Câu hỏi không lời giải đáp (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:00 am.

Andre tỉnh dậy trên chiếc giường trống trơn đã lạnh lẽo. Căn phòng trở nên vắng lặng đến lạ thường. Một cơn hoảng loạn ập đến khi anh nhìn thấy tấm ghi chú nhỏ thay cho lời nói của Rosa. Anh không muốn đọc nó, bởi anh biết chắc nó sẽ làm tan nát trái tim anh. Sống mũi anh chợt cay cay, khó chịu vô cùng. Cô gái xinh đẹp đó, với đôi mắt nâu chất chứa tâm sự, anh biết, rằng cô đã rời đi...

Andre đã lờ mờ cảm thấy vài sự bất ổn từ đêm qua. Mặc dù Rosa đã không nói bất cứ điều gì về việc này, nhưng cái hôn phớt đầy gấp rút mà cô để lại trên môi anh khiến anh cảm giác như thể đó là một lời tạm biệt. Và có một nỗi buồn nào đó man mác sâu thẳm trong đôi mắt Rosa mỗi khi cô nhìn anh. Và một điều khác thường về cô là khi họ nằm trên giường, Rosa có vẻ như đã trằn trọc suốt cả đêm, cô trở mình liên tục và trông không có vẻ gì là đang ngủ... Nhưng anh đã phớt lờ cảm giác đó và tiếp tục ngủ thiếp đi. Andre đã hy vọng rằng vào sớm mai khi thức dậy, anh sẽ lại được nhìn thấy cô của mọi khi, bận rộn làm bánh kếp tròn bếp và không quên hâm nóng cốc cà phê thơm ngát...

Nhưng không. Không có gì ngoài sự im lặng đến trống rỗng.

Lẽ ra anh nên gửi tới cô một nụ hôn sâu, nói với cô rằng anh yêu cô tới nhường nào, ôm chặt cô trong vòng tay và năn nỉ cô chia sẻ với anh những rắc rối của mình, anh dằn vặt.

Thế nhưng thực tế anh vẫn đang ở đây, trong chính căn phòng chan chứa những kỉ niệm giữa hai người, cùng với sự im lặng trống rỗng vì những câu hỏi không bao giờ được trả lời.

Andre hớp một hơi hết ly rượu vang đỏ đã vơi một nửa trên đầu giường của cô. Anh đau khổ tới mức không còn lòng tin để thuyết phục chính bản thân kình rằng có lẽ rồi cô ấy sẽ quay trở lại, vào một ngày nào đó. Anh biết rất rõ, một cô gái như Rosa, với nhưng phiền muộn chất chứa trong đôi mắt, không phải là tuýp người như vậy...

Anh đặt tờ ghi chú vào một chiếc hộp đững đầy những đồ vật quý giá. Anh sẽ đọc nó vào lúc khác. Có lẽ là khi mà tình yêu của họ đã trở thành một kỷ niệm xa vời,...

Rosa nhìn ra phía chân trời, nở một nụ cười hoài cổ buồn bã, tưởng tượng rằng cuộc sống của cô sẽ khác biệt đến như thế nào nếu cô chọn ở lại. Cô nhắm mắt lại, cảm nhận từng cơn gió mềm mại thổi lướt qua làn mi mỏng manh trong khoảnh khắc.

Andre hớp trọn ngụm sâm-panh cuối cùng, lại một lần nữa nghĩ về người con gái xinh đẹp, bí ẩn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro