Tôi luôn bên em cho dù bất cứ thứ gì xảy ra đi nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 15 phút đồng hồ, cô bước ra. Đầu tóc gọn gàng được buộc cao tôn lên vẻ trẻ trung tinh nghịch cho cô. Chiếc áo croptop và quần jean nhẹ nhàng thoải mái là sự lựa chọn tốt nhất cho cô.

" Được chưa " Cảnh Yêu cười hiền

" Rồi. Cùng xuống thôi "

Hai người cùng nhau bước xuống cầu thang. Mọi kẻ ăn người ở trong nhà đều hướng mắt nhìn cô, xì xào bàn tán:

" Hôm qua thiếu gia đưa 1 cô gái về đấy "

" Trông cô ấy xinh lắm. Hình như là con nhà quyền quý "

" Đúng rồi, cô ấy là tiểu thư của Đoàn Thị đấy "

" Thật ngưỡng mộ quá đi. Đúng là trai tài gái sắc mà "

Nhi Nhi có vẻ không mấy để ý lắm, cô vẫn ngó xung quanh nhà của Cảnh Yêu. Dinh thự này khá là đẹp. Mọi thứ được bố trí rất cẩn thận sạch sẽ và khoa học. Màu sơn tường Vàng khiến cho cả dinh thự trở nên thật ấm cúng.

" Cảnh Yêu, bố mẹ anh đâu để tôi đi chào họ 1 tiếng "

" Không cần đâu Nhi Nhi. Bố mẹ tôi đang ở biệt thự bên Pháp. Bố tôi có công việc làm ăn bên đó nên mẹ tôi theo cùng. Tôi muốn ở lại đây học tiếp nên không đi cùng bố mẹ "

" Thì ra là thế. Hóa ra anh sống 1 mình. Được ở 1 mình trong 1 dinh thự lớn thế này thì sướng còn gì bằng "

" Hay em dọn đến ở cùng với tôi " Cảnh Yêu nhìn Nhi Nhi nói đùa

" Anh giỡn hả. Nam nữ thụ thụ bất tương thân " Nhi Nhi đỏ mặt

" Tôi đùa em thôi mà. "

" Ai cho đùa kì cục vậy "

" Phòng ăn kia kìa, vào cùng tôi nào "

-----------------------------------------------------------

" Ăn xong rồi. Thức ăn ngon quá đi "

" Chuyện, đầu bếp nổi tiếng thế giới mà " Cảnh Yêu hãnh diện khoe

" Xí... Nhà tui cũng có không phải mỗi nhà anh thôi đâu " Nhi Nhi cũng tranh thủ khoe luôn ( Ối giời )

" Đi chỗ này với tôi "

Chưa kịp để Nhi Nhi trả lời, Cảnh Yêu đã nắm tay cô, kéo cô chạy theo.

-----------------------------------------------------------

* Sau 2 phút *

" Hộc.. Hộc. Mệt quá, làm gì mà gấp vậy "

" Nhìn lên đi "

" Cái gì cơ.... " Cô ngẩng đầu lên

Móa ơi, đẹp tuyệt vời. Vườn thượng uyển nhà Cảnh Yêu đúng là đẹp mê hồn. Dù nhà cô cũng có nhưng không đẹp bằng của Cảnh Yêu. Nhìn mà xem, không khí ở đây dễ chịu, thanh bình. Tiếng chim hót líu lo dịu dàng. Những bông hoa đang đua nhau khoe sắc dưới ánh nắng mặt trời. Chợt, hình ảnh của An Nam lại hiện về trong cô. Hình bóng ấy, nụ cười ấy, đôi mắt ấy và cả kí ức về cái lần đầu tiên cô gặp anh. Gương mặt cô thoáng chút buồn. Cảnh Yêu thấy cô bỗng nhiên buồn, anh đến bên cô, nhẹ nhàng nắm tay cô:

" Xin lỗi, tôi lại làm em phiền lòng "

" Không... Anh không làm gì cả, cảm ơn anh đã cho tôi ngắm 1 nơi đẹp như thế này " Cô cúi mặt xuống. Dường như cô không muốn cho anh thấy khuôn mặt đau khổ đó.

" Bảo bối... " Anh ghét sát mặt vào cô

" Ai là bảo bối của anh " Cô nghe thấy anh nói thì tức giận quay ra.

Và thế là 2 người môi chạm môi. Thật Tình cờ ( Thật ra không có tình cờ gì hết. Do ta sắp đặt :V )

Cô đỏ mặt đẩy anh ra

" Anh... Anh. Tôi đánh anh chết " Lần này thì cô đã tức giận thật rồi

" Nụ hôn đầu của em sao " Cảnh Yêu nhìn cô, khuôn mặt tinh nghịch, trêu đùa cô

" Đồ ngốc nhà anh đi chết đi " Cô chạy mất về phòng.

" Tôi làm em giận rồi sao bảo bối. " Cảnh Yêu ngẫm 1 lúc

-------------------------------------------------------------------

* Trong phòng của Nhi Nhi ( cơ mà thực ra là ko phải của cô ) *

" Sax... Đồ đáng ghét. Cảnh Yêu, anh được lắm. Dám cướp mất First Kiss của tôi. Tôi hận anh. Tôi hận anh. Đi chết đi đồ đáng ghét " Cô trùm chăn kín mít mặc dù đang là mùa hè. khuôn mặt vẫn chưa hết đỏ vì ngượng.

* Cộc.. Cộc * ( Tiếng gõ cửa )

" Em mở cửa cho tôi đi. Tôi xin lỗi em mà " Bên ngoài vọng ra tiếng năn nỉ dỗ ngọt của Cảnh Yêu ( Có vẻ không hợp với hình tượng của anh lắm thì phải :v )

" Anh còn mặt mũi đến gặp tôi sao. Tôi ghét anh. Tôi ghét anh "

" Quản gia, mở cửa cho tôi " Cảnh Yêu gọi quản gia ( Anh sẽ làm tất cả vì em :v )

" Anh ta thật là... " Cô nhăn mặt

Cách cửa bật mở, anh kịp bước vào cửa thì 1 chiếc gối đã theo tốc độ ánh sáng mà bay thẳng vào mặt anh.

" Anh là đồ mặt dày. Đi đi. Tôi hờn anh "

" Mặt dày thì mới yêu được em " Cảnh Yêu vất cái gối ra. Có lẽ anh đã đứt dây thần kinh kiềm chế và kiên nhẫn của mình. Chạy như tên bắn vào phòng chơi ném gối với cô (Rảnh vừa thôi -_-)

Trong căn phòng giờ đây toàn tiếng đánh nhau và tiếng gối đập vào nhau.

" Chết đi tên Cảnh Yêu đáng ghét " Nhi Nhi hiếu thắng

" Bảo bối mạnh tay quá đấy. Tôi không nhường em nữa " Cảnh yêu cũng chẳng kém gì Nhi Nhi

kẻ ăn người ở trong nhà và mấy cô bác quản gia nhìn thấy cảnh ấy mà không khỏi lắc đầu ngán ngẩm

" Sắp cưới nhau rồi mà nghịch như trẻ con. Bao giờ thì cô cậu này mới lớn được đây "

Sau 1 ngày ròng ở nhà Cảnh Yêu, Nhi Nhi tạm mọi người rồi mới ra về.

" Chào các cô, các bác. Con về đây "

Mọi người nghe Nhi Nhi chào mà mát cả ruột. Dường như chỉ có 1 ngày mà ai trong nhà Cảnh Yêu cũng quý Nhi Nhi.

" Tạm biệt tiểu thư Nhi Nhi "

" Bảo bối không chào tôi sao " Cảnh Yêu từ nhà chạy ra giả bộ khóc

" Quên anh rồi "

" Ác thế. Cơ mà bảo bối đi đường cẩn thận "

" Hứ... Không cần anh lo "

" Sao em nỡ... " Cảnh Yêu lại giả bộ part 2 :v

" Kệ anh. Chào các bác 1 lần nữa " Nói rồi Nhi Nhi bắt taxi về biệt thự để lại Yêu Cảnh bị mọi người trêu chọc, cười đùa.

------------------------------------------------

Ngồi trên taxi, Nhi Nhi cảm thấy thật thoải mái, cô lấy tai nghe, ngồi nghe 1 bài nhạc dịu nhẹ, cụ thể là bài : Anh cứ đi đi của Hariwon. Cô chẳng buồn phiền về An Nam và Nguyệt Như nữa. Thay vào đó là cô đã có 1 người bạn tốt tên Cảnh Yêu.

----------------------------------------------- End chap 5 ---------------------------------------------------------

~ Còn tiếp ~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro