Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paris, Pháp. Ánh sáng le lói chảy vệt trong phòng.

Jackson đạp cái đồng hồ xuống đất. Trước nay cậu vẫn luôn ghét bị gọi dậy. Nhưng mà, không dậy cũng không được, vì bây giờ là 7 giờ, và cậu sắp muộn học.

Nhẹ nhàng đi ra tủ quần áo lấy đồng phục, cậu tự nhẩm tính thời gian trong đầu. Ở đây đang là mùa hè, nên cậu tính cả giờ mùa hè luôn. Ừm, 7 giờ, tức là 1 giờ trưa Trùng Khánh. Chắc hai người ấy đang ăn.

Dù Pháp đang trải qua mùa nóng nhất, nhưng nhiệt độ chỉ nhàng nhàng cỡ mùa thu. Jackson nhớ mình là đứa hay khó chịu chuyện thời tiết, bởi vậy mấy ngày hôm nay mới tới, cậu chưa quen nổi, sổ mũi hắt hơi liên tục.
Trường cấp 3 song ngữ Pháp - Trung De Paris chính là kiểu vừa mới bước vào liền thấy choáng ngợp, nhưng sau đó lại đem tới cảm giác thoáng đãng vô cùng thoải mái. Bốn khu phòng học rêu mọc lấm tấm. Sân trường lát gạch, miếng nọ gồ ghề chồng lên miếng kia. Hai người ấy sẽ thích nơi này, giống mấy cảnh đánh nhau ngầu bá cháy trong One Piece, lại còn có sân bóng rổ siêu bự. Jackson muốn cùng hai người ấy vui vẻ tại nơi này.

À không, như vậy đâu có được...

Đánh mắt lướt qua một vòng nữa, Jackson hướng về toà C.
~*~
[Trùng Khánh]

"VƯƠNG TUẤN KHẢI!"

"Tuấn Khải anh đang làm cái gì vậy hả?" - Vương Nguyên tiếp lời lão sư, chê trách vị đàn anh từ đầu buổi thu âm đến giờ chẳng để tâm dù chỉ một chút. Cậu đã cố giữ tông nhịp cho cả hai, nhưng anh là bass còn cậu là tenor, mà bass của anh trước nay khi hoà với cậu đều nổi hơn một chút.

Thêm nữa là, Vương Tuấn Khải đã hát chính lại còn sai nhịp. Bị mắng đi cho chừa.

Lão sư thở dài một tiếng, khoác vai Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng nói:

"Nghe này Vương Tuấn Khải, tôi biết sự cố kia đã làm cậu và Vương Nguyên sốc ít nhiều. Nhưng cái cần nhất bây giờ là hai người phải cứng rắn lên! Phải tiếp tục con đường mình đã chọn!"

"Vâng thưa lão sư." Lão sư thật chẳng giỏi an ủi chút nào...

Vương Nguyên âm thầm huých tay Vương Tuấn Khải hai cái:

"Anh bắt đầu uỷ mị giống con gái rồi đấy!"

Vương Tuấn Khải cười. Đó là lần đầu tiên Vương Nguyên nhìn thấy Vương Tuấn Khải cười buồn.
~*~
Jackson bước vào lớp. Không khí vô cùng náo nhiệt, cậu nghĩ, đây chính là nơi mình thuộc về. Hít thật sâu, cậu đi về phía cuối, nơi thầy chủ nhiệm chỉ định cậu.

"Xin chào! Rất vui được gặp!"

"Hi! Chào mừng tới De Paris~~"

Jackson ngừng nhìn mũi giày, ngẩng lên, lập tức đông cứng.

"Tiểu Khải, Nguyên Nguyên??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro