Vì em, anh sẽ thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc gặp cô lần đầu tiên, anh đã yêu cô. Yêu cô từ cái nhìn đầu tiên. Chính vì tình yêu dành cho cô, anh đã cố kìm hãm con sói tự cao, hiếu chiến và bạo lực vào sâu trong trái tim mình. Anh vui vì được gặp cô, được cô cho mình thêm cơ hội ( Anh nghĩ thế ) nhưng lo sợ, buồn phiền vì cô có thể sẽ chán ghét anh. Nhìn anh mắt của cô lúc cô nhìn anh, anh buồn lắm:
" Nhi Nhi, chờ anh. Vì em, Cảnh Yêu này sẽ thay đổi "
---------------------------------------------
* Về phía Nhi Nhi *
" May quá, Cảnh không làm gì mình "
Cô thở phào nhẹ nhõm, ngước mắt nhìn đồng hồ.
" Chết, hết tiết học buổi sáng rồi mà mình chưa hề đến lớp để điểm danh. Haizz hôm nay là cái ngày gì vậy mà xui kinh khủng. À thôi mình không lo, Nguyệt Như sẽ điểm danh cho mình thôi. "
Nói rồi, cô chạy đến lớp.
* Bia..bla* ( tiếng giảng bài )
* Rầm * ( tiếng mở cửa )
" Thưa cô em vào lớp "
" Sao em không đến lớp điểm danh "
" uhmm...uhmm " Nhi Nhi nhìn Nguyệt Như đang cười rất thỏa mãn.
" Thoi. Em về chỗ ngồi đi "
" Vâng ạ "
Đi đến ngồi cạnh Nguyệt Như. Nhi Nhi trách móc:
" Sao cậu không điểm danh hộ tớ "
" Việc cậu kể cậu, can gì đến tớ " Nguyệt Như đáp lại với thái độ dưng dưng, kiêu ngạo.
Nhi Nhi thấy nhưng cô không suy nghĩ nhiều. Chắc Như Như đang đùa mình thôi.
Sau tiết học chiều mệt mỏi, cuối cùng các cô cậu học trò cũng được ra về.
" Nguyệt Như, đi chơi với tôi không "
" Không rảnh, tôi về trước " Nguyệt Như quay lưng đi chẳng hề để tâm đến Nhi Nhi đang nghĩ gì.
" Nguyệt Như thật là, đã vậy mình đi 1 mình vậy "
-------------------------------------------
Cô đi đến khu trung tâm mua sắm. Khuôn mặt tươi cười. Chợt cô thấy Cảnh Yêu. Vẫn khuôn mặt điển trai, khuôn người chuẩn mỹ nam ấy nhưng Trông anh lại rất khác. Quần áo chỉnh từ, tóc tai gọn gàng và đặc biệt là: ANH ĐANG LÀM TỪ THIỆN. Chuyện lạ đó nha. Thấy anh đang làm việc tốt, cô cũng chạy đến giúp 1 tay:
" Cảnh Yêu, cần người giúp không "
* Bất ngờ * "Nhi Nhi, sao em lại ở đây"
" Tôi đi ngang qua, thấy ở đây có buổi quyên góp, từ thiện. Thế là tôi qua đây phụ giúp 1 tay. Không cần nữa sao? "
" Cần... Cần chứ. Em lại đây giúp tôi nào "
" Được "
Đôi bạn trẻ nhiệt huyết, cùng nhau giúp đỡ mọi người trong đoàn từ thiện. Ai cũng khen ngợi đôi trai tài gái sắc này hết lời.
---------------------------------------
" Này, buổi từ thiện kết thúc rồi, em muốn đi ăn cùng tôi không. Tôi mời "
" Được, đi liền " Mắt cô sáng như sao
Hai người cùng đi đến 1 quán ăn nhỏ gần khu trung tâm thương mại. Bước vào quán ăn, Nhi Nhi không khỏi trầm trồ. Tuy quán ăn có vẻ nhỏ nhưng cách bài trí khoa học và không gian ngập những ánh đèn vàng lung linh khiến không khí nơi đây thật ấm cúng. Cô cùng anh ngồi vào bàn ăn cạnh cửa sổ, thuận lợi cho việc ngămd cảnh.
" Chỗ này thật đẹp, cảm ơn anh đã dẫn tôi đi " Cô vừa chăm chú ngắm cảnh vừa nói
" Chỉ cần em vui là được "
" Hai người chọn món được chưa ạ " Phục vụ mang menu ra
" Tôi 1 phần bít tên và 1 cốc nước cam" Nhi Nhi nói, vẫn đang nhìn ra cửa sổ
" Tôi 1 phần cơm thịt bò và 7up "
" Hai anh chị chờ chút "
Đang nhìn ra cửa sổ, Nhi Nhi thấy Nguyệt Như và An Nam cùng nhau đi ra từ khu trung tâm thương mại. Hai người họ trò chuyện với nhau rất thân mật. Ai nhìn vào cũng nghĩ họ là 1 cặp tình nhân . Thấy vậy, sắc mặt cô bỗng tối sầm lại:
" Tôi no rồi, tôi đi trước đây "
" Em vẫn chưa ăn gì mà " kéo tay Nhi Nhi lại.
" Không sao, tôi no rồi " Cô giật tay ra và chạy 1 mạch ra ngoài đường.
" Phục vụ, cho tôi thanh toán tiền "
" Nhưng... "
" Nhanh lên "
" Của anh hết 832.000 "
" Tiền đây, khỏi trả lại " Đó tiền cho phục vụ, anh chạy thẳng ra ngoài đường.
" Chết tiết, Nhi Nhi em đi đâu rồi "
Ngó xung quay, anh theo bản năng mà rẽ trái. Chạy, chạy đi tìm cô. Trong đầu anh chỉ còn mỗi hình ảnh của cô.
----------------------------------
Lang thang 1 mình trên con đường vắng. Những ánh đèn đường mập mờ chiếu rõ khuôn mặt xinh đẹp nhưng u buồn của người thiếu nữ. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má ửng hồng. Cô đơn, chống trải và cảm giác bị phản bội bởi chính người cô yêu thương cứ bám theo cô . Cô khóc nhưng không muốn ai nhìn thấy, cô muốn hét thật to nhưng không muốn ai nghe được. Cô bây giờ đâu khác 1 con chim nhỏ gãy cánh rợi tự do vào hư vô.
* Tách... Tách..Tách * Từng giọt mưa nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất rồi càng lúc càng nhiều. Mưa to, hạt mưa che dấu những giọt nước mặt. Nước mắt hòa với mưa rồi tan biến, biến mất không 1 dấu vết. Cô bây giờ cũng chỉ ước mình là hạt mưa, rơi xuống trần gian rồi tan biến. Như 1 sự xuất hiện mờ nhạt mà chẳng ai quan tâm.
" Họ lừa mình, họ coi mình như 1 con ngốc. Mình đã làm gì cơ chứ..... "
" Nhi Nhi.... Em đây rồi " Tiếng nói của Cảnh Yêu vọng lại.
Cô hướng đôi mắt xanh lục u buồn lên nhìn anh. Trông cô mới đau lòng và thất vọng biết nhường nào.
" Tôi muốn ở một mình " Lạnh lùng, cô nói
" Đừng tự hành hạ mình nữa " Anh xót xa nhìn cô
" Đi đi "
" Nghe lời tôi đi "
" Tôi nói anh đi đi " Nhi Nhi hét lớn.
" Anh không đi " Cảnh Yêu tiến lại gần Nhi Nhi, ôm cô từ phía sau
" Bảo bối đừng buồn nữa. Thấy em buồn, tôi đau lắm. Có gì em cứ nói hết với tôi "
" Nhưng.... " Cô bất ngờ quay ra nhìn anh
" Nghe lời anh "
" Họ lừa dối tôi, đâm sau lưng tôi. Phải, tôi chỉ là 1 con ngốc không hơn không kém. Tôi đã bị lừa, bị lừa bởi chính bạn thân của tôi và người tôi yêu " Cô hét lớn, tiếng hét trách móc, oán hận.
Lòng anh đau như có dao cứa. Cô bây giờ làm anh có cảm giác muốn được che chở, bảo vệ cho cô. Anh yêu cô nhưng cảm giác của cô đối với anh không phải như thế và anh biết điều đó. Mưa vẫn vô tâm rơi xuống. Những hạt mưa lạnh buốt như mũi tên lao thẳng vào hai người. Cô vì khóc quá nhiều nên ngất đi. Anh bế cô, đưa cô về nhà anh.
---------------------------------------------------
* Sáng hôm sau *

Cô tỉnh dậy. Tỉnh dậy trong 1 căn phòng cô chưa bao giờ biết đến. Nó rộng, tông màu chủ đạo là đen trắng. Phòng của cô màu xanh nước cơ mà.

" Em dậy rồi sao " Cảnh Yêu mở cửa bước vào phòng

" Anh... Anh vào phòng của đàn bà con gái mà không gõ cửa " Nhi Nhi đỏ mặt tức giận

" Nhà tôi mà, tôi muốn làm gì chẳng được "

" Sao tôi lại ở nhà anh "

" Chuyện dài lắm. Em xuống ăn sáng với tôi đi "

" Đợi tôi 15" "

" Những 15" cơ à. Thôi được "

------------------------------------------------------ End chap 4---------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro