4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay thời tiết có vẻ rất đẹp đấy, mới bảy giờ sáng mà mấy tia nắng vàng tươi đã xuyên qua cửa kính, len vào căn phòng ngủ của Thuỳ Trang và nằm gọn ở trên gương mặt còn đang ngủ say của em bé cún lông trắng mịn.

Tia nắng kia chỉ dám mấp mé nằm ở trên sườn mặt em, làn da vốn trắng trẻo tựa men sứ, khi này được điểm tô thêm chút ánh vàng càng khiến cho em thêm xinh đẹp và thu hút hơn.

Đôi mi cong dài màu đen đang lặng yên khép chặt, cặp môi đỏ mọng căng bóng hé mở nhẹ nhàng, từng chút một tiếp nhận lấy vài luồng không khí một cách đều đặn và thật chậm. Hai tay Diệp Anh ôm chặt chiếc gối ôm hình cây kem màu hồng to bự của Thuỳ Trang suốt cả đêm qua làm cho nó cứ khó ngủ trằn trọc không thôi.

Một vài sợi tóc rủ nhẹ xuống trán chạm tới sóng mũi thẳng tắp của em, Thuỳ Trang suốt từ ấy đến giờ chỉ luôn hướng đôi mắt chưa kịp mở hết, hẵng còn ngái ngủ nhìn về phía Diệp Anh, trân trân ngắm lấy sự xinh đẹp tuyệt trần của em.

Thuỳ Trang đúng là chẳng thích em, chẳng thích tính cách em chút nào, nhưng nó chưa một lần phủ nhận rằng em thật sự đẹp. Em cũng chính là hybrid đẹp nhất mà bản thân nó được gặp, Thuỳ Trang chưa bao giờ để ý quá nhiều đến người khác, nhưng kể từ khi gặp Diệp Anh, đôi mắt nó dường như hướng về phía em khá nhiều lần.

Đôi tai trắng muốt kia khẽ giật nhẹ, sau đó đôi mắt to tròn long lanh nhẹ mở ra, em ngước lên nhìn con gấu nâu bên cạnh cũng đang nhìn mình không thôi.

Diệp Anh đưa tay lên dụi dụi mắt rồi há miệng ngáp dài, "oaaa ~ chào buổi sáng, Changchang"

Thuỳ Trang không đáp lại, vẫn ngồi đó tiếp tục nhìn Diệp Anh thực hiện mấy động tác thể dục buổi sáng. Em vươn vai này, xoay khớp cổ này, xoay khớp bả vai rồi còn vặn mình nữa.

"Changchang hôm qua ngủ có ngon không?"

"Không" - nó lạnh nhạt trả lời.

Diệp Anh ngưng động tác thể dục: "Hửm? Tại sao lại không ngon? Giường của Changchang êm ơi là êm, Diệp Anh ngủ ngon lắm luôn"

"Cậu ôm mất gối của tôi rồi sao tôi ngủ được"

Bị đối phương chỉ tội, Diệp Anh giả vờ ngơ ngác liếc đi chỗ khác, hai tay trên không đang làm động tác vươn vai vội hạ xuống chuyển sang gấp gọn chăn gối lại, đôi tai dựng thẳng hơi cụp nhẹ.

"X-xin lỗi...chỉ là, tớ thấy..."

"Thôi" - Thuỳ Trang cắt ngang lời của em.

"Xin lỗi giải quyết được gì cơ chứ, cậu nhanh nhanh lên đi, giờ ăn sáng đến rồi, đừng có chậm chạp đấy"

Nó còn chẳng để tâm xem lời nói của mình có được em để ý hay không, đã vội hất chăn ra và đi ra khỏi giường nhanh như một cơn gió rồi. Diệp Anh vẫn yên vị đặt mông ở chỗ cũ, chỉ khẽ nghiêng đầu khó hiểu suy nghĩ chắc mình lại làm cậu ấy giận nữa rồi.

=========

"Sáng hôm nay có bánh mỳ lúa mạch và sữa hạnh nhân cho Trang, còn Diệp Anh sẽ có thịt bò hầm với rau củ, sao hả? Em có ăn được không bé con?"

Quỳnh Nga nói sau khi đã đặt được hai phần thức ăn xuống trước mặt cho hai bé hybrid đang ngồi ở đối diện nhau, Thuỳ Trang trề môi thở dài khi thấy đĩa thức ăn của mình chỉ có hai lát bánh mỳ cùng với hộp mứt dâu tây màu đỏ để phết lên, bên cạnh còn có cả một cốc sữa hạnh nhân.

Còn Diệp Anh thì có hẳn một tô thịt bò hầm rau củ rõ lớn, khói nóng hẵng còn thổi ra nghi ngút cả một vùng trời. Gấu nâu này xem ra trong lòng lại có chút lấn cấn dâng nhẹ rồi.

"Thơm quá đi mất, lâu rồi em chưa được ăn món này, em sẽ ăn thật ngon miệng ạ, cảm ơn chị Nga"

Diệp Anh rất vui vẻ trước thực đơn bữa sáng hôm nay, em thoải mái ngẩng lên nói cảm ơn chị và không quên tặng thêm cho chị một nụ cười đáng yêu làm chị nhịn không nổi, bèn phải đưa tay qua xoa đỉnh đầu em một cái.

"Tình yêu ơi, đi thôi trễ mất rồi" - Lan Ngọc từ trên lầu đi xuống, vội ngó qua chiếc đồng hồ trên cổ tay một cái để kiểm tra giờ, vào trong bếp liền đến bên ôm eo Quỳnh Nga rồi nói nhỏ ở bên tai chị. "Um, chị biết rồi mà cục cưng, em đi lấy xe trước đi".

Lan Ngọc tinh quái bấm đầu ngón tay lên vòng eo Quỳnh Nga mạnh hơn, cố tình kéo chị sát lại với mình để cho hai vầng trán và đầu mũi của cả hai dính chóc vào nhau. Nhân cơ hội sơ hở, Lan Ngọc thấp đầu hôn lướt qua môi chị người yêu một cái thật nhanh như cơn gió, và điều ấy đã thành công làm cho đôi lông mày được tỉa gọn gàng thẩm mỹ của chị chau lại vào với nhau, ngón tay trỏ đưa lên đặt vào môi cô.

"Hư nào, hai bé đang nhìn đấy" - Quỳnh Nga xấu hổ cười gượng gạo, giả vờ quay mặt đi, Lan Ngọc thì lại thích cái kiểu đấy vô cùng tận nên càng được nước muốn trêu chị nhiều hơn nữa.

"Có sao đâu chứ, chúng đã lớn cả rồi mà, thỏ con của em, em thơm một chút cũng không được nữa"

"Lúc khác đi, hai đứa đang..."

Tiếng thơm môi vang lên rõ mồn một ở trong căn bếp nhỏ, Quỳnh Nga giật mình lấy hai tay che miệng lại còn Lan Ngọc thì vô tư cười xuề xoà, chị chậm rãi liếc nhìn sang bên cạnh thấy Diệp Anh đã bịt mắt từ lúc nào còn Thuỳ Trang giống như mặc kệ sự đời, chẳng quan tâm gì mà vừa nhai miếng bánh mỳ khô không khốc, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh buổi sáng sớm có ánh nắng vàng tươi. Nó chẳng quan tâm, tại chuyện hai người họ mới sáng ra hay chim chuột với nhau kiểu này lúc nào nó chả thấy nên quen cả rồi, chỉ có Diệp Anh là lần đầu được thấy hai người lớn thơm môi nhau ở ngoài đời cho nên lấy làm xấu hổ, vội đưa tay lên che mắt lại ngay.

Quỳnh Nga bực mình chuyển sang đánh vào cổ tay Lan Ngọc, cô vẫn chỉ đứng đó và cười một cách ngây ngốc. Thực ra Lan Ngọc đang tưởng tượng rằng nếu như chị người yêu của mình đây là một bé hybrid thỏ thì sao nhỉ? Chắc là sẽ đáng yêu lắm đấy, với cả cô cũng chưa bao giờ được xem biểu cảm tức giận của thỏ nữa, liệu có đáng sợ không nhỉ? Lan Ngọc vẫn đang cố nghĩ thử.

Diệp Anh từ từ bỏ hai tay đang che mắt xuống, thấy cả hai đã không còn hành động thân mật nữa em mới tiếp tục cặm cụi vào ăn, Thuỳ Trang ngồi đối diện cũng thôi không ngắm cảnh nữa, nó vô tình nhìn lướt qua em thấy được nét ửng hồng nhè nhẹ hiện hữu ở trên nơi gò má. "Có vậy cũng đỏ mặt" - nó khinh bỉ nhếch môi cười.

"Hai đứa này, khi ăn xong nhớ phải dọn dẹp cho gọn gàng và sạch sẽ đấy nhé, chị đã chuẩn bị luôn cả bữa trưa rồi, khi nào ăn chỉ cần đun nóng lại"

"Vâng ạ" - vẫn chỉ có Diệp Anh và cái miệng nhỏ của em ấy là nhanh nhẹn nhất.

"Vâng" - Thuỳ Trang trả lời với cái giọng nhão nhoét như cháo nguội.

"Thuỳ Trang nhớ giúp đỡ bạn nhé, không bắt nạt bạn, không được cắn bạn đâu, biết chưa"

"Vâng vâng, em cũng chẳng có lí do gì để cắn cậu ta hết"

"Đừng già mồm, nhớ xem em từng gây gổ với một hybrid gấu khác trong buổi sinh nhật vào năm ngoái và cắn rách cả da của con bé đấy"

"Do cậu ta thôi, em đã nói không thích ai vào phòng và đụng vào đồ của mình rồi mà. Có làm mà không dám chịu sao?"

Quỳnh Nga với Lan Ngọc nhìn nó trả treo mà chỉ lắc đầu thở dài, đây chính là kết quả của việc cả hai đã bế ẵm, cưng chiều nó một cách vô độ để giờ đây mọi tính cách ban đầu hay những quy tắc được học ở trạm nuôi dưỡng, con bé đã tự mình phá bỏ và thay vào đó là một hybrid gấu nâu hoàn toàn khác.

Thuỳ Trang xét về cả tuổi gấu hay tuổi con người đều chẳng còn nhỏ bé gì nữa, có chăng ở tuổi của người là tuổi mười bảy, nó vẫn trong giai đoạn phát triển và hoàn thành tâm sinh lý, chưa thực sự trưởng thành nên có những cái dấu hiệu khó bảo hay ngông cuồng thế này cũng là khó tránh khỏi, hơn ai hết, nó còn là thuộc loài động vật hoang dã sống trong rừng nên càng phải cẩn trọng khi tiếp xúc.

Diệp Anh ở đối diện nghe đến chuyện Thuỳ Trang từng đánh nhau và cắn một bạn gấu khác thì không khỏi run sợ, vốn dĩ bản chất, giống loài và sự phát triển của hai đứa là hoàn toàn khác nhau.

Diệp Anh là cún cảnh, được sống trong môi trường nuôi dưỡng và yêu thương bởi con người từ khi mới lọt lòng cho đến tận bây giờ, sự ôn hoà và lành tính của em đã in sâu vào trong từng lớp da thịt, em không thích gây chuyện và xích mích với người khác, càng sợ việc sẽ bị hybrid khác cấp cao hơn bắt nạt mình.

Diệp Anh nghĩ, thật khó khăn để có thể cư xử một cách phải phép để có thể làm hài lòng gấu nâu đằng kia, thực lòng, em không muốn bị nó cắn một chút nào.

"Ăn nhanh lên đi, đừng ngồi đó nữa, tôi còn phải rửa bát" - Thuỳ Trang đi qua mặt của Diệp Anh và liếc em một cái, hôm nay việc dọn rửa chắc chắn phải thuộc về nó rồi.

"A, tớ xong rồi đây, mà Changchang ơi..."

"Nói đi" - Thuỳ Trang mở vòi nước bắt đầu công việc rửa bát.

"Tớ...tớ có thể giúp gì được không? Tớ biết rửa bát, hay là Changchang để tớ rửa cho?"

"Cậu ra ngoài lên sofa ngồi yên là đang giúp tôi rồi đấy, cảm ơn"

Đôi tai em lại trùng xuống ngay khi lời đề nghị muốn giúp đỡ bị bác bỏ, Diệp Anh thở dài, chẳng nhẽ em là kẻ vô dụng đến thế hay sao? Em chỉ muốn giúp nó thôi mà.

___XOẢNG__

Thuỳ Trang đang ngân nga hát hò mấy câu trong khi rửa bát, thanh âm vừa rồi thành công làm nó ngậm miệng lại và quay qua nhìn xem đã xảy ra chuyện gì, và tuyệt chưa? Cún con Diệp Anh gây chuyện nữa rồi. Bát ăn của em đã vô tình bị em làm rơi và vỡ ra tan nát, mảnh sành vương vãi ở khắp nơi trong căn bếp.

Em run rẩy nhìn mấy mảnh vỡ, càng run hơn khi bắt gặp ánh mắt Thuỳ Trang như muốn thét ra lửa đang xoáy thẳng vào mình, "Trang...tớ...tớ...xin lỗi..."

Diệp Anh hoảng sợ đến mức, trong đầu của em giờ trống rỗng chẳng thể nghĩ nổi cái gì ngoài chuyện Thuỳ Trang điên lên và sẽ lao tới và cắn xé em ra. Em ngồi xổm xuống trực tiếp dùng tay không để nhặt lấy những mảnh vỡ dưới đất lên.

"Đồ ngốc!" - Thuỳ Trang nổi cáu và đã hét lên với Diệp Anh và em đã chẳng thể kìm nén nổi nữa, những giọt pha lê đã bắt đầu lăn dài.

"Dùng tay không như thế sẽ bị đứt tay đấy, tránh ra xem nào" - Thuỳ Trang rời khỏi khu vực rửa bát để chạy tới góc nhà lấy chổi và xẻng đến chỗ Diệp Anh.

Chẳng rõ con gấu ấy đã cố tình hay là vô ý mà trong cơn nóng giận đã xô Diệp Anh sang một bên khiến em mất đà không kịp phản kháng, phần thắt lưng va đập thẳng vào cạnh bàn, có vẻ là rất đau, bởi vì em đã nhăn mặt lại ngay lập tức nhưng lại chẳng dám kêu la đến nửa lời.

"Dùng chổi để quét sẽ nhanh hơn thay vì dùng tay, cậu không biết dùng tay nhặt mảnh sành rất nguy hiểm à?"

"Tớ..."

"Đám cún các cậu đúng là chẳng được tích sự gì ngoài ăn với ngủ và đi hít ngửi người khác"

Diệp Anh chẳng ngờ nổi, vì sự bất cẩn của bản thân mà lại nhận được lời chỉ trích khiến em cảm thấy có chút tự ái và tổn thương.

Em không hề muốn chuyện này xảy ra, đều là vô ý thôi mà, tại sao Thuỳ Trang phải mắng em đến mức này cơ chứ?

Dọn dẹp xong chỗ mảnh vỡ, Thuỳ Trang tiếp tục với công việc rửa bát, ở đằng sau Diệp Anh vẫn đang đứng cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi, nó khó chịu khi thấy em làm ra thái độ ấy. Cái miệng không nhịn được lại lẩm bẩm thêm vài câu đay nghiến.

Diệp Anh dù sao vẫn là một cô gái đang ở độ tuổi nhạy cảm về mặt tâm lý và suy nghĩ, nên khi liên tục bị nghe chỉ trích, em đương nhiên là không thể chịu nổi, em cũng có sức chịu đựng và giới hạn của riêng mình mà. Thuỳ Trang luôn miệng nói ba chữ "đồ vô dụng" và Diệp Anh trong giây phút ấy đã bật khóc và xoay người bỏ đi.

Thuỳ Trang biết em khóc nhưng ngoài mặc kệ ra nó cũng chẳng biết làm gì, và bản thân nó cũng chẳng để tâm, đúng là một con cún phiền phức và mít ướt.

==========

Diệp Anh sau khi mạch cảm xúc bị phát nổ, em chạy vội ra ngoài công viên, nơi mà hôm qua em với Thuỳ Trang đã ở đó và ăn kem. Diệp Anh chẳng biết nữa, bỗng dưng em thấy ghét bản thân mình kinh khủng, em không ghét con gấu đó. Ngược lại, thấy chính mình giống như những gì mà nó đã nói.

Em vừa chạy nhanh vừa khóc, giọt nước mắt bám ở khoé mi theo chiều gió mà bay ngược ra phía sau, trong sự bức bối ấy Diệp Anh chẳng nghĩ gì cả, cứ chạy mãi chạy mãi, và rồi va thẳng lên người đang chạy đối diện lại với mình.

"A!" - em ngã nhào xuống dưới đất, phần bàn tay theo quán tính chống xuống bởi lực mạnh làm em đau đớn kêu lên.

"Này, em có sao không?"

Diệp Anh chưa kịp để ý đã cảm giác được hai bên nách được xốc hẳn lên sau đó phía sau lưng được đỡ lấy cẩn thận. Em chậm rãi mở mắt, trước mặt em lúc này là một cô gái với mái tóc đen thẳng dài đến gần ngang lưng, cô ấy có một vẻ ngoài rất sáng và đặc biệt thu hút. Đôi mắt to trong veo tựa mặt hồ lặng, cặp môi dày dặn hình trái tim thực sự rất xinh, và không phải là hybrid.

"E-em..." - Diệp Anh chớp mắt, giọng nói run rẩy lắp bắp.

"Em có bị thương ở đâu không? Em ơi...?"

"A, dạ...em không sao ạ, xin lỗi chị. Chị không sao chứ?"

"Chị không sao, nhưng mà...em thì hình như bị thương rồi đấy"

Cô gái xinh đẹp nọ chỉ vào bàn tay đang bị xước của em sau cú chạm đất vừa xảy ra. Diệp Anh đưa lên nhìn mới giật mình khi thấy máu bắt đầu rỉ ra.

Trông em luống cuống không biết xử lý sao, cô gái xinh đẹp liền mở túi xách mang ra một miếng băng dán cá nhân. "Đây, chị có cái này, em đưa tay đây chị xem nào" - cô ấy nhẹ nâng tay của Diệp Anh lên nhìn qua một lượt rồi bóc miếng băng ra, cẩn thận dán lên vết thương cho em.

Diệp Anh khi này đã nín khóc, em sụt sịt mũi và nhìn chằm chằm lên miếng dán màu hồng có hình con gấu. "Không sao đâu, vết thương nhỏ ngoài da nên không nguy hiểm, em có thấy đau không?"

Diệp Anh lắc đầu, "không ạ, em cảm ơn chị. Xin lỗi chị ạ" - Diệp Anh lịch sự cúi đầu khom lưng vừa nói cảm ơn lẫn xin lỗi người đối diện.

Cô giật mình trước vẻ lịch sự của em, bạn hybrid cún con này ngoan quá, có thể là hybrid ngoan nhất mà cô từng gặp.

"Không sao, không sao mà, không cần phải xin lỗi chị. Sau này ra đường đừng chạy nhanh như thế nhé, với lại phải chú ý xung quanh nữa"

"Vâng ạ" - em tít mắt lại cười thật tươi, người con gái trông thấy nụ cười quá đỗi tự nhiên và đáng yêu của em cũng vui vẻ mà cười lại, cô đặt tay lên đầu em xoa nhẹ. "Ngoan quá, bạn hybrid này dễ thương thật đấy, em mấy tuổi rồi?"

"Em mười bảy ạ"

"Mười bảy sao? Cũng lớn rồi nhỉ? Còn chị hai mươi mốt, chị là sinh viên năm ba, tên là Khổng Tú Quỳnh"

"Oa, tên chị sao nghe hay thế ạ? Chị cũng xinh đẹp nữa, em là Diệp Anh ạ" - Em vui vẻ giới thiệu tên của mình cho Khổng Tú Quỳnh nghe.

Cô vẫn đáp lại em bằng nụ cười rạng rỡ, một đoạn gió nhỏ khẽ thổi qua làm mái tóc dài của cô nhẹ tung lên, mùi hương ngọt ngào giống như dâu tây từ từ chạm vào khứu giác của Diệp Anh.

Thơm quá đi mất, mùi hương này ngọt ngào một cách nhẹ nhàng mà không chút nồng đậm nào, chị ấy cũng có tín hương sao? - Diệp Anh nghĩ.

"Phải rồi, chị đang có việc bận, gặp lại em sau nhé Diệp Anh"

"Dạ, tạm biệt chị"

Mặc dù Khổng Tú Quỳnh đã đi cả một đoạn khá xa rồi nhưng đôi mắt em vẫn không sao rời khỏi bóng lưng cô được. Đôi gò má em hiện nét ửng hồng nhè nhẹ, chị ấy xinh đẹp, tốt bụng và còn có giọng nói dễ nghe lẫn tín hương thơm ngọt nữa chứ, thời khắc ấy em bất giác mỉm cười còn trái tim chẳng hiểu sao lại cảm thấy nhịp đập mạnh hơn thường ngày.

Cún con ốm rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro