3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là sau khoảnh khắc đấy Thuỳ Trang cứ suy nghĩ mãi, nó cứ nghĩ đến cảnh tượng Diệp Anh ngồi xổm xuống hứng từng giọt kem trên mặt cỏ đưa lên miệng ăn lại.

Vốn dĩ nó chẳng có ý định sẽ hất cây kem của em xuống dưới, nó chỉ muốn trêu chọc em, để cây kem văng lên mặt khiến em giật mình, nhưng nào ngờ lại đi xa cỡ đấy.

Diệp Anh từ khi xảy ra chuyện cũng không tiếp cận Thuỳ Trang nữa, em không hỏi chuyện, không hihi haha cười một cách vô tri và bắng nhắng lên nữa, em giận nó rồi sao?

Lúc về đến nhà trông thấy áo của Diệp Anh bị dính đầy kem, Quỳnh Nga đã lo lắng hỏi xem có chuyện gì. Bình thường, nếu là người khác, chắc chắn sẽ không tha cho Thuỳ Trang mà thẳng thừng tố cáo.

Ấy thế mà lúc được hỏi, em chỉ lắc đầu rồi nói là do mấy đứa trẻ con nô đùa chạy nhảy ngã vào em nên mới làm đổ cốc kem - Diệp Anh đã nói dối để bảo vệ Thuỳ Trang, bởi vì em biết nếu nói ra sự thật, nó chắc chắn sẽ bị hai chị chủ phạt.

Cả buổi tối nó cứ lén lút đưa mắt nhìn về phía em không ngừng, nhìn em cười, nhìn em nói chuyện, hay thậm chí là cả khi em đang ăn nữa.

Thuỳ Trang bắt đầu có cảm giác xấu hổ lẫn bối rối đan xen nhau, nó thấy bản thân mình cư xử vừa ích kỷ, trẻ con lại còn bất lịch sự. Dù không thích Diệp Anh đến mấy, nó cũng không nên làm ra hành động ấy.

Dùng xong bữa tối, gia đình bốn người chuyển đến chỗ trung tâm thương mại để mua sắm bởi vì Lan Ngọc bảo quần áo trong balo của Diệp Anh đã cũ quá rồi nên sẽ mua mấy bộ mới cho em mặc.

Cún con lần đầu được đi trung tâm thương mại, được mua quần áo mới nên là phấn khởi vô cùng, lúc chiều trông có vẻ buồn buồn cái gì đấy, thế mà bây giờ đã lại hớn hở cười tít cả mắt.

"Diệp Anh, mặc bộ này nhé? Có thích không?"

"Thích ạ, thích lắm luôn ạ, em cảm ơn hai chị"

"Diệp Anh ngoan quá! Nhưng mà sau này đừng nói chuyện với hai chị rập khuôn như thế nữa nhé, nghe nó hơi không tự nhiên ấy"

Quỳnh Nga chẳng hiểu sao rất thích chạm tay lên tóc và đôi tai trắng muốt như tuyết của đứa trẻ này, và lúc chạm vào em thường hay có xu hướng sẽ hơi rụt cổ lại vì nhột trông rất đáng yêu.

Thử đến bộ thứ ba, đột nhiên Diệp Anh nói mình bị đau bụng và muốn về nhà. Lúc đầu, Lan Ngọc và Quỳnh Nga tưởng là em muốn đi vệ sinh, nhưng lát sau da mặt em tái đi vài phần, biểu cảm đau đớn hiện lên rõ nét, bấy giờ cả hai mới hoảng sợ.

Diệp Anh tuy đã bước sang tuổi mười bảy rồi, nhưng bản thân vẫn cực kỳ sợ chuyện phải đến bệnh viện khám, đặc biệt là tiêm phòng, thế nên cún con phải năn nỉ mãi hai chị chủ mới thôi không đưa em vào viện mà về nhà uống thuốc, trong trường hợp nếu quá đau thì vẫn phải vào như thường.

Thuỳ Trang có vẻ như cũng đã bày tỏ ra một chút sự lo lắng khi mà lúc Diệp Anh hơi cúi người ôm bụng, nó đã chủ động chạy tới và cõng em lên, và tất nhiên, hai chị chủ hốt hoảng vô cùng.

==========

"Diệp Anh, đỡ đau chưa bé?" - chị Quỳnh Nga đặt cốc nước ấm xuống, nhẹ nhàng hỏi han em bé hybrid cún lông trắng đang mặc bộ pyjama màu xanh dương nhạt nằm ở trên giường kia.

"E-em đỡ một chút rồi ạ" - nói xong là kéo theo ngay một tràng ho khụ khụ.

"Kiểu này phải cho đi khám thật ấy chứ" - Lan Ngọc thở dài, đứng chống hông.

Nghe thấy chữ 'đi khám' siêu rõ, cún con nọ dù đang uể oải cũng gắng sức mở to mắt hết cỡ, hai tay tóm lấy chăn kéo cao lên trên mặt, chui tọt hẳn xuống dưới. "Không mà...không đâu...em không muốn..."

Thuỳ Trang giả vờ quay mặt đi để che miệng nhịn cười, thề luôn! Cún con này cứ ngốc nghếch kiểu gì ấy, làm nó lại nổi máu muốn trêu chọc nữa rồi.

"Thôi được rồi, ban nãy đi mua thuốc cho em chị đã nói triệu chứng cho người ta rõ rồi, họ bảo do em ăn đồ ăn không đảm bảo vệ sinh nên là mới đau bụng đấy, may là cũng không nặng, chịu khó uống thuốc đầy đủ, uống nước ấm và ăn đồ ăn mềm là khỏi ngay thôi".

Diệp Anh tự nhiên bật ra khỏi chăn, hai tai cún dựng đứng lên còn cái đuôi kẹp giữa cũng vẫy vẫy liên hồi. "Thế là khoing phải đến viện nữa đúng không ạ?" - xem cún con nọ thấy hai chị không nhắc gì đến chuyện đi khám nữa là hai mắt sáng như sao mở to chớp chớp kìa.

"Ừ, không đi đâu hết, nhưng em nhớ phải uống thuốc đấy nhé không là không khỏi đâu"

"Vâng ạ!!" - cún con phấn khởi.

"Trang này, giờ chưa sắp được phòng cho Diệp Anh, nên là để bạn ngủ cùng em nhé"

Ví dụ câu nói này mà chị Nga nói từ lúc chiều thì chắc chắn con gấu nâu ấy sẽ gầm gừ nghiến răng kin kít sau đó nhảy bổ lên và nói không đồng ý, vì chị thừa biết nó yêu cái phòng này và cái giường này đến chết đi sống lại.

Nhưng có vẻ thấy áy náy về chuyện ở công viên cho nên nó đã miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Có bất ngờ không? Có chứ! Cả Lan Ngọc, Quỳnh Nga đều bất ngờ.

Ai mà nghĩ đứa trẻ kẹt xỉ ghét người lạ mùi lạ này lại tự nhiên rộng lượng để Diệp Anh bước chân vào thế giới riêng nhỏ bé của mình đâu chứ.

"Được rồi, giờ đi đánh răng rồi chuẩn bị đi ngủ nào, sáng mai tụi chị phải đi làm sớm, chắc là đồ ăn sáng cũng sẽ được chuẩn bị sớm hơn. Bé con, em muốn ăn gì?" - Quỳnh Nga hướng về phía cún nhỏ trắng tinh đang chuẩn bị đưa tay áo lên miệng gặm cắn.

"Um...em cũng không biết nữa, cháo thì sao ạ?"

"Cháo sườn nhé?"

"Dạ vâng ạ"

"Oke, em ngủ đi, nếu đau quá phải gọi tụi chị đấy, không được giấu đâu"

Làm một vài thủ tục dặn dò, chúc ngủ ngon xong thì hai chị chủ cũng rời khỏi phòng, còn Thuỳ Trang cũng đi luôn đến phòng vệ sinh để đánh răng và thay bộ đồ ngủ.

=============

Diệp Anh ngơ ngác tròn mắt nhìn khắp nơi xung quanh phòng của Thuỳ Trang. Phòng cậu ấy to quá, chẳng bù cho phòng của em ở trạm nuôi dưỡng, ở đó em đâu có được thoải mái ở một chỗ riêng thế này, em phải ở ghép với một bạn hybrid khác và căn phòng đó thì nhỏ vô cùng.

Thuỳ Trang sướng thật, được hai chị chủ xinh đẹp tốt bụng nhận về nuôi, mỗi ngày đều được ăn ngon mặc đẹp, có chỗ ngủ riêng tư thoải mái, thậm chí cũng chẳng cần phải đến lớp đào tạo để đi học kỹ năng trở thành một hybrid ngoan khoẻ đẹp như Diệp Anh.

Nhưng cũng chính vì không còn đến lớp đào tạo nữa nên bây giờ con bé mới thay đổi tính cách và cư xử như thế này.

Mà nhắc đến Thuỳ Trang làm cho em lại nghĩ tới chuyện ở công viên hồi chiều, vốn dĩ em không hề cảm thấy tức giận, khó chịu với nó đâu, em là một em bé rất ngoan, từ nhỏ đã được dạy dỗ rất tốt, điều đó cũng đã ảnh hưởng đến tính cách của em. Em là một bạn nhỏ hybrid xinh xắn lai samoyed trắng mịn dễ thương. Các thầy cô giáo ở trạm cũng chưa bao giờ phàn nàn về em cả, ngược lại còn khen em rất nhiều, mỗi tuần đi học em đều được nhận phiếu gương mẫu của lớp đào tạo phát cho vì vừa lễ phép ngoan ngoãn lại tốt bụng, đoàn kết và chăm chỉ nữa.

Một đứa trẻ tốt như vậy đương nhiên không thể nào hình thành lên lối suy nghĩ căm ghét và thù hận với người khác được, chỉ là em thấy buồn thôi. Em không biết bản thân đã làm gì để đối phương chán ghét mình đến thế. Diệp Anh suốt cả chiều không lại bắt chuyện hay kè kè cạnh Thuỳ Trang là vì em sợ, em sợ rằng mình sẽ lại chọc giận nó và làm nó ghét mình hơn thì sao?

Suy nghĩ còn đang ở đó ngổn ngang, tiếng cửa đẩy ra vang lên, Thuỳ Trang ngó đầu nhìn sau đó mới bước vào bên trong. Diệp Anh lúc nhìn thấy nó thì vội vàng ngồi dậy và ra khỏi giường, chiếc giường này là của nó.

"Tớ...tớ xin lỗi...tớ sẽ không nằm ở đây đâu"

Nó còn chưa nói năng gì mà, sao em lại hấp tấp rồi hoảng sợ như thế? Em sợ nó lắm sao?

Thuỳ Trang đi vào, khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt không bày ra loại biểu cảm đặc biệt gì, chỉ nhìn chằm chằm lấy chiếc giường của mình đã xô lệch và chiếc chăn bị nhăn nhúm.

Nó có chút không thoải mái ở trong lòng, nó không thích người khác nằm lên cái ổ của nó, trông thấy đối phương chỉ nhìn chiếc giường kia mãi, Diệp Anh như đã hiểu ra vấn đề, em chủ động sắp xếp lại chăn gối sao cho ngăn nắp và phẳng phiu nhất, còn cẩn thận dùng tay phủi sạch đi chỗ mà bản thân vừa nằm.

"Làm gì đấy?" - Thuỳ Trang nhìn em.

"Tớ...tớ dọn giường giúp cậu..."

"Ai bảo cậu làm thế?"

"..." - Diệp Anh giật mình ngay khi gấu nâu nâng tông giọng lên. Em hơi cúi đầu xuống, đôi tai và cái đuôi màu trắng cũng ỉu xìu theo, Thuỳ Trang lúc này mới hiểu, cún con đây thật sự sợ khi bị người khác to tiếng với mình.

Nó ho khan, nuốt nước bọt để lấy lại giọng, không còn tông cao hay âm lượng lớn nữa, bất ngờ thấp xuống và nhẹ nhàng đến lạ. "Không nghe thấy hai chị chủ nói gì sao? Cậu không có phòng, sẽ ngủ ở đây"

Diệp Anh nghiêng đầu ngơ ngác, "vậy...tức là cậu đồng ý à? Cậu sẽ cho tớ ngủ lại đây thật sao?"

"Ừm" - Thuỳ Trang chậm rãi gật một cái.

Diệp Anh tưởng mình mới nghe nhầm chứ, em không tin nổi cái người vừa hất kem của mình lúc chiều bây giờ lại để yên cho mình ngủ chung một phòng.

"Cậu lại làm cái gì nữa?" - Thuỳ Trang hỏi khi thấy em cún nhỏ đi tới chỗ balo của mình đang đặt gọn ở một góc, Diệp Anh ngồi xổm xuống mở khoá ra và lục tìm cái gì đó.

Một lát sau thấy em lôi ra một tấm thảm lót lông cỡ lớn màu xanh dương, Thuỳ Trang nhíu mày lấy làm lạ. Em hớn hở vui vẻ đem tấm thảm tới gần chiếc giường, trải ra nhẹ nhàng, từ từ hít ngửi rồi mới bước vào và ngả lưng xuống.

"Sao lại nằm đây? Cậu hâm à?"

"Giường của Trang mà, Trang lên nằm đi, tớ nằm ở dưới này thôi" - Diệp Anh vui vẻ cười đầy hồn nhiên nhìn Thuỳ Trang.

Sao thế nhỉ? Tại sao khi nhìn thấy nụ cười ấy của em lại khiến nó có cảm giác giống như trái tim đã hẫng mất một nhịp đập thế này?

Nó không biết nữa, trải qua mười bảy năm sống ở cả hai cuộc đời, từ con người cho tới gấu nâu, Thuỳ Trang chẳng hiểu gì về hai chữ gọi là "tình yêu" hết. Nó chưa từng thích ai hay có cảm giác thoải mái khi ở cạnh một người nào cả, trừ hai chị chủ của nó ra.

Làn da của nó bỗng chốc ửng lên những chấm hồng lạ kỳ, cảm giác ấm áp nơi gò mà cũng đột nhiên xuất hiện không hề báo trước.

Nó vẫn ở đó chằm chằm nhìn lấy em, nhìn lấy dáng vẻ cuộn tròn của em lọt sâu ở trong chiếc hoodie màu tím rộng thênh thang. Đuôi trắng khi này đã yên thôi không vẫy nữa, cặp tai cũng nhẹ nhàng cụp xuống chạm lên trán Diệp Anh.

"Lên đây đi" - Diệp Anh mở đôi mắt to tròn của mình ra, em quay người lại nhìn Thuỳ Trang đang ngồi trên giường kia, nó đang nói chuyện với em đấy à?

"Sao cơ?" - Diệp Anh cố gắng hỏi lại lần nữa, em không muốn bản thân phải xấu hổ khi đã nghe nhầm đâu.

"Lên đây ngủ đi, đừng nằm ở đấy" - Thuỳ Trang kiên nhẫn một cách nhẹ nhàng nói lại cho em nghe.

Cún con lại lần nữa khó che đi cảm xúc của mình, đôi tai và chiếc đuôi trắng tưởng rằng đã có thể được ngủ yên liền đứng thẳng và vẫy vẫy liên hồi.

Em đứng dậy, trèo lên giường của Thuỳ Trang, tự động ghé sát gương mặt bầu bĩnh trắng tròn xinh đẹp vào gần với gương mặt của nó. "Thật ư? Cậu đồng ý để tớ ngủ trên giường của cậu sao?"

"Th-thật chứ sao, đừng ngủ một cách khó chịu là được" - Thuỳ Trang hơi nghiêng mặt ra tránh đi cái nhìn của em.

Diệp Anh cong đuôi mắt lên rồi gật đầu lia lịa: "Được được, tớ chắc chắn sẽ lịch sự mà".

"Ừm"

"Changchang dễ thương quá đi, cảm ơn cậu" - Thuỳ Trang giật mình, đến khi quay sang nhìn đã bị Diệp Anh nhào tới ôm chặt, em tựa một bên má của mình lên lồng ngực nó, miệng nhỏ mấp máy thủ thỉ mấy câu cảm ơn rồi khen nó dễ thương nữa.

Mà từ từ đã. Changchang là cái khỉ gì cơ? Tên nó chưa bao giờ được đọc như thế cả.

"Này, tớ có thể gọi cậu như thế không? Ý tớ là...cái tên Changchang ấy, cậu thích nó chứ?"

Thuỳ Trang nhăn mày, nó cảm thấy đây là cái tên vô nghĩa và dở tệ nhất mà bản thân được đặt cho, thề là nghe chẳng thấy dễ thương tẹo nào.

"Sao cũng được, không quan tâm đâu"

"Nè, thế là cậu đồng ý cho tớ gọi cậu là Changchang rồi nhé"

"Cậu nhiều lời thật"

"Changchang ơi, Changchang~ Changchang dễ thương mà còn thơm nữa í" - Diệp Anh trong khoảnh khắc hưng phấn đã lại nhào vào lòng con gấu nâu ôm nó, cọ cọ mặt lên cổ của nó hít ngửi tín hương mùi hoa hồng từ nó phát ra.

Thuỳ Trang không thích bị ai đụng chạm nhiều như thế này đâu, nó khó chịu đẩy em sang một bên, "làm gì thế hả? Cứ ôm ấp mãi"

"Sao vậy? Tớ thấy hai chị chủ cũng làm vậy với nhau mà, chị Nga rất thích ôm và quấn lấy chị Ngọc đấy thôi"

Thuỳ Trang thở dài tỏ ra sự bất lực. "Đừng ngốc nữa đi, không phải với ai cậu cũng lao vào ôm ấp như thế được đâu, hai chị chủ làm vậy là bởi vì họ thích nhau đấy, có hiểu không?"

"Hửm? Vậy là Changchang không thích tớ sao?"

"...."

"Changchang không thích tớ ôm mà, vậy là...cậu không thích tớ có đúng không?" - Diệp Anh lại ngơ ngác chớp mắt nhìn nó.

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro