Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này, có biết cảm giác đau khổ là gì không?

Là một buổi sáng thức dậy, bỗng biết tin người mình yêu đã không còn ở bên, đã vĩnh viễn rời xa mình, mà tới một chút manh mối về nơi người ấy đi cũng không có, và việc tìm kiếm cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

Vương Tuấn Khải, chính là đang trải qua sự đau khổ đó.

Tin tức phũ phàng đập vào mặt không một lời giải thích, mọi thứ như thể quay cuồng, Vương Tuấn Khải thực sự không còn hiểu nổi cái xã hội này nữa rồi.

Tại sao Dịch Dương Thiên Tỉ lại có thể làm vậy với anh, làm vậy với mọi người? Bỏ đi không một lời từ biệt, không một lời báo trước, thư từ gì đó cũng không để lại. Điện thoại không liên lạc được, gia đình đã dọn đi mà không ai hay biết. Đây chính là cắt đứt mọi thứ.

Dịch Dương Thiên Tỉ, em thật là ích kỷ! Ích kỷ khi bỏ đi như vậy, khiến anh mỗi buổi sáng không còn được nhìn thấy em nằm bên cạnh với con gấu Rilakkuma mà em sủng ái, không thể ngửi thấy mùi hương yêu thích từ em, không thể mỗi lần ra khỏi phòng tắm lại mong em đang đứng đó đợi anh lau tóc hộ. Những bữa sáng mỗi ngày em nấu vội cho anh cũng không còn, vì em đã đi mất rồi.

Đúng, là màu hổ phách có lẽ sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.

Đúng, là mọi thứ về em đã biến mất khỏi cuộc đời anh thật rồi.

__________________________________________________

Buổi sáng sau ngày mọi mặt báo trang nhất đều có ảnh Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Nguyên nhận được một cuộc điện thoại:

"Vương Nguyên, nói xem anh phải làm sao đây? Sáng hôm nay anh tỉnh dậy, bụng đói cồn cào, và anh đã..đã..." Giọng Vương Tuấn Khải gãy gọn trong điện thoại. "Anh đã...thực sự ngồi chờ Thiên Tỉ lên đưa đồ ăn sáng..."

Mọi thứ bỗng rơi vào im lặng. Vương Nguyên ở đầu dây bên này đã không thể kìm được tiếng khóc nữa rồi. Nước mắt rơi lã chã vào điện thoại. Vương Tuấn Khải cũng khóc, rất to, tiếng nấc đau khổ, như thể nó chứa rất nhiều ký ức về Dịch Dương Thiên Tỉ. Để những ký ức đó trôi ra, không phải vì muốn quên nó, mà muốn xem lại nó. Hai người cứ như vậy, giữ điện thoại bên tai mà khóc, khóc đến khản giọng, đến đỏ ngầu cả mắt, đến mức đầu óc mụ mị đi vẫn không thể ngừng được, bởi vì cứ cố gắng dứt ra thì những giọt nước mắt lại nhắc nhớ về người ấy, về những lần nghịch ngợm của cả ba, về những trò đùa rất vui, về những hẹn ước mà cả ba đã từng hứa với mọi người, về "3-1=0". Về hoài bão concert 10 năm, về vũ đạo giỏi đến đáng sợ của người ấy, về đồng điếu và hổ phách.

Nhớ Dịch Dương Thiên Tỉ, nhớ lắm, nhớ đến vô cùng. Vương Nguyên thiết nghĩ một người nỗ lực như Dịch Dương Thiên Tỉ phải là kẻ trụ vững nhất, nhưng cuối cùng lại chọn cách này để từ bỏ. Thiên Thiên, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, làm ơn nói cho tớ!

Chủ Hiệt Quân và Tiểu Mã Ca lặng lẽ đứng ngoài phòng Vương Nguyên, vành mắt bỏng rát. Này các em, có phải mấy đứa còn quá nhỏ để chịu đựng những chuyện như thế này không? Làm ơn đừng khóc nữa, bọn anh cũng sẽ khóc theo đó.

___________________________________________________

Trên chỗ ngồi máy bay hàng cuối, bóng người con trai thân thể mềm oặt, gầy gò đang tựa trán vào cửa sổ, người rung lên sau mỗi nhịp thở.

Dịch Dương Thiên Tỉ đã khóc đến kiệt sức rồi, ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết. Bà Dịch ngồi bên nhẹ nhàng dùng tay vuốt tóc con trai, này Tiểu Thiên Thiên, con nghĩ sao mẹ không biết, lý do mà ngày hôm đó con bỗng dưng đồng ý với suất học bổng đi Pháp, là bởi vì Vương Tuấn Khải phải không? Một người mẹ có trực giác rất nhạy với con cái của mình, dù con có che dấu tới mấy, ánh mắt của con khi nhìn Tuấn Tuấn vẫn cứ tố cáo tất cả thôi.

Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ cựa mình, bà Dịch cũng ngừng vuốt tóc con trai, ngả người sang hôn một cái lên trán cậu, ngủ an lành, Tiểu Thiên Thiên.

______________________________________________________

Sân bay Quốc tế Charles de Gaulle trong nắng chiều thật huy hoàng. Ánh nắng vàng cam phản chiếu trên những tấm kính làm nơi này như toả ra hào quang. Mọi nơi đều có cổng vòm, kiến trúc khiến nó trông như phình ra. Dịch Dương Thiên Tỉ hai tay xách đồ nheo mắt quét nhìn tổng quan nơi này, quả thực rất đáng ngưỡng mộ. Mọi sân bay mà cậu, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đã đi qua, chưa thể sánh bằng một góc. Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng muốn cùng TFBoys tới đây, cùng nhau cúi chào các fan, cùng nhau đi qua đám đông người hâm mộ và được Vương Tuấn Khải quay lại nắm tay kéo đi.

Tự tát bản thân một cái để rũ sạch suy nghĩ đó khỏi đầu mình, Dịch Dương Thiên Tỉ sải bước tới quầy xuất nhập cảnh làm thủ tục.

Từ bây giờ không còn Dịch Dương Thiên Tỉ người Trung Quốc nữa, mà là Jackson Yi người Pháp.

Vậy nên, vì người Pháp không phải là ưa thích Trung Quốc gì cho cam, những người Trung Quốc Jackson Yi quen từ nay sẽ bị lãng quên.

Nghĩa là bao gồm cả Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên.

Nghĩa là cậu đã quyết định bỏ lại Dịch Dương Thiên Tỉ của quá khứ ở phía sau, và trở thành Jackson Yi ngẩng cao đầu tiến về tương lai phía trước.

Jackson Yi nhìn con dấu nhà nước được dập vào hộ chiếu của mình, miệng khẽ nói:

"Vĩnh biệt, Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên."

Và cùng cha mẹ rời khỏi sân bay, lên taxi về trung tâm thành phố của thủ đô Paris hoa lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro