

Dứt lời anh lại lao vào độc chiếm đôi môi ai kia một cách cuồng nhiệt. Kéo theo đó là một vài tiếng rên vang ra ngoài cửa phòng, nơi Vương Nguyên cùng một vài tên nhóc đứng bóp cằm suy nghĩ đăm chiêu.

" các đệ thử nói xem có khi nào hôm nay Thiên Thiên của chúng ta sẽ bị ăn sạch không?"

" còn phải hỏi. Hôm nay sinh nhật Thiên ca tròn 25 tuổi, đến lúc rồi đó." Một tên nhóc khác mỉm cười đầy ngụ ý tán dương.

Cả bọn đứng ngoài tiếp tục theo dõi cuộc rên rỉ bên trong lại quay ra cười nguy hiểm và lắc đầu tiếc thương số phận Lưu Chí Hoành!!!

Chap này hơi nhảm cơ mà vẫn hay , nhỉ???
Hay không? Cmt đuê, voted đuê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro