3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Làm sao để thôi cảm thấy mọi thứ thật chán nản? Đời đủ thứ tiêu cực!" Tôi cắn một quả dâu đỏ mọng, nhoài người về phía bàn bếp, nơi Jonathan đang bận rộn pha món cocktail dâu cả hai yêu thích.

"Em muốn uống nhạt, ngọt hay chua?" Anh lúc lắc hũ đường.

"Trả lời câu hỏi của em!"

"Trả lời câu hỏi của anh trước!"

Tôi nhướng mày, trễ môi đáp: "Em thích chua."

"Thích chua hửm? Thế thì ta chỉ cần bỏ nhiều dâu một chút, ít đường một tẹo."

"Anh vẫn chưa trả lời em." Tôi nhai quả dâu một cách thô lỗ.

"Đời em chính là những gì em dung nạp vào." Anh từ tốn nói trong lúc xúc vài thìa đường cho vào cốc pha chế: "Em thấy nó ngọt khi em đọc, em xem, em nghĩ, em làm toàn những điều ngọt ngào. Em thấy nó chua khi em theo dõi, quan tâm toàn những thị phi chua chát và gồng mình lên chạy theo những điều đó. Em thấy nó tích cực, bởi vì em tìm đọc, tìm làm công việc tích cực. Em thấy nó tiêu cực bởi em chỉ chăm chăm vào những thứ chán nản, mỏi mệt, luẩn quẩn."

Và rồi anh lắc cái cốc một cách thành thạo. Âm thanh của thứ hỗn hợp bên trong chiếc cốc làm tôi ngột ngạt, rối bời.

"Em cảm thấy không tự tin. Em cảm thấy mình sẽ chẳng bao giờ mạnh mẽ được như em muốn. Đôi khi em thấy mình chỉ có lớp vỏ, trống trơn, vô tích sự. Em không biết nữa..."

"Này, uống đi, cô nàng lười biếng ủ dột." Anh đẩy ly cocktail đỏ trong veo đến chỗ tôi. "Làm gì có ai mạnh mẽ được như họ muốn? Bất khả thi. Em đấy, chỉ cần làm một điều này thôi: mỗi sáng thức dậy chạy đến trước gương, cười thật tươi. Rồi tự bảo mình: "Mình xinh đẹp nhất. Mình thú vị nhất. Mình giỏi giang nhất. Mình là nhất." Hãy cho rằng bản thân mình tuyệt vời, để mình có thể làm những điều tuyệt vời - như một lẽ hiển nhiên. Thế rồi, đời em sẽ lấp đầy bằng niềm tin, năng lượng đó."

Jonathan vò tóc tôi, bàn tay anh có mùi hạt dẻ. "Cocktail ngọt hay chua do em chọn. Đời em cũng thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#samsam