1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Pairing: Top!Thuỳ Trang x Bottom!Diệp Anh

• Tags: Hybrid* gấu x Hybrid cún ; ngọt ; ngược.

• warning: Fanfic chỉ là fanfic, mọi tình tiết, sự kiện đều không có thật, đừng đặt nặng bản thân lẫn suy nghĩ vào nội dung.

• (*): hybrid có thể hiểu là lai giống, là sự kết hợp giữa hai sinh vật, giống loài khác nhau.

-

Lan Ngọc và Quỳnh Nga đã đứng ở đó tổng cộng là hơn ba mươi phút đồng hồ, tất cả là chỉ để chằm chằm nhìn về phía con nhóc có làn da trắng nhẹ, mái tóc nâu hạt dẻ và một cái đuôi tròn lẫn cặp tai trên đỉnh đầu cũng màu nâu nốt.

Thuỳ Trang là một hybrid lai gấu nâu được cả Lan Ngọc và Quỳnh Nga nhận nuôi được gần hai năm, kể từ khi cả hai kết hôn.

Thuỳ Trang trước kia là một bé gấu hoạt náo vui vẻ và đặc biệt dễ thương, nó không giống các hybrid gấu nâu khác, bọn chúng ăn tạp, từ động vật cho tới thực vật đều có thể ăn được rất tốt, nhưng thể trạng của Thuỳ Trang vốn yếu ớt, chỉ ăn thực vật không sao nuốt nổi thịt.

Sau này có một số sự kiện xảy ra ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý Thuỳ Trang, đâm ra con bé dần sinh ra cảm giác lo sợ và chán ghét thế giới bên ngoài, đối với nó, thế giới của nó chỉ có căn phòng thân yêu và chiếc giường ngủ. Ngoài ra, khi bước chân khỏi đây, bất cứ nơi nào cũng trở thành sự nguy hiểm.

Thuỳ Trang có thể đang trong giai đoạn lớn lên nên con bé nhạy cảm với đủ thứ, từ mùi hương cho đến việc sạch sẽ ngăn nắp. Nó chẳng thích mùi ngọt một chút nào, thứ mùi đó được Thuỳ Trang nhận xét là kiểu mùi kinh tởm nhất trên đời này.

Nó sẽ gầm lên nếu như ai đó có mùi ngọt và lại gần nó, hoặc cũng có thể là tự do xâm phạm vào thế giới riêng của nó mà không xin phép. Lan Ngọc nhớ rằng chỉ cách đây vài tháng thôi cô đã bị con gấu nâu ấy cắn vào ngón tay chỉ vì dám tự tiện vào phòng ngủ của nó trong cơ thể nhễ nhại mồ hôi.

"Giờ sao?" - Quỳnh Nga liếc mắt nhìn đến Lan Ngọc, cô khịt khịt mũi, giống như muốn né tránh câu chuyện, rất nhanh liền bị Quỳnh Nga bắt bài, chị hỏi thêm. "Em định sẽ để con bé trong tình trạng này đến bao giờ?"

"Không biết, nhưng sẽ không sao đâu tình yêu ạ, em cá đấy" - Lan Ngọc khẽ xoa hai bả vai bà xã để trấn an.

Chẳng là đã một tuần trời gấu nâu Thuỳ Trang không chịu rời khỏi phòng xuống nhà ăn cơm, tối ngày chỉ có biết chui vào trong chăn làm thành một cái ổ. Quỳnh Nga lẫn Lan Ngọc hết lời dỗ dành để đưa bằng được Thuỳ Trang ra khỏi phòng, nhưng mười lần như một, lúc nào cũng thất bại tràn trề.

Hai người họ ỉu xìu thở dài nhìn cục thịt ú ụ trước mặt đang trùm kín chăn nằm yên ở trên giường không chịu nhúc nhích. Nếu như bây giờ cả hai chuyển sang hướng cư xử một cách thô bạo thì sao nhỉ? Kiểu như sẽ cùng nhau lột cái chăn ra sau đó kéo Thuỳ Trang đứng dậy và ép con bé ra khỏi phòng.

Họ chắc chắn sẽ bị tấn công, thật vậy.

Vì dù sao Thuỳ Trang bản chất vẫn là một con gấu rừng, năng lượng con người chỉ chiếm tới hơn bốn mươi phần trăm trong cơ thể, nên khi nổi điên lên, bản tính của một con gấu cũng sẽ trỗi dậy và có thể làm Lan Ngọc và Quỳnh Nga bị thương, hoặc tệ hơn là mất mạng.

"Chị nghĩ là tụi mình nên kiếm bạn cho Trang" - Quỳnh Nga nói trong lúc Lan Ngọc đang nghịch nghịch mấy sợi tóc sau lưng chị. "Vợ ơi, tụi mình không thể cùng lúc nuôi hai bé thú cưng" - Lan Ngọc từ chối chuyện nhận thêm một hybrid về nhà.

Cả hai không phải gia đình khó khăn, nhưng lại càng không phải khá giả giàu có gì, lí do để bọn họ đến trạm nuôi dưỡng động vật đón hybrid Thuỳ Trang về vì đơn giản họ muốn trong nhà có thêm tiếng nói chuyện và nô đùa, họ không chỉ xem Thuỳ Trang là một thú cưng, mà còn coi nó như một đứa em hay một đứa con gái nhỏ.

Thuỳ Trang vừa có thể cư xử như một con gấu và vừa có thể cư xử như một con người, cho nên chuyện xuất hiện thêm một nhân vật mới ở trong nhà sẽ khiến con bé cảm thấy khó chịu ra mặt.

"Tụi mình sẽ nuôi thêm một bé thỏ, em thấy sao, Ngọc?"

"Cục cưng, không phải trong nhà của mình đã có thỏ trắng xinh đẹp rồi đây sao?" - Lan Ngọc dùng những khớp ngón tay vuốt cằm Quỳnh Nga. Lời nói tất cả đều sặc mùi nịnh nọt, nhưng ai quan tâm chứ? Chỉ cần không phải nuôi thêm một đứa nào nữa thì dù có phải đứng đây và nịnh vợ đến tối, Lan Ngọc đây chắc chắn cũng sẽ làm.

"Vậy thì tụi mình nuôi cún đi?"

"Chờ đã vợ ơi..."

"Một em cún lông trắng cùng độ tuổi với Trang, rất tuyệt mà phải không?"

"Không đâu, em chưa bao giờ thấy một con gấu kết thân với một con cún hết"

"Vậy là ý em nói chị đang làm một việc kỳ cục đúng không?"

Lan Ngọc tự nhiên nói chuyện gấp gáp hơn bao giờ hết: "Không không, vợ à em không hề có ý đấy mà"

"Vậy thì chiều nay chúng ta sẽ tới trạm nuôi dưỡng để đón cún con về"

"Phải là hôm nay sao?" - Lan Ngọc chớp cả hai mắt nhìn Quỳnh Nga, chị nhanh chóng gật đầu xác nhận, "Đúng, ngay trong chiều nay".

========

Thuỳ Trang lật chăn ra ngay khi nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại và chắc chắn rằng hai người chủ đã rời đi, nó mệt mỏi nằm thở một cách khó nhọc, thanh âm gừ gừ từ họng nó truyền ra nghe giống như kiểu là xuất phát từ một con gấu lão làng già đời và đang trong giai đoạn hấp hối.

Quả thực, Thuỳ Trang cũng không hiểu là đang có chuyện gì xảy ra với nó nữa, dạo gần đây nó cứ cảm thấy khó chịu với một việc nào đó mà bản thân nó cũng chẳng biết. Nó chán ăn, và ghét ra ngoài chơi như trước đây.

Có phải bất kể ai ở trong tuổi dậy thì đều như thế không? Tuổi gấu của Thuỳ Trang là năm tuổi so với tuổi con người thì hiện tại nó chỉ mới mười bảy, vậy tức là vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển và hoàn thiện tâm sinh lý.

Ban nãy chính tai nó cũng nghe được hết câu chuyện rằng hai người chủ của nó sẽ nhận nuôi thêm hybrid khác về nhà. Nó thấy chuyện này hết sức bình thường, chỉ cần hybrid mới đó không làm phiền nó, không phá phách nó, và đặc biệt là không vào phòng của nó, thì mọi thứ đều ổn, nó nghĩ là vậy.

Và đúng như thế, ngay trong buổi chiều, Lan Ngọc và Quỳnh Nga đã dắt về đây một hybrid cún khác. Em có làn da trắng hơn cả Thuỳ Trang, đôi tai và chiếc đuôi cũng trắng muốt tựa như tuyết, một đôi mắt to tròn sáng long lanh như dải ngân hà, hàng lông mi dài cong vút, cặp môi đỏ tươi căng mọng kia nữa, chính xác một con cún hết sức xinh đẹp.

"Trang, bọn chị mang bạn mới về cho em, làm quen với bạn đi" - nghe xong lời Quỳnh Nga nói, Thuỳ Trang không có ý định di chuyển, nó chỉ đứng yên đó quan sát cái thứ có đôi tai dựng đứng và chiếc đuôi đang quẫy sang hai bên một cách uể oải.

Trông thấy ánh mắt dò xét chẳng mấy thiện cảm của Thuỳ Trang, cún trắng nọ lùi lại một bước nấp ở ngay sau cánh tay Lan Ngọc, em run sợ tới nỗi cả hai người chủ đều nghe thấy có tiếng rên ư ử nhỏ nhẹ phát ra. "Đừng nhìn bạn bằng ánh mắt đấy, Trang! Em đang làm Diệp Anh sợ đấy"

À thì ra cái sinh vật này tên Diệp Anh, Thuỳ Trang nghĩ thầm.

"Diệp Anh, đừng sợ, đây là Thuỳ Trang, bạn ấy là hybrid gấu, được huấn luyện rất tốt, sẽ không làm đau em đâu" - Diệp Anh giương mắt nhìn Lan Ngọc, có chút ngờ vực, nhưng rồi em cũng hít sâu lấy hết can đảm để bước lên phía trước gần Thuỳ Trang, mạnh dạn chào hỏi. "X-xin chào...tớ là Diệp Anh...thế còn..."

"Thuỳ Trang" - không chủ ngữ vị ngữ gì.

"À, chào Thuỳ Trang" - Diệp Anh xấu hổ cúi đầu xuống, cả không khí im lặng bao trùm lên càng tạo cho em có một cảm giác áp lực, chưa bao giờ việc làm quen bắt chuyện với bạn mới lại khó khăn với em đến thế này.

Cảm thấy đối phương ngoài nhìn mình ra cũng không làm thêm gì khác, Diệp Anh mới chậm rãi tiến gần hơn, em ghé sát lại, chun mũi hít ngửi khắp nơi trên người Thuỳ Trang, và điều ấy thành công tạo nên cảm giác khó chịu cho nó.

"Cậu ta làm cái quái gì thế ạ?" - Thuỳ Trang nhìn Diệp Anh đang đi xung quanh mình và liên tục giật giật đầu mũi để ngửi ngửi.

"Đây là cách loài cún làm quen và tiếp cận với người khác đấy, trông cái đuôi em ấy vẫy vẫy kìa, đáng yêu chết mất" - Quỳnh Nga giải thích nhưng cũng không quên khen Diệp Anh một câu.

"Làm quen bằng cách ra dí mũi vào người khác để hít ngửi, không phải như thế rất vô duyên sao?"

"Mỗi loài có một tập tính khác nhau mà, lúc mới gặp nhau em cũng liếm liếm lên lòng bàn tay của tụi chị đấy thôi"

"Sao cũng được" - Thuỳ Trang khoanh tay, trên mặt nó bắt đầu hiện rõ nét khó chịu khi Diệp Anh đã quen dần và bắt đầu đứng lại gần hơn, chuyển sang cọ cọ đầu lên áo nó.

"Này, cậu ngửi mãi không biết chán à?"

Diệp Anh bị nhắc nhở liền giật mình và không khỏi xấu hổ, "à...xin lỗi, xin lỗi Trang, nhưng mà, cậu thơm thật đấy"

"Thì sao?" - nó đáp lại ngay bằng một câu hỏi khiến Diệp Anh cũng phải trật tự, hai tai em nhẹ rủ xuống, chiếc đuôi trắng cũng thôi không vẫy nữa.

Thuỳ Trang có thể cảm nhận thấy chung quanh em đang toả ra năng lượng buồn rầu lẫn xấu hổ. Nhưng thôi mặc kệ chứ, ai rảnh mà quan tâm.

Cảm thấy buổi làm quen không được tốt lắm nên Lan Ngọc chen vào chữa cháy, "haha vậy là xong rồi nhỉ? Tối nay cả nhà mình sẽ đi ăn nhà hàng để chào đón thành viên mới"

"Phải phải, cũng lâu rồi chưa cùng nhau ra ngoài mà, vậy tối nay chúng ta sẽ ăn gì đây? Chị trước, chị muốn ăn sushi"

Trái ngược với vẻ hớn hở nhiệt tình của hai chị chủ, Thuỳ Trang lại chỉ ước gì được ở nhà, nó trút hơi thở dài thườn thượt, "em sao cũng được ạ" - nói xong vội xoay lưng bỏ đi, Diệp Anh theo phản ứng cũng nhanh chân lon ton chạy theo sau nó.

"Này, nhà hàng là cái gì thế?" - Thuỳ Trang nghiêng mặt qua nhìn Diệp Anh đang ngơ ngác với một đôi tai đã dựng đứng trở lại và cặp mắt trong veo mở to giống như đang chờ đợi câu trả lời từ nó.

"Cậu bị ngốc à? Nhà hàng mà cũng không biết" - Thuỳ Trang đột nhiên gầm lên làm Diệp Anh giật mình đến so vai rụt cổ lại, em nghĩ rằng mình đã chọc giận nó nên vội vã xin lỗi.

"Xin lỗi...xin lỗi, tớ...tớ chưa được ra ngoài bao giờ cả, ở trạm nuôi dưỡng cũng không có thứ đó" - đúng ha, Diệp Anh là hybrid sống ở trạm nuôi dưỡng động vật từ nhỏ cho đến hiện tại, nửa bước cũng chưa từng ra khỏi đó, hôm nay được Lan Ngọc Quỳnh Nga nhận nuôi thì mới là lần đầu được chạm cỏ với thế giới bên ngoài nên chuyện em không biết hay tò mò với một số thứ cũng là dễ hiểu.

"Nhà hàng là nơi để làm ra những món ăn ngon để cho người khác ăn mà không cần phải tự đi mua đồ hay là tự nấu, nhưng vẫn phải trả tiền" - Diệp Anh đột nhiên rít lên: "Thật à? Món ăn gì cũng được ăn sao?"

"Ừ, miễn là nó có trong thực đơn"

"Thế...họ có ăn thịt không?"

"Có chứ sao không, nhiều là đằng khác"

Diệp Anh cau mày lại, em lại tiếp tục đặt câu hỏi với Thuỳ Trang. "Vậy...họ cũng ăn cả thịt cún à?"

Một con cún phiền phức và vô tri, là những gì mà Thuỳ Trang đang nghĩ về Diệp Anh hiện tại, lí do gì để hai người chủ của nó vác em ấy về nhà cơ chứ? Vì em ấy xinh đẹp và đáng yêu thôi sao? Cái này thì nó công nhận.

Nhưng Diệp Anh vẫn chỉ là một con cún ngốc nghếch làm nó khó chịu.

"Con người có ăn thịt chó đấy"

"Eo..!" - Diệp Anh nhăn nhó cái mặt trắng bóc của mình lại ngay sau khi nghe Thuỳ Trang nói.

"Nhưng không phải loài chó nào họ cũng cho vào mồm được đâu, cỡ như cậu, chẳng bõ dính răng" - Thuỳ Trang sải bước đi tiếp, Diệp Anh lại vẫy đuôi lật đật bám theo.

"Cậu đang đi đâu thế?" - Thuỳ Trang nghĩ rằng nó sẽ nổ tung nếu như Diệp Anh còn bám theo lải nhải và hỏi mãi.

"Đi về phòng"

"Tớ vào được không?" - Em đang hết sức mong chờ một lời đồng ý.

"Không" - và em đã thất vọng.

"Okay...nếu như cậu không muốn"

Cảm thấy hybrid này thật ngớ ngẩn, chỉ mới có vậy mà đã sớm tự ái và nhìn như muốn khóc, Thuỳ Trang hiểu rằng nếu bây giờ Diệp Anh oà lên thì chắc chắn mọi tội trạng nó sẽ phải chịu hết, Lan Ngọc với Quỳnh Nga sẽ cho rằng là nó đã bắt nạt bạn mới và phạt nó ngay lập tức.

Khốn nạn quá đi mất - Thuỳ Trang lẩm bẩm.

Chỉ còn mấy bước nữa là sẽ đến phòng ngủ riêng rồi, nhưng thế nào Thuỳ Trang lại đánh hướng rẽ sang phía cầu thang và đi thẳng xuống nhà, đương nhiên là Diệp Anh cũng bắt chước y hệt.

"Cái phòng đó không phải của cậu à?"

"Là của tôi, nhưng không muốn vào nữa"

"Hửm? Tại vì sao thế? Giờ cậu đi đâu à?"

"Cậu ngậm mồm lại thì một sợi lông sẽ rụng xuống đất ngay à? Hỏi lắm thế!"

"Xin lỗi..." - lại chọc giận gấu nâu rồi, Diệp Anh thấp đầu xuống, chẳng biết nữa, em chỉ sợ sẽ bị Thuỳ Trang cắn mà thôi, hồi ở trạm nuôi dưỡng, các thầy cô đã dạy rằng chỉ một nhát cắn của gấu cũng làm mình bị thương nặng hoặc là tệ hơn có thể mất mạng, nghĩ đến đã thấy rùng mình rồi.

"Tôi đi xuống công viên ở sau toà nhà"

Diệp Anh sớm khôi phục lại tậm trạng: "Oa, công viên á? Tớ đi cùng được không?"

"Được, nhưng đi xa xa ra một chút, đừng có dí sát vào tôi như thế, cậu chưa tắm đâu đấy"

"À, ừ...tớ biết rồi" - một tay em khẽ vòng ra sau gãi gãi phần gáy một chút, Thuỳ Trang im lặng tiếp tục bước xuống dưới nhà.

"Ở công viên có vui không?"

"Bình thường, nhưng ở đấy người ta có mấy xe đẩy bán kem với mấy đồ ăn vặt khác"

"Kem??" - Diệp Anh lại tròn mắt chớp nhẹ, đuôi trắng vẫy với lực mạnh hơn.

"Tớ thích kem socola bạc hà, họ có nó chứ?" - câu nói của em được nhận lại một ánh nhìn phán xét của Thuỳ Trang. "Cậu ăn cái thứ gớm ghiếc đấy à?"

"Sao chứ?, nó ngon mà, cậu không thích à?"

"Khiếp, tất cả đều thua kem dâu, cậu tránh xa tôi ra" - Diệp Anh chẳng hiểu Thuỳ Trang phát điên cái gì, tự nhiên dùng tay đẩy vai em sang một bên rồi hùng hổ đi xuống, dù cô bạn này hơi kỳ lạ và khó tính nhưng em lại rất thích Thuỳ Trang, chẳng biết nữa, có thể là vì nó thơm chăng??

"A a...Trang! Gấu nâu, chờ tớ với, tớ cũng muốn ăn kem"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro