2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trang...gấu nâu, đợi tớ với tớ cũng muốn ăn kem" - Diệp Anh nhanh nhảu chạy xuống cầu thang với hy vọng sẽ bắt kịp được con gấu đó, khổ nỗi cái đuôi cún của em quá dài và vướng víu nên đã khiến cho em tự dẫm phải và nhào ra đất.

Tiếng ngã thề là nó to đến mức thu hút cả hai người chủ ở trên tầng và buộc họ phải di chuyển xuống dưới nhà để xem là có chuyện gì, và ừm. Diệp Anh co quắp lại ôm đầu gối nằm ở ngay dưới chân cầu thang, còn Thuỳ Trang bên cạnh lại chỉ dửng dưng đứng nhìn.

Theo đúng kịch bản, kẻ bị lôi ra tra hỏi không ai khác ngoài nó.

"Thuỳ Trang!" - đến rồi đến rồi, nó biết ngay mà, nó biết ngay kiểu gì hai chị chủ xinh đẹp đây sẽ đổ tội cho nó mà.

"Em không làm gì hết, là cậu ta ngốc, cậu ta tự ngã" - lời biện hộ vừa thật mà vừa hoàn hảo, chắc chắn họ sẽ không mắng nó nữa.

Nhưng không, đấy là suy nghĩ riêng của Thuỳ Trang mà thôi. Quỳnh Nga hớt hải chạy xuống đỡ Diệp Anh dậy và đặt em ra ghế sofa ngồi, trong khi đấy Lan Ngọc sẽ chạy đi tìm một thứ gì đó để làm dịu đi vết bầm tím ở trên đầu gối em, vừa tìm vừa lẩm bẩm mắng Thuỳ Trang.

Diệp Anh rất giỏi, dù cú ngã rất đau nhưng em dường như chẳng than vãn cái gì, ngược lại còn tỏ ra bình thường, nhưng thỉnh thoảng khi Quỳnh Nga ấn nhẹ lên vết thương em vẫn nhăn mặt lại.

"Diệp Anh, đau lắm không em?" - Quỳnh Nga xoa mái tóc đen láy đang tết gọn hai bên của em mà ân cần hỏi han.

Đầu mũi em ửng đỏ lên còn đôi mắt đã bắt đầu ướt nhẹp rồi, Thuỳ Trang trông thấy thì không khỏi cười nhạo Diệp Anh là một con cún ngốc nghếch hậu đậu và làm trò.

"Hai đứa định đi đâu à?" - Lan Ngọc nhìn về phía Thuỳ Trang, Diệp Anh còn chẳng để nó trả lời, vội vã nhảy vào. "Đi công viên ạ".

Thuỳ Trang ghét nhất bị người khác nhảy bổ vào họng mình, đặc biệt kẻ đó còn chính là Diệp Anh nữa chứ. "Thật à? Vậy thì mang cái này vào đi" - Thuỳ Trang biết cái mà Lan Ngọc đang nói đến là cái gì nên sớm từ chối.

"Em không mang nó đâu"

"Mang vào, em đừng có bướng"

"Tại sao chứ? Em lớn và đã quen rồi mà, đâu cần vòng định vị làm gì nữa" - nó ghét cái vòng màu đen có con chip định vị đó lắm, chẳng khác nào bị kiểm soát.

Mặc dù nói không muốn không thích nhưng đến cuối cùng Lan Ngọc vẫn tròng được cái vòng ấy vào cổ nó và trông kìa, con gấu ấy cau có lắm rồi, giờ mà Diệp Anh động tới chắc chắn sẽ bị cắn ngay tức khắc.

"Cái này...có giống như dây xích không vậy ạ?" - cún con Diệp Anh ngơ ngác hỏi Quỳnh Nga với giọng nói rụt rè, em sợ rằng sẽ bị Thuỳ Trang nghe thấy và nó sẽ lại nói em ngốc nữa.

"Gần như thế đấy nhóc ạ, nhưng cái này sẽ không làm thít cổ em lại như dây xích đâu, kiểu như chỉ là một thiết bị để giúp em không bị đi lạc thôi. Bọn chị đã cài đặt chương trình trong này rồi, nếu hai đứa đi xa quá bán kính hai kilomet thì lập tức nó sẽ phát tiếng kêu về bộ điều khiển để tụi chị biết được, thứ này cũng sẽ giúp hai em không bị bắt cóc"

"Hiện đại thật" - Diệp Anh híp mắt lại cười cười, ngón tay cũng không nhịn nổi mà đưa lên chạm vào mặt vòng sờ thử.

"Được rồi, giờ hai đứa có thể xuống công viên chơi nhưng đừng đi xa quá nhé, năm giờ thì về nhà để đi tắm đấy, có nhớ không?"

"Vâng ạ" - Diệp Anh chính xác là một em bé cún ngoan ngoãn, hẳn là các giáo viên huấn luyện ở trạm nuôi dưỡng đã dạy dỗ em ấy rất tốt.

Nói lại thấy tiếc, trước đây Thuỳ Trang cũng ngoan y hệt vậy, nhưng càng ngày thì con bé càng trở nên khó bảo và tính cách thất thường đến lạ, hy vọng rằng sau này Diệp Anh vẫn sẽ mãi như thế này thôi, nếu không cả Quỳnh Nga với Lan Ngọc sẽ đau đầu chết mất.

============

Thuỳ Trang thực sự không hiểu quyết định để Diệp Anh đi công viên cùng mình có phải là một quyết định ngu xuẩn không nữa khi mà em ấy cứ liên tục nói nói rồi lại hỏi hỏi, sau đó là chạy nhảy lung tung khắp nơi, phấn khích đến thế sao?

Đôi tai gấu của Thuỳ Trang giật nhẹ, đuôi cũng căng lên, lông mày nhíu lại nhìn về phía cún con nọ đang thoải mái nằm ườn ra bãi cỏ xanh mướt và lăn qua lăn lại. Diệp Anh há miệng ngáp dài, em giơ tay lên cao vươn vai một cái, sau đó cuộn tròn người lại trông như một quả bóng bắt đầu hít ngửi mấy ngọn cỏ xung quanh.

Chán chê mê mỏi em lại ngồi dậy lắc lắc cái đầu mấy cái để chiếc lá vừa rụng vào mặt phải rơi xuống, hết sức ngốc nghếch - Thuỳ Trang âm thầm ngồi dưới gốc cây nghĩ.

Lát sau có hai bạn cũng là hybrid cún khác chạy tới nói chuyện, Diệp Anh vui vẻ chạy đi chơi cùng cả hai, Thuỳ Trang thở dài sau đó mặc kệ, ngứa ngáy quá đi mất! Nó muốn tháo cái vòng này ra càng sớm càng tốt.

"Chào" - ánh nắng trước mắt bỗng dưng bị che khuất lại bởi một bóng dáng khác, đấy là Ngọc Huyền, hybrid mèo, bạn thân của Thuỳ Trang. Cô bạn ấy không phải là được nhận nuôi từ trạm nuôi dưỡng giống như nó và Diệp Anh, mà chính là được đôi vợ chồng giàu có ở bên Anh Quốc tạo ra, thậm chí giống mèo mà Ngọc Huyền lai cũng không phải mèo tầm thường, đó là giống mèo Anh lông dài màu vàng nâu đắt tiền.

Cô bạn ấy toả ra cả một mùi tiền khắp cơ thể, từ kiểu tóc, quần áo cho đến các loại phụ kiện đều thuộc dòng xa xỉ. "Hôm nay chủ của tớ đã chuẩn bị cho tớ một hộp kẹo dẻo đấy, ngon cực kỳ" - Ngọc Huyền loay hoay mở túi xách màu hồng pastel bên hông lôi ra một cái hộp thiếc bé con con, mở ra toàn là những viên kẹo dẻo hình tròn nhiều màu sắc đủ cho nhiều vị khác nhau.

Thuỳ Trang chẳng nói năng gì, nó tự động chìa tay ra trước mặt Ngọc Huyền, cô bé khinh bỉ nhếch môi. Trông kìa, cậu ta nghĩ cậu ta là ai mà lại đi xin ăn cái kiểu đấy chứ, con gấu rừng chết tiệt khó ưa.

"Sao hả?"

"Kẹo"

"Kẹo thì sao chứ?"

"Cho tớ một viên"

Ngọc Huyền nhún hai vai: "Tớ khoe hộp kẹo với cậu, chứ có nói sẽ chia sẻ nó với cậu à?"

"Con mèo ranh" - Thuỳ Trang cử động môi nhưng chẳng dám nói to, dây với bọn nhà giàu chỉ tổ rách việc, đương nhiên là Ngọc Huyền không nghe thấy ba chữ đó rồi.

Nói là vậy nhưng rốt cục Ngọc Huyền với bản chất là một hybrid mèo xinh đẹp tiểu thư, sẽ không thể nào cư xử một cách bẩn tính như thế, cô bé vẫn cho Thuỳ Trang ăn kẹo cùng.

Cả hai ngồi dưới gốc cây lớn vừa chén mấy viên kẹo dẻo vừa hát hò cho vui, và Thuỳ Trang bỗng nhiên không hiểu sao mình phải làm trò đần độn này thay vì nằm trên phòng và đánh một giấc sâu.

Tất cả là tại con cún trắng đó.

Diệp Anh chạy đi chơi với các bạn cún một lúc lâu, sau cùng cũng biết quay lại mà di chuyển đến chỗ mà Thuỳ Trang đang ngồi. "Trang, nãy giờ cậu ở đây à" - Diệp Anh gãi gãi chiếc tai trắng đang hơi cụp xuống của mình, dứt câu cũng chẳng quên toe toét ra cười đầy dễ thương nữa.

Hai chị chủ mà thấy cảnh này chắc họ rú ầm lên mất, còn Thuỳ Trang chỉ thấy ngứa mắt.

"Chà, hybrid cún con nào đây? Trang, đối tượng bắt nạt mới của cậu à?"

Thuỳ Trang trừng mắt, gằn giọng với Ngọc Huyền, "im đi!" - cô bé khoái chí lắm, chọc giận con gấu nâu này đích thị là trò đùa vui nhất trên đời.

Diệp Anh nghiêng đầu nhìn Ngọc Huyền khó hiểu, em tò mò chẳng biết cái bạn mèo xinh đẹp này là ai cả, có phải người tốt không nhỉ? Cậu ấy sẽ không cào mình chứ? Có cả tá câu hỏi xuất hiện trong đầu cún con Diệp Anh.

Mọi thứ chỉ thực sự được em quên đi khi ánh mắt va phải hộp kẹo dẻo đó, em mím môi đầy thèm thuồng, vừa muốn ăn nhưng lại vừa sợ không dám động vào.

Kết quả, em vẫn cố gắng lấy hết can đảm, bật ngón tay trỏ ra chỉ về phía chiếc hộp thiếc trên tay Ngọc Huyền, "ừm...cái đó...tớ có thể ăn không, chỉ một viên thôi?"

Diệp Anh hỏi xong, nhanh chóng khép chặt hai mắt lại sẵn sàng tinh thần bị Ngọc Huyền, hoặc Thuỳ Trang hoặc là cả hai gầm lên mắng cho một trận, "được chứ, cậu ngồi xuống đây".

Diệp Anh đã nghĩ sai rồi, Ngọc Huyền không hề khó gần như em tưởng, cô bé ấy dễ thương và rất tốt bụng, dù chưa gặp em bao giờ nhưng cũng sẵn sàng chia sẻ kẹo để em cùng ăn.

"Tránh ra đi, người cậu bốc mùi mồ hôi quá đi mất" - Thuỳ Trang chán ghét nhăn mặt nhìn về phía em, em xấu hổ chỉ dám cụp đôi tai cún của mình xuống, nhẹ nhàng đứng dậy đổi chỗ.

"Xin lỗi, tớ xin lỗi Trang" - Thuỳ Trang mặc kệ chẳng thèm nhìn vào mặt em.

Diệp Anh đứng loay hoay gãi đầu gãi tai một lúc chẳng biết nên ngồi ở đâu, bất quá, để tránh mất thời gian, em bèn ngồi ngay ở chỗ nắng đang chiếu thẳng xuống.

"Này, sao thế? Ngồi đó nắng lắm, cậu sẽ bị ốm đấy. Vào đây đi" - Ngọc Huyền nói.

"Nhưng...nhưng tớ...mồ hôi..."

"Không sao, lại đây ngồi cùng tớ đi, cậu tên gì?"

"Tớ...tớ tên Diệp Anh"

"Diệp Anh hả? Tớ là Huyền, Ngọc Huyền"

"A, Ngọc Huyền, tên đẹp quá"

"Cảm ơn"

Ngọc Huyền dường như thấy Diệp Anh rất thú vị, em xinh đẹp, đáng yêu lại còn cười rất đỗi thu hút nữa, cách nói chuyện có hơi ngơ ngác nhưng cô bé lại thấy nó cực kỳ tự nhiên. Có lẽ bằng tuổi và hợp tính cách nên cả hai đã bắt được tần số của nhau và trò chuyện rất nhiều như thể đã thân từ lâu. Và đương nhiên rồi, sự thân thiết nhanh chóng ấy đã cho con gấu nâu kia ra rìa và thành công làm cho nó tức điên lên.

Cậu ta chiếm lấy tình cảm từ hai chị chủ, giờ còn muốn chiếm luôn cả bạn của mình - Thuỳ Trang tự vẽ nên cái suy nghĩ đó ở trong đầu mình.

Mười phút sau, cặp vợ chồng người Anh xuất hiện, họ tới để đón Ngọc Huyền về. Thể theo lời mà cô bé đã kể thì tối nay bọn họ sẽ đi ăn tiệc ở một nhà hàng lớn để mừng sinh nhật tuổi bốn mươi của bà chủ.

Nếu như nói không ghen tị thì chính là đang dối lòng, làm thế nào mà Ngọc Huyền lại có thể có được tất cả như thế? Do cậu ấy kiếp trước đã một mình cứu cả thiên hà này sao? Không biết nữa.

Nhưng suy đi cũng phải nghĩ lại, mặc dù Quỳnh Nga và Lan Ngọc không quá giàu có nhưng ít nhất họ vẫn chưa từng bỏ đói Thuỳ Trang lần nào, cũng đối xử với nó vô cùng ấm áp, như thể nó là máu mủ ruột thịt của cả hai.

Năm ấy nếu là hybrid khác được nhận nuôi mà không phải nó thì sao nhỉ? Nó sẽ cứ chôn chân ở cái trạm nuôi dưỡng đó suốt đời cũng nên. Nó mang ơn hai chị chủ rất nhiều.

Thuỳ Trang đánh bay hết mấy dòng suy nghĩ kia đi, nhẹ nhàng hít sâu khép mi lại cảm nhận hương thơm từ những bông hoa ngọn cỏ trong công viên, chắc là ngoài phòng ngủ ra, nơi này cũng là chỗ mà nó yêu thích nhất.

Thuỳ Trang lấy đà hít thật sâu, thật sâu vào bên trong buồng phổi, cảm nhận lấy từng mùi hương dịu nhẹ. Nó bất giác ngưng lại, đôi mi vẫn khép vào, đầu mũi để yên lặng chỉ vài giây sau đó lại tiếp tục cử động để ngửi mùi, hàng chân mày cũng nhíu chặt vào nhau.

Quái thật! Mùi cỏ ở cái công viên này hôm nay lạ hoắc, mọi hôm cứ thơm thơm dịu nhẹ, sao hôm nay lại cứ hơi khai khai thế này nhỉ?

Không thể chịu nổi, Thuỳ Trang quyết định mở mắt ra tự đi tìm xem cái mùi kỳ lạ đó ở đâu, thật may! Chẳng phải kiếm đâu xa, vừa nhìn sang bên cạnh, đập vào mắt nó là cảnh tượng Diệp Anh đang xoay lưng lại với nó và vô tư "giải sầu" ở ngay dưới gốc cây nó đang dựa lưng vào, chỉ cách có hai bước chân.

"NÀY! LÀM CÁI TRÒ GÌ ĐẤY?" - không phải nói nhiều cũng biết cơn giận đang được đẩy lên tới đỉnh đầu của con gấu nâu đó rồi.

"A?" - Diệp Anh giật mình quay lại thấy Thuỳ Trang trừng trừng nhìn mình thì vội vã đứng lên sửa soạn lại quần áo.

Thuỳ Trang bắt đầu xả súng liên thanh.

"Cậu nghĩ cái gì mà lại đi vệ sinh ở đây vậy hả? Nhìn nó giống cái bồn cầu lắm chắc? Con chó có đuôi, con người có ý thức chứ!"

"Ừm...nhưng mà tớ là cún mà, tớ có đuôi rồi đây" - Diệp Anh đáp lại đầy hồn nhiên và khuyến mãi thêm một cái chớp mắt vô tội.

"Thì...cũng phải có ý thức chứ? Cậu tưởng đây là nhà cậu à?"

"T-tớ...tưởng đi công viên là sẽ đi tắm nắng, đi dạo và được đi tè chứ? Hồi ở trạm nuôi dưỡng, các thầy cô cũng hay dắt chúng tớ đi công viên lắm í, các thầy cô còn bảo có thể đi vệ sinh tuỳ ý nữa, nên là..."

"Đồ ngốc! Đó là công viên ở trạm nuôi dưỡng, còn đây là công viên của chính phủ xây lên, không chỉ có hybrid, mà còn có con người tới đây chơi nữa, không phải chỗ nào cậu cũng thoải mái đi bậy được đâu, hiểu chưa? Cậu làm vậy rồi ai ngửi được?"

"Tớ...tớ xin lỗi" - Diệp Anh lại bị mắng nên hai tai xìu thẳng xuống, da mặt em hồng lên, môi khẽ trề ra trông như sắp mếu đến nơi.

Thuỳ Trang định bụng sẽ xa xả cho em thêm trận nữa nhưng tự nhiên tiếng chuông ở xe đẩy bán kem vang lên làm nó chẳng còn hứng thú với việc đó nữa.

Cậu may đấy, không thì chết với tôi - nó lại lườm em thêm cái nữa rồi mới chạy đi.

"Ơ...? Chờ tớ đã, Trang, tớ xin lỗi mà"

===========

Thuỳ Trang nhanh tay xí luôn cây kem ốc quế vị dâu cuối cùng làm bọn hybrid khác và đám trẻ con xung quanh mặt nhão ra như cơm nguội, chán nản bỏ về. Ban nãy nó hùng hổ dữ lắm, nhưng gặp đồ ăn một cái là lại tươi như hoa mới tưới ngay.

Diệp Anh chạy mãi cuối cùng cũng đuổi kịp được, em khom người chống hai tay xuống đầu gối vừa thở vừa nói không ra hơi. "Này...cậu...cậu chạy nhanh thật đấy..."

"Ai khiến cậu đuổi theo tôi?"

"A kem này" - Diệp Anh cũng chẳng khác gì Thuỳ Trang khi nhìn thấy đồ ăn.

"Tớ ăn một cây được không?"

"Có tiền thì cứ việc"

"Hả...?"

"Cậu tưởng nó miễn phí à? Phải trả tiền thì mới được ăn chứ, mười nghìn một cây đấy"

"À..." - Diệp Anh ngại chết đi được, bàn tay đang vươn ra định lấy cây kem socola bạc hà cũng thôi lại rụt vào, em thò vào trong túi quần để xem xem mình có mười nghìn không nhỉ, cây kem đấy ngon như thế không được để vào tay người khác.

Lục tìm cả nửa ngày cũng chả lôi ra nổi một xu chứ đừng nói là mười nghìn.

"Tớ...tớ không có tiền mất rồi..."

Câu đấy Diệp Anh nói nhỏ nhẹ trong cổ họng, căn bản là em thấy xấu hổ, muốn ăn mà lại chẳng có đồng nào, Thuỳ Trang đương nhiên biết chuyện đấy nên cố tình kiếm cớ để trêu em.

"Không có thì nhịn, kem ngon quá đi mất"

Diệp Anh đứng ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào Thuỳ Trang đang thưởng thức cây kem dâu béo ngậy, em hết nuốt nước bọt lại liếm môi thèm thuồng và trong đầu đang không khỏi nghĩ, ước gì Thuỳ Trang cho mình ăn chung với.

"Sao hả? Thèm lắm chứ gì?"

Diệp Anh thật thà gật đầu.

"Muốn ăn đúng không?"

Em lại gật đầu thêm lần nữa, kèm theo là một ánh mắt chứa đầy tia hy vọng và chia đuôi ngoe nguẩy hai bên.

Thuỳ Trang cười khẩy: "Vậy lấy một cái đi"

Diệp Anh quả nhiên đã gửi tín hiệu lên vũ trụ thành công rồi, em thích thú lấy cây kem socola bạc hà kia ra vừa bóc vỏ vừa thoải mái ngân nga mấy câu hát thiếu nhi mà em được học từ nhỏ ở trạm nuôi dưỡng.

Thì ra bạn gấu nâu này cũng không hẳn là xấu tính, cậu ấy hay mắng mình, hay khó chịu với mình, nhưng cũng đồng ý mua kem cho mình, cậu ấy vẫn là người tốt!

"Trang ơi Trang" - Diệp Anh nói nhỏ vào tai Thuỳ Trang.

"Sao?"

"Tớ xin lỗi về chuyện hồi nãy, xin lỗi cậu nhiều nha, tớ sẽ rút kinh nghiệm. Cảm ơn cậu đã mua kem cho tớ"

Thuỳ Trang bĩu môi, chẳng nói gì vẫn tiếp tục ăn kem, còn Diệp Anh thì đang híp mắt vào cười vui sướng.

"Này, nhìn kìa! Con rùa bay ở trên trời kìa"

"Đâu?"

Chuẩn bị đưa kem lên đến miệng rồi, Thuỳ Trang tự nhiên vỗ vai em rồi chỉ lên trên trời nói là có rùa biết bay, mà em thì đã làm quen với mấy bạn hybrid rùa rồi còn đâu, chẳng bạn nào biết bay cả, nhưng vì hiếu kỳ nên vẫn lơ ngơ ngẩng mặt lên xem.

Thuỳ Trang cười cười, nhân lúc Diệp Anh hẵng còn đảo mắt tìm rùa bay, nó nhanh chóng hất cây kem trên tay em lên làm dính hết cả vào áo của em.

Diệp Anh giật mình quay lại thì vừa mất kem lại vừa biến thành một con lừa.

"Tr-Trang...kem của tớ..."

"Ha! Đáng đời, ai bảo cậu ngốc nghếch, trên đời này lấy đâu ra rùa biết bay" - Thuỳ Trang lừa được Diệp Anh thì khoái phải biết, ôm bụng cười một trận long trời lở đất, nhưng em lại chẳng thấy nó vui một chút nào, em cứ nghĩ Thuỳ Trang đã đối xử tốt với mình một chút, em cứ nghĩ nó đã bớt ghét mình, nhưng thật sự nó vẫn xấu tính y như thế.

Nhìn xuống chỗ kem bị dính trên áo và rơi cả ở dưới mặt cỏ, em đau lòng đến rơi nước mắt, vốn dĩ chỉ là một cây kem nhưng em cũng chẳng biết sao bản thân lại khóc như thế nữa.

Diệp Anh không nói gì, khom lưng ngồi xổm xuống, cúi đầu và ăn cái chỗ kem ở dưới mặt cỏ ấy một cách từ từ, cả số kem dính trên áo nữa, cũng được em dùng ngón tay quệt đi và đưa lên trên miệng mút sạch.

Thuỳ Trang giật mình khi thấy Diệp Anh làm hành động đấy, bản thân nó chỉ muốn trêu ghẹo em vì nó biết em sẽ không làm được gì nó cả và nó chỉ muốn thể hiện cái tính "bề trên" cho nó xem, nhưng lần này trò đùa có vẻ đã đi hơi xa rồi, khi mà lần đầu tiên nó được chứng kiến thấy em bật khóc ở trước mặt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro