[Story 1] Theo anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình tôi, chỉ tôi và riêng tôi đi trên con đường trải đầy hoa giấy, những mảng kí ức cứ hiện về, làm cho hình bóng anh ngày càng hiện rõ, chỉ cần nghĩ về anh, nhớ về anh đã làm tôi yêu anh đến da diết
Những cơn đau ấy cứ giày vò tôi... Cho đến khi... Người ấy đến, anh ta lo lắng, an ủi tôi, cứ chăm sóc tôi như một đứa trẻ, tôi thì nũng nịu, khóc nhè, làm đủ trò khỉ để mè nheo người ấy, nhưng rồi... Cũng như bao người khác :) anh ta đi, anh ta đi theo cô ta, cũng bỏ tôi mà đi, việc đó khiến tôi lại nhớ đến anh, mắt tôi ngấn nước mỗi khi nhớ đến thứ tình cảm tưởng chừng như bất diệt của tôi và anh, có lẽ tôi đã lầm, anh đã quá nhẫn tâm, trong lúc tôi suy sụp nhất, lúc tôi cần anh nhất, cũng là lúc... Anh vội vàng ra đi
Anh nhớ không? Ngày trước, tôi và anh đã rất hạnh phúc, cùng nhau trêu đùa đám con nít nhỏ, cùng nhau chơi xích đu, hăng hái đến độ anh làm đứt cả chiếc dây xích... Tôi biết rõ, anh rất hạnh phúc, có lẽ... Còn hơn cả tôi nữa kìa, vậy... Tại sao anh lại chọn con đường ra đi? Tại sao tôi không có quyền được nhận hạnh phúc từ anh? Tại sao tôi không được hạnh phúc, hàng tá câu hỏi về anh cứ như thế hiện về mỗi đêm, có những đêm, tôi khóc đến sưng cả mắt khi lại nghĩ về anh
Anh, người mà tôi sẽ khôngg bao giờ quên, người mà tôi nghĩ sẽ cùng tôi đi hết chặng đường ngắn ngủi còn lại :) nhưng không, anh im lặng và chọn cách ra đi, tôi như muốn với theo anh và giữ anh lại,tôi muốn gào thét tên anh, thật to, thật to nhưng... Tôi lại quá yếu đuối, vào giây phút ấy, tôi thực sự đã gục ngã, tôi không thể nào đứng lên được...
Làm sao một người đang yêu một người... Lại có thể không đau đớn khi người còn lại đã đi, phải không? Anh?
Mùi nhang hương lan toả khắp khu đất trống, tôi lại nhớ anh, và vào chính thời điểm này... Tôi chấp nhận quên anh, tôi tập sống không nghĩ đến anh, tôi dần muốn quên anh, đôi khi, tôi quá mệt, tôi lại muốn bỏ cuộc :) thực sự, quên anh, tôi không thể, chi bằng, hãy để tôi đi cùng anh? Không ai chấp nhận tình cảm giữa hai chúng ta, tôi mặc kệ, vào giây phút này, tôi đang đứng giữa chiếc cầu dài thênh thang, gió hiu hiu khẽ thổi qua tóc tôi, mát lạnh, hít một hơi dài, tôi nghĩ đến anh, mặc cho người ta có dị nghị về tình cảm của chúng ta, tôi mặc kệ, tôi mặc kệ tất cả, và... Tôi sẽ làm mọi thứ để chứng minh, tôi và anh không có gì ngăn cản được, nhảy xuống cầu với mong ước được gặp lại anh và lại yêu anh như ngày nào, tôi nghe được tiếng mọi người la hét, tôi cũng mặc kệ, miễn sao, tôi và anh... Lại được... Như ngày nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro