Câu hỏi không lời giải đáp (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đặt tờ ghi chú vào một chiếc hộp đựng đầy những đồ vật quý giá. Anh sẽ đọc nó vào lúc khác. Có lẽ là khi mà tình yêu của họ đã trở thành một kỷ niệm xa vời,...

2:00 am.

Rosa Magdalina nhìn thẳng vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trong tấm gương sáng chói trước mặt. Cô đặt mạnh thỏi son đỏ thẫm xuống mặt bàn, làm vang lên một tiếng "rầm" phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng của buổi đêm tại Paris. Những bông hồng khô héo trong chiếc bình đặt bên cạnh cô như cố làm dịu đi sự căng thẳng, ngột ngạt của không khí. Nhưng tôi chắc chắn rằng ngay cả chúng cũng cảm nhận được sự xúc động trong cô.

Cô quay người lại và lẩn vào những con đường nhỏ yên bình ở Paris, một nơi đã từng vô cùng nhộn nhịp. Cô nắm chặt chiếc ví nhỏ quen thuộc, nó đựng một cái vé tàu, một bức thư tình của chàng trai không bao giờ biết nơi cô rời đi, một bức ảnh lúc nhỏ của em gái cô, giờ có lẽ đã trở thành một quý cô thanh lịch, đã kết hôn và có con. Mặc dù Rosa sẽ chẳng bao giờ biết.

Đôi giày cao gót của của cô tạo ra những tiếng "lách cách" nhẹ nhàng êm tai, nhịp theo từng bước đi của cô dọc trên con đường vắng lặng rải đầy sỏi đá. Màn đêm tĩnh lặng bao trùm lấy cả thành phố Paris. Đêm nay là một đêm lặng lẽ tới ma mị. Một giọt nước mắt tràn ra từ làn mi cong vút, chảy dọc xuống hai bên gò má gầy guộc. Siết chặt chiếc ví trong tay, cô vội vã rẽ xuống đường đi tới ga xe lửa mà không thèm ngoảnh lại. Những giọt nước mắt vẫn thi nhau lã chã rơi xuống hai bên gò má đã đỏ ửng vì se lạnh, họng cô nghẹn cứng, mắt như nhòe đi. Cô chẳng còn để ý tới chuyện đưa tay lên lau nước mắt nữa. Đôi chân khẳng khiu cứ bước đều trong vô thức, tiến dần về phía trạm tàu lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro