Thiên thần? không phải!!! 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng sớm cạnh biển báo xe bus.

Hai cậu thanh niên mặc đôi sơ mi trắng khoác trên vai cái ba lô thiệt to, lặng yên dõi theo dòng người và xe qua lại không ngớt trên con đường trước mặt. Ánh nắng ban mai đầu tiên vừa lách mình vượt ra khỏi chân mây, khẽ nghiêng nghiên chiếu trên khuôn mặt ngây thơ của ai đó.

" Tiểu Khải này!!!"

" hửm?"

Anh khẽ đưa tay phải lên vuốt nhè nhẹ tóc cậu dịu dàng.

" anh định đưa em đi đâu vậy?"

" bí mật"

Cậu nhóc có má lúm đồng điếu lại ngáp một cái, chán nản nhìn anh lại nhìn phía xa xa chờ xe tới. Cái tuyến xe chết tiệt, báo hại hai người vừa xuống máy bay đã chạy tới đây đợi mãi vẫn chưa thấy tăm hơi đâu.

Cậu đâm ra thêm hậm hực. Anh mỉm cười lộ răng khểnh dễ thương.

" được rồi, không bí mật nữa. Anh sẽ đưa em  tới nhà anh. Được chưa bảo bối"

" á? Sao lại đến nhà anh?"

" mình yêu nhau nên anh muốn giới thiệu em với họ. Có sao đâu."

Anh mở to mắt ngạc nhiên:" chà! Tay em ra mồ hôi nè Thiên Thiên, em hồi hộp hả?"

Bàn tay cậu bình thường rất trái ngược với khuôn mặt cao lãnh mà lúc nào cũng ấm áp. Nhưng vừa rồi xuất hiện những hạt mồ hôi li ti ấm ấm.

Vậy là cậu ngượng ngùng  rút tay mình ra khỏi tay anh, không muốn làm tay anh bị ướt. Nhưng càng vậy tay anh càng nắm chặt hơn, đôi mắt quả đào nháy nháy nói.

" đừng ngại, có anh mà. Với lại anh đã nói với họ rồi, họ rất vui mừng nữa đó"

" thật không? Nhưng em vẫn rất lo đó!"

" Tiểu Thiên ngoan, không sao đâu mà. À, vừa nãy chạy qua con đường phía trước thấy có tiệm bán gấu bông đẹp lắm, đứng đây chờ anh mua Rilarkuma về cho em chịu không?"

Bất kể có chuyện gì chỉ cần nghe tên gấu kukuma là cậu lập tức vui vẻ gật đầu nhìn theo bóng anh đang chạy về con đường ngược lại.

Ánh mặt trời chiếu lên sơ mi trắng của cậu, thứ ánh sáng thuần khiết như nụ cười vương trên môi cậu. Mãi anh mới quay lại, trên tay là on gấu kukuma vàng vàng mập mập.

Kuma...

Con kuma dễ thương trên tay anh làm cậu cười híp mắt nhận lấy.

Đột nhiên kuma bé nhỏ rơi xuống, rơi thật nhanh xuống mặt đường. Cậu cúi người xuống nhặt, con gấu được thể lăn tâng tâng. Cậu vội vã đuổi theo. Đằng sau là tiếng anh gọi ngưng cậu chỉ tiện thể đáp lại một tiếng rồi chạy về phía kuma.
Bắt được rồi, con kuma đã nằm trong tay.

Rồi... có gì đó không hề ổn thì phải...

Một bóng đen nào đó, to lớn, sầm sập lao tới...

Bánh xe thật lớn...

Ngồi xổm trên mặt đường phủi con kuma, cậu khẽ ngoảnh đầu nhìn lại, nhìn thấy chiếc xe phân khối lớn khổng lồ... xung quanh tiếng hét chói tai.

Tiếng phanh xe lộng óc...

Cái bóng lù lù của xe tải làm cậu ngồi chết lặng trên mặt đường.

Sững sờ...

Dường như có sức mạnh đẩy bật cậu ra, không nhìn rõ ai chỉ cảm nhận mùi hương quyến rũ mà quen thuộc. Cái bóng lướt qua sao mà quen thế, áo sơ mi trắng cùng ba lô sao mà quen thế.

Tí tách tí tách...

Máu tuôn xối xả trên mặt đường , cậu sững sờ rồi đổ ập xuống mặt đường.

Xung quanh huyên náo.

Tiếng còi xe inh tai, tiếng thét chát chúa của mọi người như xuyên thủng màng nhĩ, đang hét như điên vào điện thoại, họ quây chặt thừa mỗi một chỗ trống.

Chàng trai mặc sơ mi trắng đang nằm giữa vũng máu, vũng máu to rộng hệt như mặt hồ. Cổ anh dường như không thể cử động chỉ cố đưa mắt kiếm tìm bóng hình nào đó. Mọi người thấy vậy cũng tản ra theo ánh mắt anh. Cậu đang thất thần ngồi phía xa, dường như quên mất cách đi lại của một con người, cậu sợ hãi lết tới bên anh.

Tất cả đều vỡ vụn.

Mảnh kính xe vỡ vụn, những mảnh kính lấp lóa đầy mặt đất.

Không có bất cứ âm thanh nào...

Cậu quì trên đường, chết lặng nhìn anh.

Gió sớm khẽ khàng thổi qua.

Cậu vẫn thất thần vậy.

Một giọt, hai giọt, nước mắt khẽ lăn đều trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu.

" Tiểu Khải"

Cậu khẽ gọi anh, thất thần tiến tới nâng anh dậy. Ngón tay chạm nhẹ nơi khóe miệng, nóng ấm, là máu, máu nhuộm đỏ móng tay cậu. Nhuộm đỏ sơ mi trắng của cả hai. Nhuộm đỏ cả khuôn mặt anh.

" em xin anh làm ơn đừng dọa em được không? Anh mau dậy đi, đừng bôi thứ đỏ đỏ này lên người, sẽ bẩn lắm đó"

Tiếng anh nhẹ như gió thoảng bên tai.

" không, anh đừng dọa em nữa mà, em sợ"

Sao máu cứ chảy mãi không thôi, chảy đến khi anh chết hay sao? Cậu đưa tay đặt lên lồng ngực không ngừng rỉ máu của anh, nhưng máu vẫn tuôn ra theo kẽ tay. Cậu bất lưc. Khóc. Đau đớn vô cùng. Anh nhìn cậu nụ cười yếu ớt, khóe môi khẽ động như muốn nói gì đó.

Anh đang nói gì? Cậu nghe không rõ.

Cậu ghé sát bên anh... nín thở lắng nghe...

" Tiểu Thiên, anh yêu em."

Nghe rồi... nước mắt cậu lại tiếp tục rơi.

" Khải à, em cũng yêu anh mà, anh làm ơn đừng dọa em, em không cố ý, chỉ muốn nhặt kuma thôi.."

Anh cũng nghe thấy cậu nói mà khó nhọc gật đầu... lồng ngực anh run rẩy, cậu nghẹn ngào trong nước mắt.

" Tiểu Thiên..."

Cậu cúi sát và ôm chặt anh hơn.

" anh  yêu  em"

Cậu gật đầu lia lịa, cảm nhận từng nhịp thở của anh.

Xung quanh như thể chỉ có hai nam nhân ôm nhau trông máu và nước mắt, xa xa là tiếng còi xe cứu thương.

Hết rồi, anh gục đầu trên vai cậu không chút sức lực...

" Tiểu Khải mau tỉnh. Anh mau tỉnh!!!"

Cậu gào thét trong vô vọng, anh vẫn nằm im mắt nhắm kín...

" em yêu anh mà Khải Khải, chúng ta còn phải về gặp ba mẹ anh nữa, anh hứa sẽ bên em mà!!! Anh xấu xa, anh nói rối, anh không phải thiên thần"

Mặc cậu gào thét, anh vẫn im lìm, mọi người xung quanh đểu nhìn cậu xót xa.

Cay đắng...

Cậu khóc...

Nước mắt hòa với máu...

Kết thúc thật rồi...


Uhuhu, các chế thấy sao? Cmt đi!!! Uhuhuhuhuhu!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro