Một cánh trong ly chúc sống dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đất chỉ có mấy thứ quan trọng, muốn có thứ trọng đầu tiên là phải sống.

Bàn tay ai đó chạm lấy đầu tôi mang mùi dầu thảo mộc, một bàn tay xấu xí trong căn phòng nặc mùi bụi, mỡ động vật, tro tàn, khói lửa, thảo mộc và cỏ dại. Đó là bàn tay của một người phụ nữ, và khi tôi mở mắt ra lần nữa để nhìn rõ, đó là bàn tay của mẹ tôi.

Nó xấu xí quá đỗi. Khớp tay tròn khúc khuỷu với lớp đồi mồi trên mặt da rám nắng, hệt như da một con cóc ghẻ. Bàn tay nhúng mình vào tro tàn, chôn sâu dưới cát cháy hỏi làm sao không xấu xí cho được?

Nhưng kể từ khi có ý thức, tôi chẳng hề ghét bỏ đôi tay đó. Lớp da sần sùi và lòng bàn tay chai sần thô ráp khi gãi lên tấm lưng bé nhỏ mỗi khi đi ngủ, xoa đi lớp bụi dính trên mặt sau một trận bão cát, đôi tay của mẹ tôi, là tất cả cuộc đời tôi.

Nhưng rồi, cuộc đời tôi vừa nhắc đến ấy chỉ còn là dĩ vãng.

Câu chuyện rắc rối ở Penacony kết thúc như mơ, hệt như cái tên của mảnh đất. Còn tôi thì không mơ tưởng nổi, ai đời lại mơ mộng khi thân thể đang gắn liền với thực tại quá mức. Nếu ai đó hỏi rằng thực tại tôi đang nói đến có phải là thật thì tôi sẽ tình nguyện đấm họ một cái ngay hàm.

Có đau không? Tôi sẽ hỏi, nếu là mơ thì nó đã không đau đến như thế này.

Đó là cách mà tôi luôn làm mỗi khi thức dậy, không phải đấm vào hàm mình mà là nhéo bên hông một cái.

Rõ đau, Aventurine nhíu mắt cằn nhằn.

"Ngài Aventurine, hiện tại là 6:05 theo giờ hệ thống, thời tiết hôm nay mát mẻ với nắng nhẹ, lịch hôm nay trống, ngài có muốn ăn bữa sáng không?"

Trợ lý ảo vang lên âm thanh lanh lảnh từ điện thoại ngay khi cậu có dấu hiệu tỉnh dậy. Trong chiếc pijama vàng nhạt nằm dạng chân dạng tay trên giường đơn gối chiếc chẳng buồn lật người đứng dậy.

Khi có hứng lười thì ta chẳng muốn làm bất cứ điều gì, kể cả ăn uống, thế rồi sau một hồi lăn lộn với đống mền cậu vẫn miễn cưỡng thốt lên, "Có."

"Sandwich cá ngừ mayo hay trứng rán?", giọng nói của nó hết sức năng động nhưng dù gì cũng chỉ là thiết bị hỗ trợ, chỉ đưa ra những câu hỏi rập khuôn mà chẳng nhìn lấy biểu cảm chán chường của chủ nhân lấy một lần.

"Tôi không thích cá đâu và thêm một cốc cà phê đen nóng."

"Đã rõ, bữa sáng sẽ chuẩn bị sau 15 phút nữa tại phòng bếp.", ngay khi nó vừa ngắt lời, bên ngoài phòng bếp đã kêu lên tiếng đinh đinh báo hiệu trợ lý đang tự chuẩn bị bữa sáng.

Kính cửa sổ lớn bị rèm trắng bao phủ chỉ để lộ ra một khoảng nắng giữa hai khe hở, tia nắng cắt qua da thịt lộ dưới lớp quần áo ngủ lộn xộn làm cậu đưa tay ra hứng nhưng chỉ bắt được khoảng không.

Ngày thứ 3 sau khi trở lại công ty, tôi tự hỏi mục tiêu tiếp theo của mình là gì? Trong cơn suy nghĩ miên man, Aventurine ngồi dậy khỏi giường ngủ nơi phảng phất hương nắng ấm êm đềm.

Dịu êm là một từ tốt để miêu tả tấm đệm, nếu thế giới này đều như một tấm chăn lụa, một chiếc đệm bông thì tốt biết mấy.

Lê lết tấm thân nô lệ tư bản đến phòng bếp, Aventurine nhét bánh vào mồm nhai như bò nhai cỏ, rất lâu sau mới nuốt trôi miếng bánh kẹp, nửa miếng còn lại bỏ dở dưới đĩa trong khi hai tay chống cằm nhìn chăm chú đến phía ngoài cửa sổ khi chợt chợt xám xịt.

"Mưa rồi? Không phải nói nay trời đẹp lại còn nắng nhẹ sao?"

Nhưng mưa thì có gì không tốt?

Tích tắc, tích tắc.

Tiếng kêu tuần hồi của chiếc đồng hồ quả lắc cũ kĩ treo bên tường phòng khách hòa làm một với tiếng mưa rào ngoài hiên đầy dễ chịu, mùi mưa là thứ mùi kì diệu, nó hăng mùi bụi nhưng cũng dịu mùi hoa, chẳng thể tả nổi thành lời.

Tinh tinh khi tiếng thông báo lan rộng khắp gian nhà.

"Chủ nhân, ngài có một tin nhắn mới từ Dr.Ratio."

Tại sao lại liên lạc? Đó là câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu khi cậu nghe được tiếng thông báo.

Aventurine không khỏi tò mò, "Anh ta nhắn gì?"

"Dr.Ratio nhắn rằng tôi biết sáng cậu rảnh, 8 giờ tối sẽ qua chỗ cậu nên chuẩn bị đi."

"Còn gì nữa không?"

"Dr.Ratio có nhắn là không được từ chối."

Lời nhắn đột ngột khiến cậu có chút không biết phản ứng ra sao, một ngày đem điềm lười biếng cứ thế bị vứt ra cửa sổ, cơ thể nói lại lê mình từ phòng bếp vào phòng ngủ chỉ để chọn ra vài ba bộ quần áo có thể mặc.

Một bên là lớp đồ sặc sỡ lồng lộn và bên còn lại chỉ là mảnh quần mảnh áo ghép vào với nhau thành một bồ đồ, với sự lười biếng đã cắm rễ sau vài ngày nghỉ, Aventurine chẳng còn sức để chui mình vào đống đồ hoành tráng kia nữa. Vậy là cậu chọn lấy bộ đồ tối giản nhất rồi bước vào phòng tắm.

Chỉ sau vài phút chuẩn bị cậu lần nữa ra ngoài, lựa chọn giữa việc hoàn thành bữa sáng và nằm ngủ chờ Ratio gọi cửa, lười biếng giúp cậu chọn phương án thứ hai.

Thân thể đổ xuống tấm đệm mềm mại, cậu cầm lấy máy tính bảng xem xét thư từ trong hộp Mail rồi quăng nó ra chỗ khác nhắm mắt tĩnh tâm. Cơn buồn ngủ nhè nhẹ sáp vào bờ như thủy triều, đưa đẩy giấc mơ ngắt quãng sáng sớm thành một đoạn hoàn chỉnh.

Trong chính giấc mơ ấy vang lên những thanh âm ru ngủ quen thuộc.

~Nani, nani, puiul mamii,
Nani, nani, puiul mamii,
Puiul mamii, puişor,
Dormi, puiule, dormi uşor~

Một thoáng yên tĩnh bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa kêu rinh rinh, hắn là Ratio đã đến, Aventurine vừa nghĩ vừa trườn người khỏi chiếc giường êm ả để đi đến cửa chính. Từ camera quan sát hiện trên bảng theo dõi đã thấy một thân Ratio đang đứng trước cửa, bộ dáng không khác ngày thường là bao.

Aventurine mở cửa, cậu đứng ở đó với bộ đồ giản dị nhất trong tủ đồ, hai tay bắt chéo trước ngực, "Gì đây, sáng ra gọi dậy hẹn hò hả?"

"Giờ anh quyết định đến đây xin lỗi vì đã phản bội tôi khi ở Penacony? Rất tốt Ratio, giờ thì lời xin lỗi của tôi đâu?"

"Anh không xin lỗi, tôi không đi đâu hết."

Chưa để con công xanh hống hách được mấy câu thì Ratio đã nắm chặt tay kéo Aventurine lăn ra khỏi cửa nhà rồi đóng một cái sầm, chìa khóa để trong tui cũng bị anh thó mất, giờ đây ngoài hành lang chỉ có một chú công nhỏ, tình trạng vô gia cư tạm thời, ngoài trợn tròn đôi mắt thất kinh thì chẳng thể làm gì khác.

Cảm giác bất lực truyền đến từ tận đáy lòng họ nhà chim nọ, cậu vừa muốn đánh vừa muốn túm đầu lôi Ratio hỏi tội nhưng xét tổng thể về chiều cao lẫn sức mạnh khi đo ván với anh đều tròn trĩnh hàng chục số âm nên cậu chỉ có thể cắn áo mà nhịn.

"Còn không mau lên xe, cậu còn muốn tôi lôi cậu lên xe mới chịu hả?", Ratio chỉ tay về phía chiếc xe tự lái màu trắng với mũi xe như hình viên đạn.

Nghe lệnh Aventurine chỉ có thể lật đật đi theo sau, vẻ mặt ủ rũ nhìn chằm chằm vào gáy anh nhưng Ratio chỉ dửng dưng làm ngơ vì anh biết cậu chỉ đang giả bộ.

Nội thất bên trong xe không khác mấy so với những chiếc xe tự lái khác, chỉ có điều da lót ghế êm ái hơn, trên ghế còn cố ý đặt mấy cái gối êm để cho cậu tựa lưng.

Ẩn hiện mùi tinh dầu cam chanh nhàn nhạt trên chiếc túi thơm treo trên kính chiếu hậu, Aventurine ôm gối ngồi sát góc của cánh cửa xe bên trái trong khi Ratio ngồi bên cạnh.

"Nghe nói chuyện xét xử của mấy viên đá khá thuận lợi.", một câu thuận miệng hết sức xã giao.

"Ừm, giữ được cái mạng lại còn được nghỉ phép, còn gì bằng.", Aventurine liếc xéo anh khi mặt còn đang dán sát vào chiếc gối ôm trước ngực, cái nhìn không kiêng dè khiến người bị nhìn tròng trọc cũng phát giác,"Anh tính dẫn tôi đi nơi nào, không phải là lấy cớ bắt cóc thí nghiệm đó chứ?"

Thấy thái độ gay gắt của cậu đối với mình, Ratio chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt sợi tóc vểnh trên cái đầu vàng óng, "Một thí nghiệm tôi vừa hoàn thành nên chưa có tên, khi nào suy xét lại thì tôi sẽ đặt tên sau."

Chỉ với cử chỉ nhỏ dịu dàng, con công đây lại được nước lấn tới, "Ratio, có phải là anh chuẩn bị quà cho tôi đúng không? Đừng có tỏ ra lạnh lùng mãi thế chứ, có gì thì thẳng thắn nói luôn đi."

"Đúng vậy."

Câu nói đầu môi của Aventurine lúc nào cũng là đùa trước thật sau, nay lại nói trúng ý đồ của một tên ngoài lạnh trong nóng như Ratio khiến cậu hết sức bất ngờ, "Đúng sao?!"

"Nó là máy tạo không gian mô phỏng, đơn giản mà nói nó cũng như chìm vào mộng tại Penacony vậy nhưng lần này cậu không cần ngủ, chỉ cần bước vào không gian mô phỏng là được rồi."

Phỏng chừng chiếc xe này đang đi đến một trong những trụ sở hoặc phòng thí nghiệm của Hội Trí Thức. Liếc thấy Aventurine càng ngồi càng nhích ra xa, anh mới kéo cậu xê vào chính giữa ghế.

"Lời khuyên của tôi để lại Penacony cho cậu có vẻ giúp ích, nếu không cậu đã không ngồi đây với tôi."

Hai người ngồi sát một chỗ, qua một lớp áo cũng có thể cảm nhận được thân nhiệt ấm áp. Cậu đưa đôi mắt linh động lên nhìn anh, ngàn lời muốn nói nhưng chỉ rút gọn trong vài chữ ngắn ngủi, "Cảm ơn anh."

Không phải không muốn nói, mà là không dám nói.

Nhưng đâu phải cậu không muốn thì Ratio sẽ chiều lòng, anh muốn nghe nhiều hơn, muốn cậy từ miệng cậu một chút thông tin trong tư vị. Cuộc hội thoại dường như bị lật ngược khi anh nói càng nhiều cậu lại càng im lặng.

"Cậu không còn gì muốn nói nữa sao? Tôi thấy sau trải nghiệm lần này cậu có nhiều suy nghĩ đó chứ?"

"Tôi có tai không ngại nghe, cậu có miệng thì không ngại nói chứ?"

Anh lặng lẽ hỏi tôi trong chiếc xe nặng mùi mưa rào, giọt mưa tí tách trên nóc phảng phất trong đầu tôi, trong tai tôi, trong cơ thể tôi. Làm sao tôi có thể giải thích cho anh hiểu cảm giác mông lung ngay lúc này.

Không khí tốt đẹp hiếm có giữa anh và tôi cứ như vậy trùng xuống.

Làm sao tôi có thể cất lời khi mà giờ đây tôi còn không phải là một thực thể hữu hình để lên tiếng. Đúng vậy, tôi thấy mình trong suốt trong tấm gương, tôi chẳng màng thực thể, tôi như âm thanh tiếng mưa rào chỉ có thể tí tách.

Khi đầu dựa vào kính cửa lẳng lặng nhìn trời, tôi bất giác ngoái sang bên nhìn anh rồi bàn tay trong không đang đặt trước đùi. Đôi khi tôi chối bỏ hình dáng con người, đôi khi tôi chỉ là âm thanh mà thôi.

Tuy nhiên, âm thanh rồi cũng phải vang, tôi đưa tay trái nắm lấy gấu áo anh thật chặt, qua cái chạm nhẹ chỉ mong rằng anh hiểu được ý tôi. Thật ngu ngốc làm sao, tôi tự giễu, kịch bản ba hoa chuẩn bị suốt từng ấy ngày lưu giữ trong trí nhớ đột nhiên tan biến hết thảy, như thể thật sự tôi không có điều muốn nói.

Như thể tôi chẳng biện mình được điều gì.

Lần nữa, anh ra chiêu phủ đầu khiến tôi câm lặng.

Nhưng im lặng lại tốt đến lạ thường. Trong chiếc xe tự lái băng vút trên đường cao tốc, nước mưa đâm mạnh lên kính chắn gió như con thoi xé toạc gió trời, đôi tay cầm vạt áo được anh nắm chặt lấy, yên ả, ấm áp và thảnh thơi.

Anh hiếm khi lên tiếng trước, "Ở Penacony cậu nghĩ mình đã cược thắng hay thua? Tôi đoán cậu đã từng ước cái chết ở Penacony là thật."

"Thẳng thắn mà nói, tôi đã từng nghĩ vậy."

"Hiện tại không tốt với cậu sao? Nếu không sao cậu cứ nghĩ hoài về quá khứ.", Ratio ậm ừ rồi nói tiếp, chẳng còn bao nhiêu phong thái tự tin đặc trưng làm tôi cười mỉm, không phải vì buồn cười mà là không nghĩ anh cũng có biểu cảm như thế này đây, "Hiện tại có tôi không đủ sao?"

Này, Ratio? Tại sao con người lại có thể chán cái cuộc sống của chính mình đến vậy? Như trời, như đất vẫn luôn hiện hữu nhưng mắt ai lại chán bầu trời xanh bao giờ, vậy sao một thứ hiển nhiên như sự sống lại làm ta chán ghét đến tột cùng.

Tôi nhìn anh bằng ánh mắt sáng tường tận, ước rằng anh có câu trả lời.

