Thỏ non...Hãy cẩn thận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ui da đau quá. Bộ đi không biết nhìn sao " Nhi Nhi vừa xoa chân vừa nhăn mặt

" Chẳng phải cô va vào tôi sao " Tiếng nói của 1 chàng trai.

Ủa! giọng nói này quen lắm nha. Hình như cô đã nghe ở đâu rồi. cô ngước mắt nhìn lên:

" Hả! là cậu sao An Nam " Nhi Nhi ngạc nhiên

* Kéo tay Nhi Nhi đứng dậy * " Tình cờ thật. Lại được gặp cậu ở đây. Chắc là số trời rồi " An Nam nở nụ cười chọc ghẹo Nhi Nhi

" Không..Không phải đâu. Là vô tình thôi " Nhi Nhi cúi gương mặt đang dần đỏ lên trông thấy của mình xuống

" Mình chỉ đùa thôi mà. Hình như cậu bị sốt. Có cần mình đưa về nhà không "

" Không cần đâu" Cô bỗng dưng nói to.

Mọi người xung quanh đều hướng cặp mắt dò xét về phía cô và anh.Đứng hình 10 giây, cô chợt nhận ra việc mình đã làm. Và bây giờ, sự ngượng ngùng đã lên đến đỉnh điểm. Cô chạy ra khỏi hiệu sách và kéo cả theo anh.

" Nè! Chạy mệt không "

" Sao cậu chạy theo mình thế " Nhi Nhi ngạc nhiên

" Ai bảo cậu kéo tay mình đi làm gì cơ chứ "

"Chết rồi. ông trời ơi!!! Sao ông trời chẳng thương con gì hết vậy. Hết chuyện này lại đến chuyện kia. Muốn con đào cái hố sâu bao nhiêu thì mới đủ để chui xuống đây." Nhi Nhi nhăn mặt than thân trách phận.

Nhìn cái điệu bộ của Nhi Nhi, An Nam biết cô đang bối rối lắm. Anh nghĩ chắc phải tìm cách cho cô bớt ngượng chứ. Ai lại để cô gái xinh đẹp như vậy tự đào hố chôn thân

" Này Nhi Nhi! Bên kia đường có quán cafe đẹp lắm nè. vào với mình không " An Nam cười tươi gỡ rối.

" Tất nhiên là được rồi " Nhi Nhi cười trừ. Có vẻ như cô cũng đã bớt ê mặt đi một chút

----------------------------------------------------------------------------

* Reng.. Reeng...Reng *

" Thế nào rồi " vẫn tiếng nói trầm trầm của cô gái trẻ

" Cô ta hình như đi với 1 cậu trai. Trông rất sáng sủa, đẹp trai. Hai người trò chuyện với nhau rất thân mật nữa " Người đàn ông báo cáo

" chụp hình anh ta cho tôi "

" Vâng! Thưa cô chủ. "

" Nhanh lên "

" Cô cần tôi làm gì nữa không "

" Theo dõi họ tôi tiếp cho tôi "

" Vâng "

* tút...tút...tút *

-------------------------------------------------------------------------

" Nhi Nhi, cậu uống gì "

" Capuchino "

" Chủ quán, cho 2 li capuchino "

" Có ngay!!! Có ngay " Chủ quán trả lời

" 2 li capuchino đây. Lạ quá ta, hôm nay An Nam lại dẫn bạn gái theo cùng cơ à " Chủ quán vuốt cằm, nheo mắt nhìn An Nam

" Không....Không có đâu ạ " Nhi Nhi đỏ mặt cười trừ. ( hôm nay là cái ngày gì mà sao đỏ mặt lắm thế hở cô )

" Bác này cứ hay đùa. Chúng cháu chỉ là bạn thôi " An Nam lên tiến

" Oh... Chán vậy. Ta tưởng được ăn cỗ chứ " chủ quán cười

" Chú cứ khéo đùa "

" Thoi, làm phiền 2 cô cậu rồi. Nói chuyện vui vẻ nhé "

" Vâng " 2 bạn trẻ đồng thanh nói

" À này Nhi Nhi, cậu nói mai có 1 người bạn của cậu đến ăn trưa cùng chúng mình sao??? "

" Uk. Có gì không ổn sao ? "

" Không. Mình chỉ muốn biết về cô ấy thôi."

" Mai gặp rồi biết thôi mà " Nhi Nhi nhíu mày

" Luôn bây giờ cơ " Nam làm điệu bộ nài nỉ, dễ thương không chịu nổi ( Với cái bộ dạng kawaii ấy thì làm sao mà Nhi Nhi của ta chịu đựng được. Anh này quả thực cao tay ).

" Cô ấy là Lâm Nguyệt Như. Bạn học của mình " Nhi Nhi đành phải cười trừ.

" Chỉ thế thôi sao ? "

" Thế thôi "

" Ngoại hình Như Như thế nào "

Thấy An Nam có vẻ hiếu kì về Nguyệt Như, Nhi Nhi có vẻ hơi hậm hực:

" Mai gặp rồi biết. "

" Ác thế " An Nam bĩu môi

" Kệ tôi "

Sau 1 hồi trò chuyện vui vẻ, trời cũng đã khá tối, An Nam và Nhi Nhi chào tạm biệt nhau, ai về nhà nấy.

" Bác Cao. Bác đến đón cháu được không "

" Tất nhiên là được. Tiểu thư chờ chút. Tôi đến ngay "

" Vâng ạ "

Đứng dưới mái hiên nơi của quán cafe khi nãy, cô nhớ về An Nam. 1 anh chàng đẹp trai, dễ thương và soái ca mọi lúc mọi nơi. Nhớ đến những biểu cảm dễ thương của anh mỗi khi anh nhìn cô. Cô gái trẻ mơ mộng, đôi mắt trong trẻo nhìn bầu trời đang ngả dần sang màu đen.
-----------------------------
Một buổi tối trôi qua thật nhanh. Một ngày mới lại bắt đầu. Như thường lệ, sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, cô đến trường. Trông cô có vẻ háo hức hơn mọi ngày.

" Nguyệt Như, trưa nay đi ăn trưa ở chỗ này với mình nhé "

" đi đâu "

" Cứ đi đi rồi biết "

" Có vẻ bí mật. Ok đi luôn "

------------------------------

" Ăn trưa ở đây " Nhi Nhi chỉ tay vào khu vườn trước mặt

" Chỗ này sao? Bà giỏi lắm nha Nhi Nhi. Tìm được chỗ đẹp thế này mà chẳng rủ tôi đi cùng bao giờ " Nguyệt Như phụng phịu

" Thì giờ bà đang ở đây đấy thôi " Nhi Nhi đang nén cười khi nhìn vào gương mặt của Nguyệt Như

" Không đi.. Không đi. Tôi giận rồi " Nguyệt Như quay mặt đi

" Thế thì ở lại đây nhé " Nhi Nhi bước vào bỏ mặc Nguyệt Như ở lại

" Ể.. bỏ tôi thật sao. Ác thế " Nguyệt Như chạy theo Nhi Nhi

" Hai cậu đến rồi sao chưa vào trong " Giọng nói của 1 chàng trai khiến hai cô gái phải quay đầu lại

" An Nam. Chào cậu " Nhi Nhi hơi đỏ mặt

Nguyệt Như bỗng giật mình, " Anh ta là... "

An Nam nhìn Nguyệt Như: 1 cô gái xinh đẹp, mái tóc mượt mà, đôi mắt đỏ rực lửa. Cô đúng là mỹ nhân. Thoáng thấy điệu bộ có chút bất ngờ của Nguyệt Như, An Nam sực nhớ ra mình chưa có giới thiệu:

" Mình là An Nam, bạn của Nhi Nhi. Rất vui được gặp cậu. "

Dường như trong câu nói của anh có chút ngượng ngùng. Nguyệt Như bây giờ có vẻ cũng đã hết ngỡ ngàng

" Mình là Nguyệt Như "

Nhìn thấy điệu bộ ngại ngùng của An Nam, khác hẳn cái lần đầu tiên mà anh gặp cô. Nhi Nhi cảm thấy hơi đau lòng. Cơ mà cô nghĩ ai gặp lần đầu tiên cũng như vậy nên bỏ qua. Cuộc trò chuyện giữa ba người rất vui vẻ. An Nam và Nguyệt Như làm quen với nhau rất nhanh và trò chuyện vui vẻ.

-------------------------------------------------------------

* Cuối giờ học *
" An Nam này, mình có chuyện muốn nói " Nhi Nhi tiến lại gần An Nam, gương mặt cô có chút đỏ.
" Có gì sao " An Nam quay mặt lại, nở 1 nụ cười. Chính gương mặt điển trai của anh, nụ cười tỏa nắng của anh và tâm hồn đẹp của anh đã làm cô yêu anh say đắm.
" Ùm..Mình.... Mình... Thích... " Cô ngập ngừng, không dứt khoát. Dường như có cái gì đó chặn họng cô lại. An Nam chăm chú nghe cô nói. Đôi mắt anh đăm chiêu suy nghĩ. Bầu không khí xung quanh 2 người bây giờ thực im lặng, ngượng ngùng.
" Mình thích cậu " Nhi Nhi hét to và chạy đi. Để lại 1 anh chàng đứng sững sờ vì quá ngạc nhiên. Mọi việc diễn ra chớp nhoáng, anh tuy không kịp đuổi theo cô nhưng có lẽ anh đã hiểu cô hơn. Bản thân anh không thể kìm nén được nên đành bật cười.
" Nhi Nhi! Cậu vốn rất dễ thương cả về ngoại hình và nội tâm "
--------------------------------------------------
An Nam và Nhi Nhi đâu biết rằng, ở đây không phải chỉ có 2 người họ. Đúng, 1 cô gái với đôi mắt đỏ, chẳng phải là đỏ nhiệt tình mà là ngọn lửa của sự hận thù, đố kị đến tận cùng.
" Nhi Nhi, An Nam chắc chắn phải thuộc về tôi "
--------------------- End chap 2 ---------------------
Dạo này ta bận quá ko kịp up truyện.
Xl vì chap này có vẻ hơi xàm
Cơ mà mấy thánh ủng hộ ta nhiều vào nhé :v
Thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro