Đau buồn... Và hơn cả thế ( P2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh đang đỗ xe trước cổng trường đúng không "

" vâng "

" Lái xe đuổi theo con nhỏ Nhiên Nhi cho tôi "

" Cái con nhỏ chạy hớt ha hớt hải ra khỏi trường sao "

" Đúng "

" Tuân lệnh cô chủ "

"..."

" Tút... Tút... Tút... "

-------------------------------------------------------------

" Mình là con người đáng ghét vậy sao. Mình tội lỗi vậy sao. Tại sao? Tại sao sao ông trời lại không thương con. Ông cho con 1 người bạn thân nhưng cô ấy lại có 2 bộ mặt. Cho con biết yêu nhưng lại yêu người sẵn sàng đâm sau lưng con " Trong suy nghĩ của cô thật hỗn độn. Cô vừa buồn, vừa lo sợ mà cắm đầu chạy thục mạng.

" Bảo bối. Chạy chậm lại " Cảnh Yêu từ phía sau đang đuổi theo Nhi Nhi

Phớt lờ câu nói của anh, cô vẫn cứ chạy. cắm đầu chạy. Cô muốn trốn tránh mọi thứ. 

" Cẩn thận " Cảnh Yêu là lớn.

Nhi Nhi giật mình, cô nhận ra mình đang đứng giữa ngã tư và có 1 chiếc xe hung hãn lao tới chỗ cô.  Dù muốn cũng không thể chạy. Cô đứng chôn chân tại chỗ. Cô thì bất động nhưng chiếc xe thì không. Nó vẫn lao tới như 1 con mãnh thú hung hăng toan giằng xé con mồi. Và " Rầm " Chiếc xe đâm thẳng vào người con gái và bỏ chạy. 1 dòng máu đỏ tươi chảy ra.

" Mình chết rồi sao? Nhưng sao lại thấy nặng nề đến thế. " Cảm giác bất an, cô mở mắt ra.

" Cảnh Yêu!!! " Cô thét lên.

Người anh máu me be bét. Máu đỏ tươi thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng mà anh đang mặc. Cô nhìn anh kinh hãi. Anh đã che chắn cho cô. Nhờ anh mà lực của chiếc xe tác động tới cô chẳng đáng kể. Cô an toàn. Nhưng còn anh. Những giọt máu nhỏ xuống gương mặt điển trai của anh. Cô chạy lại ôm anh.Giờ đây, cô mới nhận ra tình cảm của mình dành cho anh. Cô khóc. Giọt nước mắt lăn dài trên gò má cô, nhỏ xuống ướt đẫm gương mặt anh. Và mưa lại rơi. * Tí tách.. Tí tách ". Ông trời sao mà vô tâm. Cô đã khổ sở lắm rồi. Sao ông còn nỡ giáng cô xuống tận cùng của sự đau khổ. 

" Ai gọi bác sĩ mau lên " Người đi đường xúm lại xung quanh giúp đỡ cô và anh.

" Alo. Cho 1 xe cứu thương đến Phố X "

Chỉ vài giây sau, xe cứu thương đã đến nơi. Mọi người hỗ trợ đội ngũ bác sĩ cùng đưa anh và cô lên xe và đến bệnh viện

--------------------------------------------------------------

* Trong bệnh viện *

" Hãy đưa nam nhân này đến phòng cấp cứu " Tiếng nói của 1 vị bác sĩ

" Cô ấy thì sao "

" Chỉ xây xát nhẹ. Không đáng kể. ta đã sát trùng cho cô ấy. An toàn rồi. "

Nhìn các bác sĩ hớt ha hớt hải đưa Cảnh Yêu vào phòng cấp cứu. Nhi Nhi như người mất hồn. Cô nhận ra tình cảm của mình dành cho anh. Nhưng quá muộn, quá muộn để nghe được tiếng nói của anh, quá muộn để được anh gọi 2 tiếng " Bảo bối " quá muộn để được anh quan tâm chăm sóc. Thời gian ơi ! Xin hãy quay trở lại. Hãy cho ta thêm cơ hội để nói lời yêu thương với Cảnh Yêu. Nhi Nhi đau khổ trong hai hàng nước mắt. Suốt ca cấp cứu dài 8 tiếng đồng hồ, Nhi Nhi đi qua đi lại trước cửa phòng mà không biết mệt. Cô đâu còn thời gian mà lo nghĩ đến mấy chuyện không đâu. Cuối cùng, cánh cửa phòng bật mở, vị bác sĩ kia bước ra:

" Cho hỏi có ai là người thân của cậu trai này không "

" Cháu ạ "

" Cháu là.... "

" Người yêu của anh ấy. Anh ấy sao rồi hả bác sĩ " Nhi Nhi vội vã hỏi 

" Tình hình cậu ta rất xấu. Nhưng chỉ cần tối nay cậu ta tỉnh lại là mọi chuyện êm xuôi. Nhưng ta e chỉ được 30% thôi " Vị bác sĩ lắc đầu

Cô nghe bác sĩ nói mà như sét đánh ngang tai, chạy ngay vào phòng của Cảnh Yêu. Anh nằm im trên giường bệnh. Cả người bị băng bó ngoại trừ khuôn mặt. Cô bước vào, ngồi xuống cạnh anh

" Em xin lỗi. Xin lỗi anh. Đừng rời xa em. " Cô gục mặt xuống giường, khóc òa lên

Anh vẫn nằm im, chẳng hề cử động. Cô shock. Mất hết lí trí của mình, cô ngã nhào xuống đất. Khuôn mặt vẫn chưa hết hoảng. Thấy tình hình đang xấu đi, các bác sĩ chạy vào , đưa cô về 1 phòng khác. Dặn cô phải lên giường đi ngủ và giữ gìn sức khỏe. Cô vâng lời bác sĩ, lên giường đi ngủ. Nhưng cô đâu còn tâm trạng để ngủ. Cô nhớ anh. Nhớ anh nhiều lắm. Nhớ sự ngọt ngào mà anh dành cho cô. Ánh mắt xanh lục đầy đau khổ và bi thương. Chẳng thể ngủ, cô đứng dậy, bước sang phòng anh. Căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng. Nhẹ nhàng ngồi cạnh anh, nắm chặt tay anh:

" Chỉ có 30%. Nhưng mình phải tin tưởng vào 30% đó. Chẳng sao cả. anh ấy sẽ lại trở về bên mình. "

Cô vừa nghĩ, nước mắt lại tuôn rơi. Gục đầu xuống cạnh anh, cô trách móc bản thân sao lại để anh ra nông nỗi này. 

" Bảo bối, đừng khóc nữa "

Cô giật mình, giọng nói giống hệt của anh vừa vang lên, cô không tin vào tai mình. Đứng bật dậy:

" Mình... Mình nghe nhầm sao "

" Là anh mà. Bảo bối.... "

Chưa để anh nói hết câu, cô đã chạy đến, nắm chặt tay anh

" Cảnh Yêu, anh có làm sao không, anh cảm thấy thế nào, anh đói không, anh cần em đi mua thức ăn không? " 10 vạn câu hỏi vì sao vừa nhanh vừa hối thúc anh. 

" Bảo bối, em không định gọi bác sĩ sao.... " Cảnh Yêu cố nén cười

" Ể!!! Em quên mất. Nằm yên chờ em nhé " Cô tức tốc chạy đi tìm bác sĩ

Và giờ, Cảnh Yêu có thể cười thoải mái, cô dễ thương, hậu đậu khác hẳn ngày thường nha. Nghĩ đến cái dáng vẻ của cô lúc nãy mà anh không thể không cười. Hay anh hành cô tiếp để trả thù cô đã không quan tâm anh. Mải cười anh không để ý bác sĩ và Nhi Nhi đã đứng ngoài cửa nhưng không dám vào.

" Bác sĩ sợ gì thế, vào đi " Cảnh Yêu thúc giục

" Cậu thấy trong người thế nào " Bác sĩ ôn tồn hỏi

" Tôi cảm thấy khỏe hơn "

Bác sĩ chợt quay sang Nhi Nhi

" Bạn trai cô may mắn thật đấy. Sống sót thực kì diệu. Nhưng theo tôi nghĩ, anh ấy có vấn đề về thần kinh sau vụ va chạm quá mạnh. Cô vừa thấy anh ấy cười 1 mình đúng không. Có lẽ đấy là dấu hiệu " 

" Tôi không có sao " Cảnh Yêu nhăn nhó nhìn bác sĩ

-----------------------------------------------------------------End chap 7------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro