Đau buồn... Và còn hơn thế...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày cuối tuần trôi qua với bao nhiêu sự đổi thay. Sáng thứ 2 đã bắt đầu.

* Oáp * " Lại phải đi học "

" Bảo bối. Em là hai hay sao vậy, dậy thôi " Cảnh Yêu lay lay Nhi Nhi

" Mình mơ ngủ à. Sao ở đây lại xuất hiện cái tên đáng ghét này " Nhi Nhi mắt nhắm mắt mở.

" Dậy đi còn đi học " Anh tiếp tục lay cô dậy.

" Ể. Sao anh lại ở đây, còn trong phòng tôi nữa chứ. Chẳng phải tôi đã nói với anh không được vào phòng của thiếu nữ rồi sao. Ra ngoài ngay. "

" Nhưng.. "

" Không nhưng nhị gì cả. Ra ngay " Cô đẩy anh ra rồi đóng sập cửa vào.

Khổ thân anh quá mà. Rõ ràng anh có ý tốt lại còn bị chửi nữa kìa. Đúng là làm ơn mắc oán ( tội :v ). 10 phút sau, cô bước ra. Tóc hôm nay cô buộc hai bên trông rất trẻ trung. Bộ đồng phục nữ sinh càng tôn lên vẻ nữ tính, thanh lịch cho cô. Cô bước xuống cầu thang, thấy Cảnh Yêu và vú Trần đang trò chuyện vui vẻ

" Vú à!!! Sao vú cho anh ta vào nhà chứ " Cô chạy xuống ôm tay vú , trách móc.

" Cậu ấy không phải bạn con sao "

" Có ạ ! Nhưng tên đó đáng ghét lắm "

" Con thật là... "

" Tôi đến đón em đi học mà "

" Không cần, tôi có chân, tôi tự đi "

Cảnh Yêu kéo tay Nhi Nhi

" Bảo bối cứng đầu, đi với anh "

Cô bị bất ngờ, la hét om sòm

" Vú ơi vú cứu con với "

Vú trần cười :

" Đi học vui vẻ nha hai đứa "

" Cảm ơn Vú. Chúng con đi " Cảnh Yêu lễ phép chào

" Uk "
Kéo Nhi Nhi ra đến cổng, Cảnh Yêu chỉ vào cái xe đạp:

" Lên xe tôi chở "

" Sợ ngã lắm " Cô vênh mặt

" Em có lên không hay thích tôi bế "

" Lên liền " Cô phụng phịu vì bị ép.

Chiếc xe chuyển bánh. Cô và anh nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Cô không ngờ Cảnh Yêu lại tâm lý và dễ mến đến thế. Chẳng mấy chốc đã đến trường. Cô và anh tuy cùng trường nhưng khác lớp. Vì thế, cô đi vào lớp trước còn anh thì cất xe đạp. Tâm trạng cô hôm nay rất tốt nha. Tốt đến mức mà cô chẳng hiểu tại sao :v. Vừa đi vừa đảo mắt xung quanh trường, chợt, cô nhìn thấy An Nam và Như Như đang vui vẻ nắm tay nhau đi dạo. Thân mật đến nỗi tưởng như họ là cặp. Cô bất ngờ, hụt hẫng và rồi thất vọng. Nhưng nước mắt cô đã cạn. Cô không thể khóc vì An Nam. Người mà không hề thích cô mà còn đâm sau lưng cô. 1 nhát dao đau đến xé lòng. Chẳng thể níu kéo, cô quay lưng bước đi.

" Nhi Nhi ! " Nguyệt Như chạy lại chỗ Nhi Nhi

Nhi Nhi quay đầu lại. Cô đứng đơ người vì hành động khó hiểu của Nguyệt Như. Phản bội cô rồi lại gọi cô với cái tên thân mật. Quá giả tạo. Giả tạo đến mức cô buồn nôn

" Có chuyện gì " Cô cười lạnh nhìn Nguyệt Như

" Dạo này mình không hay gặp cậu. Cậu khỏe không " Nguyệt Như cất giọng cao cao 

Lại một câu hỏi giả tạo. Giả tạo hơn cả lúc trước. 

" không cần cô quan tâm "

 Nhi Nhi đang chuẩn bị bước đi thì Nguyệt Như ghé sát vào tai Nhi Nhi, thì thầm :

" Cô đừng động đến An Nam. Bằng không, tôi sẽ cho cô sống không bằng chết. Tôi chắc chắn cướp hết tất cả của cô "

Nói rồi, Nguyệt Như quay lưng bước đi để lại Nhi Nhi đằng sau. 

" Như Như! Sao cậu lại trở thành người như vậy. Rốt cuộc mình đã làm gì mà tình bạn của chúng ta lại rạn nứt nhanh đến vậy. "

Cô suy nghĩ 1 lúc rồi bước nhanh đi. Trong lòng cô giờ đây rất hỗn loạn.

" Sao em vẫn còn đứng đây. Tưởng đã vào lớp rồi chứ. " Cảnh Yêu bước đến bên cạnh Nhi Nhi

" Ngắm  sân trường. Thoi, tôi vào trước. "

" Hẹn em cuối buổi học "
------------------- -------------------------
* Cuối giờ học *
Nhi Nhi đứng trước cửa lớp An Nam.

" An Nam, mình có chuyện muốn nói với cậu "

" Cậu nói.đi "

" Ra sau trường đã "

" Được "
-----------------------------------
" Sao cậu phớt lờ lời tỏ tình của mình"

" Tôi không thích loại người như cô " An Nam lạnh lùng.

" Loại người như cô là ý gì "

" Như Như đã nói hết với tôi rồi. Cô là con cáo già. "

" Hả " Cô không tin vào tai mình. Tại sao Như Như lại nói cô như vậy.

" Tôi chẳng có thời gian mà nói chuyện với cô " Anh quay bước đi chẳng thèm để ý đến cô

" Rốt cuộc cô ấy đã nói gì với anh " Nhi Nhi Giữ tay An Nam lại

"  Không cần cô quan tâm "

An Nam bước đi, sân trường vắng vẻ giờ chỉ còn cô. Một mình cô với tiếng gió và lá xào xạc nghe mà não lòng.

" Cô thấy rồi chứ, tôi sẽ cướp tất cả mọi thứ của cô. " Như Như đi ra từ gốc cây cổ thụ.

" Như Như, sao cậu lại thành ra như vậy. Tại sao tình cảm bạn bè của mình lại rạn nứt như vậy " Nhiên Nhi dường như muốn khóc nhưng cô vẫn giữ được bình tĩnh. 

" Tại sao ư? Vì tôi ghét cô. Tôi ghen tị với cô. Tôi chán cô chứ sao. " như Như nhìn Nhiên Nhi bằng ánh mắt tuyệt tình. Căm ghét

" Vậy ư. Mình quá đáng vậy sao "

" Tôi sẽ cướp cả cái tên Cảnh Yêu của cô nữa. "

" Cô không được động đến Cảnh Yêu. Là bạn của anh ấy tôi không cho phép điều đó "

" Nguyệt Như, tránh xa Nhi Nhi ra. Cô sống giả tạo quá đấy " Cảnh Yêu chợt xuất hiện

" Sao anh có thể thích cái con nhỏ lẳng lơ, đáng ghét đó " 

" Mình lẳng lơ sao. Mình đáng ghét sao. Đúng vậy " Nhi Nhi suy nghĩ 1 lúc rồi chạy đi. 

" Nhi Nhi không giả tạo. Cô ấy sống tốt với tất cả mọi người. Cho mọi người cơ hội kể cả 1 người như tôi. Là tia sáng ấm áp sưởi ấm trái tim tất cả mọi người. Như Như, dù có làm gì đi nữa thì cô cũng chẳng bao giờ được bằng 1 phần của Nhi Nhi đâu " Nói rồi Cảnh Yêu cũng chạy theo Nhi Nhi.

" Các người được lắm. Xem các người còn đắc ý được bao lâu . "

--------------------------------------------

" Alo "

" Cô chủ gọi tôi "

" Anh đang đỗ xe trước cổng trường đúng không "

' Đúng vậy "

........................................................... End chap 6 .....................................................................

~ Còn tiếp ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro