[Story 2] Là yêu, là thương, là nhớ, hay đơn thuần chỉ là.... say nắng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ Hẹn hò cùng anh nhé?
_ Không
_ Tại sao?
_ Em YÊU Thuận
_ Ừm... Anh yêu em
Tôi đã không thể đếm được đã bao nhiêu lần anh ta nói với tôi những câu như thế. Tôi không muốn quen anh vì chỉ đơn thuần, tôi không muốn mất anh, một lần là đã quá đủ, tôi không nghĩ... Tôi lại có thể... Chịu đựng nó thêm một lần nữa
Ngày nào, mở mắt dậy cũng là những dòng tin nhắn vỏn vẹn ba chữ từ anh:"Anh yêu Em" và tôi lại cứ trả lời cùng một câu nói:"Em biết", thế là hết, tình cảm của anh lại cứ vì thế mà lớn dần lên, trong khi đó, đối với tôi,anh chỉ là người anh trai đáng tin cậy, không hơn, cũng không kém.
Có nhiều lần, vì quá nhớ Thuận, tôi lại tìm đến anh, tôi tuỳ tiện tiêu khiển anh, như một con rối, anh cứ mãi biết phục tùng tôi, chạy vật chạy vã để mua cho tôi cái này, lấy cho tôi cái kia, lúc tôi bực Thuận thì lại bắt anh làm thùng rác công cộng để chứa mọi sự tức giận của tôi, lúc tôi buồn, thì lại gọi anh, khóc lóc kể lể, bắt anh chở tôi đi chơi, lê lết từ hàng quán này đến hàng quán nọ. Đôi lúc, tôi lại nghĩ, tôi có phải sai lầm khi... Chọn Thuận mà lại bỏ anh? Nhưng sau đó, tôi lại dẹp phắt cái ý nghĩ đó đi chỉ sau khi Thuận ở trước mắt tôi, làm tôi cười trở lại, làm tôi yêu Thuận nhiều hơn :)
Anh luôn biết cách an ủi người khác, anh có trái tim ấm áp vô thường, đó chính là điểm mà tôi thích ở anh hay nói một cách khác, tôi yêu nó, tôi yêu bàn tay ấm áp mỗi khi anh ôm tôi, mỗi khi anh xoa đầu tôi nói:"Con bé này!", tôi yêu nó, và tôi cũng thích cái cách anh thở dài ngao ngán rồi để lại cười mỉm nhẹ mỗi khi tôi lại gieo rắc rối, anh tốt bụng, tôi biết, trái tim anh chân thành, tôi cũng biết, và trên hết, anh Yêu tôi.
Trằn trọc cả đêm, suy nghĩ nhiều hơn mọi hôm, tôi chợt đưa ra một câu lý thuyết nhảm nhí mà chính tôi còn không công nhận: Tôi đang yêu anh, chứ không phải Thuận. Tôi đã xiêu lòng, tôi như mắc vào một cái lồng sắt, không lối thoát.
Bất lực, mệt mỏi tràn trề, đôi mắt căng mọng vì khóc, tôi lê thê bước đến trước cửa nhà anh, thất thần gõ cữa, anh bước ra, tôi ôm chầm lấy anh, tôi khóc, tôi chưa từng trải qua đau đớn thế này, tôi... Đã chia tay Thuận. Bây giờ, ngay bây giờ, tôi thèm được anh ôm, thèm được anh xoa đầu, và hơn lúc nào hết, tôi thèm anh nói:"Anh yêu em"
_ "Anh, em sai rồi, đáng lẽ, người em yêu phải là ANH, chứ không phải Thuận, em xin lỗi, vì đã không chịu tin tưởng anh. Anh, đừng để em cô đơn nhé, em xin anh. Chính anh đã dạy cho em biết em chỉ say nắng Thuận nhất thời, chứ không phải Yêu! Người em yêu,là ANH, anh đó, Em yêu Anh, em yêu anh, anh hãy ừ đi, xin anh đó! Đừng bỏ rơi em! Ít nhất là, ngay lúc này!"
_ "Con bé này!" Anh lại xoa đầu tôi, rồi lại cười nhẹ, nụ cười mà tôi thèm khát bấy lâu nay, rốt cuộc, nụ cười đó, cũng dành cho tôi rồi...
Và không lâu sau đó, tôi lại yêu anh, tình yêu của tụi tôi lớn lắm :), nó sẽ không bao giờ bị rạn nứt, ít nhất là, tôi nghĩ thế :), bọn tôi cưới nhau sau một năm giày vò nhau, và bây giờ đây, tôi là cô dâu hạnh phúc nhất và là vợ của....anh
Em Yêu Anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro