Sau tất cả.... em sẽ là của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thật sao " Bác sĩ hoài nghi nhìn Cảnh Yêu

" Anh không sao đâu ạ " Nhi Nhi bây giờ mới lên tiếng

" Vậy thôi, cố gắng tĩnh dưỡng tốt, 3 tuần nữa cậu sẽ được ra viện " Nói rồi bác sĩ ra ngoài

-----------------------------------------------------------

Trong căn phòng giờ chỉ còn hai người, Nhi Nhi và Cảnh Yêu. 

" bảo bối , anh.... " Cảnh Yêu định hành Nhi Nhi ( như đã nghĩ :vv ) nhưng nhìn dáng vẻ tiều tụy của Nhi Nhi, anh không nỡ

" Có gì sao " 

" Lại đây ngồi cạnh anh, anh muốn ngắm em "

( Mai mốt ta hành sau :vvv - Anh nghĩ )

" Vâng "

Cô ngồi cạnh anh, 2 người chìm vào giấc ngủ.

---------------------------------------------------------------------------------------

* Sáng hôm sau *

" Sáng rồi sao " Cảnh Yêu mở đôi mắt nhìn ngắm xung quanh 

" Anh dậy rồi sao " Nhi Nhi cười

" Bảo bối. Hôm nay em xinh lắm "

" Đã bị ốm còn bày đặt tán tỉnh. Mà em mua cho anh cháo gà đấy " 

" Tốt quá ha " 

" Tốt lâu rồi mà giờ anh mới biết hả. Không cho ăn nữa. Giận rồi " Nhi Nhi cầm bát cháo gà định ăn

" Em quá đáng nha. Bắt nạt người ốm sao " Cảnh Yêu giả vờ khóc lóc

" Thế anh có ăn không "

" Vợ anh mua thì không ăn sao được. Cơ mà đút cho anh đi "

" Rồi. Em chiều anh lần này "

Cô lấy chiếc thìa, và đút cho anh ăn. Xung quanh 2 người bây giờ tỏa ra màu hường phấn mà ai nhìn thấy cũng phải ghen tị trước sự hạnh phúc của 2 người này. Cô đút cho anh 1 lúc là xong. NHẹ nhàng đặt bát cháo lên bàn.

" Được vợ tương lai đút cho ăn ngon hắn "

" Ai thèm làm vợ anh chứ. " Nhi Nhi đỏ mặt

" Em mà không chịu là tôi bắt cóc em về đấy " ( Sau khi bị ăn hành, Anh đã bá trở lại :V )

" Không ngồi đây với anh nữa. Em đi lấy nước "

" Đi cẩn thận nhé vợ iu " Anh hôn gió 

Đợi cô đi khuất, anh rút điện thoại ra:

" Thư kí Tô, làm tập đoàn Trần Nam và Lam Gia phá sản ngay trong ngày hôm nay cho ta "

" Sao ý của cậu trùng hợp với ý của ông chủ thế "

" Bố tôi nói sao ? "

" 2 tập đoàn ấy là tập đoàn nhỏ nhưng rất hay gây khi dễ cho chúng ta và làm ăn bất chính "

" Thì ra là thế. Làm nhanh lên nhé "

" Vâng thưa cậu chủ "

Đang nói chuyện thì Cảnh Yêu thấy Nhi Nhi đang tiến lại gần

 " Tôi có chuyện rồi. Tắt máy trước "

" Tạm biệt cậu chủ "

" Tút... Tút .... Tút "

* Cạch.. Cạch * tiếng mở cửa

" Anh cầm điện thoại làm gì? Gọi điện cho ai sao "

" Không. Chỉ là chán quá nên suft mạng chơi thôi "

" Ukm "

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Sau 3 tuần như cầm tù trong bệnh viện, cuối cùng anh cũng được ra viện

Đứng trước cổng bệnh viện, mà Cảnh Yêu như thể đang ở 1 thế giới mới. 

" Thật thoải mái quá đi. Không bị cầm tù nữa rồi "

" Em cũng không bị cầm tù với anh nữa rồi. Yeah "

" Em nói gì cơ. Bảo bối thật quá đáng " Anh kéo cô lại, ôm cô vào lòng

" Thả em ra, đây là nơi công cộng đó. " Nhi Nhi vùng vẫy

" Đành tha cho bảo bối nốt lần này " 

Hai người bắt taxi, trở về nhà. Trên đường đi, họ thấy bao nhiêu tin về Trần Nam và Lam gia. Nào là phá sản, trốn nợ... Vân vân và mây mây. Nhưng Nhi Nhi cũng chẳng quan tâm về họ - Những người đã từng làm cô đau lòng. 

" Nhi Nhi, ngày mai được nghỉ học, đi chơi với anh nhé. "

" Đi luôn. Tại chăm sóc anh mà lâu rồi em không được đi chơi "

" Thế nhé. Mai anh qua đón em "

" Vâng "

Chiếc xe dừng trước cửa nhà Nhi Nhi. Cô tạm biệt Cảnh Yêu rồi mở cổng vào nhà.

" Nhi Nhi. Ba ma lo cho con lắm đấy. " Mẹ Nhi Nhi chạy ra ôm lấy cô

" Ba chờ con mãi "

" Ba mẹ.. Ba mẹ về từ khi nào vậy ạ " Cô ngạc nhiên 

" Vừa xong thôi. Nghe tin con bị tai nạn bố mẹ tức tốc về đây luôn. "

" Mà xem ra con gái của bố không sao là tốt rồi "

" Mọi người đoàn tụ vui vẻ thế là tốt, cùng vào ăn cơm nào "

" Vào ngay, vào ngay. "

Sau bữa cơm thân mật, Nhi Nhi chạy ngay lên phòng, ngồi lướt facebook. Chẳng biết mai cô sẽ mặc gì đi chơi với Cảnh Yêu bây giờ. Mặc váy thì tuyệt nhiên là cô không thích. Style ăn mặc của cô là năng động và trẻ trung chứ không phải là thục nữ đoan trang. Thôi, cô vẫn sẽ mặc như thường ngày.

--------------------------------------------------------------------------------

* Sáng hôm sau *

Mới 7h sáng mà Nhi Nhi đã dậy. Sau công việc vệ sinh cá nhân, cô lục tủ tìm đồ. 

" Xem nào, áo crop-top và quần yếm được đấy. "

Nói rồi cô diện bộ trang phục này vào rồi chải đầu làm tóc gọn gàng. Xong xuôi, cô chạy xuống nhà.

" Con gái bố dậy sớm thế " Bố cô quá đỗi ngạc nhiên

" Con gái lớn phải như thế chứ. Có gì mà phải ngạc nhiên " Mẹ cô thong thả gọt táo

" Hai anh chị có để cháu nó xuống ăn sáng không " Vú trần bưng ra 1 bát mì nóng hổi, thơm phức

 " Xuống ăn đi con "

Cô ngồi vào bàn, mời mọi người ăn và oánh chén 1 cách tự nhiên ( ta tự hỏi xem cái thục nữ của cô nó biến đâu rồi :v )

* Kính coong... Kinh coong *

" Vú Trần, vú mở cửa hộ "

" Để ta "

--------------------------------

" Cháu chào vú Trần, chào hai bác ạ "

" Cháu là..... là Cảnh Yêu, con trai Hoàng Nhất Phong. Đúng chứ? " Bố Nhi Nhi bất ngờ

" Vâng ạ. Bác là.... "

" Ta là Đoàn Trân Hải. Bạn thân của bố cháu "

" Thì ra là bác. Hồi bé cháu rất ngưỡng mộ bác "

" Cháu đến đây có việc gì " Mẹ Nhi Nhi hỏi 

" Đón cô ấy đi chơi a " Cảnh Yêu kéo tay Nhi Nhi

" Hai đứa gặp lại nhau rồi à. " 

" Gặp lại ạ ??? " Nhi Nhi và Cảnh Yêu đồng thanh

" Hai đứa thật là. Chẳng phải 2 đứa đã quen biết nhau từ nhỏ và có hôn ước rồi sao "

" Bọn con thực sự không nhớ "

" Haizzz. Ta thật không yên tâm " Mẹ Nhi Nhi nói

" Ngọc Y, em phải tin tụi nó chứ "

" Được rồi, đi chơi vui vẻ nha mấy đứa "

" Vâng ạ "
----------------------------------------------------------
Ra khỏi nhà, hai người đi bộ đến công viên
" Em hỏi thật nhé "

" Ukm "

" Anh thực sự không nhớ em? "

" Anh chỉ mơ hồ nhớ là anh từng chơi trò vợ chồng với 1 cô bé rất dễ thương thôi "

" Lúc nào cũng đùa được " Cô nhăn mặt

" Em dễ thương mà " Anh véo má cô

" Đau em.. đau em " Cô đau khổ nhìn anh
Vừa đi vừa trò chuyện, cuối cùng cũng đến được công viên.
---------------------------------- End chap 8 -------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro