Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ấm áp nhàn nhạt xuyên qua ô cửa sổ, nhẹ nhàng phủ lên thân thể nhỏ gầy trong căn phòng. Cái bóng mờ ảo được nắng phản chiếu hắt lên bức tường lạnh lẽo, bóng dáng lặng lẽ của người nọ mang theo vẻ u ám, bàn tay yếu ớt mang theo do dự cùng ngập ngừng nhẹ nhàng xếp đồ vào một cái va li lớn.

Bàn tay nọ thoáng tiếc nuối dừng lại giữa không trung, Dịch Dương Thiên Tỉ thở một hơi khó nhọc rồi lại tiếp tục thu dọn phần còn lại. Đôi mắt hổ phách ánh lên bi thương cùng kiên định khiến người ta đau đớn.

Thời điểm này còn gì để do dự? Còn gì phải chần chừ?
Nhưng lạ là dù chỉ một chút thôi cậu cũng thấy sợ ... sợ khi quay đầu lại sẽ không còn đủ dũng khí cùng can đảm để từ bỏ. Rồi những tháng ngày u ám dài đằng đẵng kia lại tiếp tục. Cậu không muốn như vậy!
Tứ diệp thảo có bốn nhánh nhưng cậu tự hỏi trong mắt người ta phải chăng cậu chỉ là ... đồ đính kèm, bóng đèn chia rẽ hai người kia?

Bị phỉ báng, bị anti, đau đớn, tổn thương, sợ hãi cứ ngày một dày lên trong lòng cậu ... để rồi nhấn chìm cậu trong tuyệt vọng cùng hững hờ.

Dịch Dương Thiên Tỉ còn tồn tại trong TFBoys, trong bốn nhánh cỏ ấy đều là vì một người. Người khiến con tim cậu rung động, người khiến cậu thấu hiểu chân chính yêu thương là gì. Cậu thích anh từ lúc nào? Cậu không biết, có lẽ là từ rất lâu rồi nhưng cậu đã cố gắng lờ nó đi, chôn vùi nó. Cho đến một ngày cậu không thể bỏ mặc, không thể chôn vùi nó nữa và ... đó cũng là lúc phải nói lời "Tạm biệt".

Đôi mắt hổ phách mang theo hoài niệm kẽ nheo lại dường như đang chơi vơi ở một nơi nào đó thật xa...

Buổi chiều ngày hôm đó, cậu từng tiếng từng tiếng chấp nhất, kiên định hướng Lý Tiên Sinh đưa ra quyết định. Nhìn người đàn ông ấy sững lại, trên mặt mang theo kinh ngạc, Dịch Dương Thiên Tỉ chợt cảm thấy tội lỗi. Giờ tốt hay không còn quan trọng sao? Bên nhau bốn năm, vượt qua bao nhiêu khó khăn thử thách, có đôi lúc nông nổi, tức giận nhưng giờ tất thảy đều không quan trọng nữa rồi. Dịch Dương Thiên Tỉ lặng lẽ cúi đầu... lần cuối cùng.

"Ting"

Âm thanh cao vút báo tin nhắn từ chiếc điện thại vang lên.

[Nguyên Nguyên]: Thiên Tỉ! Tỉnh chưa? Đến công ty nào, bữa nay phải diễn tập lần cuối đó!

[Jackson]: Tớ sẽ đến ngay.

Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười, xoáy lê nhàn nhạt hằn sâu bên má. Ngốc tử luôn làm cậu mỉm cười, luôn làm cậu vui vẻ ... Thật khó buông tay.

_Tại sân vận động tổ chức concert_

"Hey! Cậu đến muộn Tiểu Thiên Thiên!"

Thiên Tỉ gật đầu, miễn cưỡng nở nụ cười đáp lại.

"Chào em."

Vương Tuấn Khải quay ra, mỉm cười chào hỏi cũng chỉ nhận được cái gật đầu của cậu.

Thở nhẹ một hơi, Dịch Dương Thiên Tỉ tiêu sái ngồi xuống ghế, nhắm mắt lại để cho staff make up cho cậu ... lần cuối cùng. Vương Tuấn Khải thấy vậy bất giác nhíu mày, Thiên Tỉ hôm nay có chút lạ?

Thời khắc định mệnh này - giây phút đánh dấu chặng đường của TFBoys đã hoàn thành được một nửa. Ba chàng trai dáng người sớm cao lêu nghêu do ảnh hưởng của tuổi dậy thì, Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ thập thò trong cánh gà, hướng mắt về khán đài.

Vương Nguyên bỗng nhại lại cái giọng trẻ con của mình vào lần công diễn đầu tiên:

"Ai da, thật là hồi hộp quá đi ~"

Dịch Dương Thiên Tỉ khoé môi kéo lên thành một đường cong hoàn mỹ:

"Ừ."

Nhưng bên cạnh cậu, Vương Tuấn Khải rốt cuộc vẫn không gạt đi được dự cảm xấu đang dần lên men trong lòng.

Đêm diễn rất thành công. Fan khóc, ba người xúc động nói lời tri ân. Cả biển người chìm trong màu lam Tiểu Bàng Giải, màu lục Tiểu Thang Viên và màu đỏ Thiên Chỉ Hạc. Mọi thứ dường như là quá hoàn hảo. Ba người lại ngồi xuống chiếc ghế sofa dài, Vương Nguyên thích chí quá mà nhún mông lên xuống. Dịch Dương Thiên Tỉ ánh mắt thâm tình nhìn Vương Nguyên, rồi lại sang Vương Tuấn Khải ngồi bên. Lần "tạm biệt" này phải đến bao giờ mới gặp lại?

Dịch Dương Thiên Tỉ thở dài khép lại cánh cửa sau lưng, nhanh chóng lấy quần áo rồi chui vào phòng tắm. Cậu cảm thấy mình đang mất phương hướng. Nhưng mà... đến đây là cái kết đẹp nhất rồi, không phải sao?

Dịch Dương Thiên Tỉ trầm mặc dưới vòi hoa sen, mặc cho nước luồn vào tóc rồi nhỏ từng giọt xuống. Đôi mắt hổ phách bỗng chất chứa nỗi niềm của chủ nhân. Vừa lau tóc vừa bước ra khỏi phòng tắm, ánh mắt cậu ghim chặt vào chiếc vali đã đóng cẩn thận. Đến đây thôi. Hướng đi của cậu đã ở trước mắt rồi.

[TFBOYS DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ ĐỘT NGỘT RỜI NHÓM, BỎ ĐI KHÔNG MỘT LỜI TỪ BIỆT]

Cái dòng tin nhối mắt này đập vào mắt Đinh Mễ Mễ khi cô giở báo ra đọc buổi sáng. Ban đầu cô rất hoang mang. Thân là một Thiên Chỉ Hạc lại điều hành một trạm Thiên Gia lớn trên weibo và lofter, đây lẽ ra là chuyện có thể khiến cô suy sụp. Nhưng không. Ngày hôm đó có việc phải ra sân bay, may mắn làm sao lại đi ngang qua một người khẩu trang kín mít, tay đút trong túi áo, rảo bước thật nhanh. Dù người đó đã cố cúi đầu che đi đôi mắt, cô vẫn nhận ra Dịch Dương Thiên Tỉ.

Nhưng có chút gì đó không đúng, vệ sĩ của em, Thiên Chỉ Hạc của em đâu hết rồi? Tại sao mình không biết hôm nay em có lịch trình bay? Hít mạnh một hơi, cô nắm lấy cổ tay cậu trước khi cậu đi quá khỏi tầm với. Dịch Dương Thiên Tỉ quay đầu lại, giật mình nhìn cô.

"Thiên... Thiên Tỉ?" Cậu lắc đầu quầy quậy, lại cúi nhìn xuống.
Cô nheo mắt, giật tay cậu ngỏ ý muốn cậu nhìn vào. Được rồi, thành phố này có bao nhiêu đứa nhóc mắt màu hổ phách cơ chứ?

"Em nghĩ mình đang đi đâu vậy? Thiên Thiên."

Thiên Tỉ sững người mất vài giây mới lí nhí:

"Suỵt, đừng nói với ai, làm ơn."

Nơi cổ tay cậu bị siết chặt hơn:

"Em đi ra ngoài một mình như vậy là rất nguy hiểm! Công ty để em đi không có vệ sĩ sao?"

"Đừng... em đang chạy trốn khỏi họ."

Hả?

Dịch Dương Thiên Tỉ làm động tác hãy giữ bí mật, rồi lại đi.

Mễ Mễ đáng ra đã có thể ngăn cậu đừng làm bậy, nhưng dáng người nhỏ bé đó rất nhanh đã hòa vào dòng người vội vã...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro