2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jonathan chăm chú quan sát đôi cao gót màu đỏ của tôi. Anh mỉm cười: "Em còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau thế nào không?"

Tôi cắn rộp miếng táo, cố nhào nặn trí nhớ nhưng vô ích, cuối cùng chọn cách lắc đầu. "Là ngày em đi phỏng vấn ở công ty anh. Gót một chiếc giày của em bị gãy ngay tại bậc thềm ra vào tòa nhà. Khi đó em chỉ lo cúi đầu nhìn đôi giày, vội nói xin lỗi khi tóm vai một người đi cạnh làm điểm tựa. Thế rồi..." Nét cười khoét sâu trên đôi môi Jonathan: "Em bẻ phăng cái gót giày còn lại. Em cúi đầu xin lỗi lần nữa. Và em tỉnh bơ bước vào công ty trên đôi giày không có gót đó. Buồn cười hơn là tất cả những người phỏng vấn hôm đó đều không nhận ra sự bất thường của đôi giày. Bởi em cách em bước đi quá điêu luyện."

Tôi bật cười khi nhớ lại tình huống trớ trêu của 5 năm về trước: "Nhưng hôm đó em đâu có gặp anh?"

"Tôi chính là cái người đi cạnh bị em vồ vào vai để làm điểm tựa đấy, tiểu thư." Jonathan không thể nhịn cười, giọng anh toàn là sự cưng chiều: "Đôi lúc em cứ giống như một con mèo vậy. Tự nhiên và kiêu kỳ đến khó tin."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#samsam