Thứ lỗi cho một tên du mục không ăn học thở ra những câu triết lý thế này với học giả như anh. Đối với tôi hiện tại không phải không tốt chỉ là vẫn luôn có thứ chưa đủ mà thôi.

Hiện tại không hề khó chấp nhận, nhưng những thứ ta chấp nhận được lại ở quá khứ mất rồi vậy mà sao mọi người cứ nói thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, nhưng tôi của hiện tại không thể, chí ít chỉ có thể tôi của tương lai mà thôi, nhưng anh nhìn xem tôi còn chưa vượt đến cái tương lai đủ xa để quên đi chuyện buồn ấy.

Ngắt mạch suy nghĩ khi chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà sơn trắng lớn lạc giữa rừng, vẫn là mưa khi cậu đặt chân xuống xe, tiếng rào rào giữa tán cây pha loãng câu nói của cậu và anh tan thành sương mù.

"Chúng ta đi vào thôi.", theo tiếng gọi của anh, cả hai đều bước sâu vào trong tòa nhà lớn. Một tòa kiến trúc mà chính cậu không biết là có tồn tại.

Khi đã đi đến cuối sảnh, anh chỉ vào một căn phòng trắng nơi có một vết nứt giữa hư không tựa hình con thoi, "Đây là thứ tôi nói đến."

Aventurine đưa tay vào cái hố lớn, phía bên kia truyền lại gió và hơi ẩm không thuộc về nơi đây. Cậu nhìn Ratio chỉ thấy anh gật đầu một cái, trước khi cậu biến mất sau cái hố lớn thì đằng sau anh lại cất lời.

"Vậy sao cậu còn ở lại?"

Thì ra cả hai ta đều sợ, vì sợ nên có bao điều cũng không dám nói ra.

Khi đã đi qua vết nứt nhỏ, hai người đặt chân lên một vùng đất tràn ngập sắc xanh. Chân Aventurine đặt lên một đồng cỏ, chẳng phải xanh lục mà thực sự như họa từ sắc lam.

Trên đồi nhỏ xanh biếc là hàng ngàn cây hoa trắng, phía xa xa là biển lớn đang hắt bọt nước và hơi ẩm lên trời cao. Một khung cảnh kỳ lạ.

Hiếm khi cậu mới nở một nụ cười chân thật.

"Cậu muốn đi thăm quan không? Chúng ta đang ở trên một hòn đảo nhỏ, chỉ có hoa và biển mà thôi."

Giọng không kiềm được vui sướng mà ngân cao, cậu như lạc vào một xứ sở vô thực, tay đưa lên chạm vào thân cây chỉ để truyền lại cảm giác gồ ghề chân thật, "Anh chắc đây không phải là thật? Anh thực sự tạo ra nơi này sao?"

Đôi tay nhỏ bao trùm lên tay Ratio kéo anh chạy băng qua sườn đồi hoa tuyết, mỗi bước chạy điều vang theo tiếng cười lanh lảnh trước khi cặp đôi đậu lại trước một vách đá nhô ra biển.

Hàng rào trước vách đá được đan bằng thân cây đen nhô lên từ dưới đất, khắp cành vẫn điểm xuyết hoa lê trắng. Cậu dựa người vào lan can hướng mắt ra phía biển cả, "Gần biển thật tốt, biển rất đẹp, mọi thứ đều rất đẹp."

Nắng tạo nên màu mái tóc và lời thơ bay bổng vẽ nên khuôn mặt của người. Dựa người vào gốc cây lê trắng đã chớm nở rộ, vương mai tóc vàng theo chiều của gió để ươm mình trong hương hoa lay động của buổi bình minh, anh không biết bao thế gian này có đủ mỹ từ để miêu tả và anh cũng không biết liệu ánh mắt tử đinh hương của người này có lỡ mù loà khi đã chìm đắm trong vẻ đẹp siêu thực của người quá lâu.

Chìm đắm trong mộng tưởng quá lâu để quên cả sự thật hiện diện. Chính anh đã quên mất mình đã hỏi gì trước khi vào nơi đây, thời khắc yên ả này lại quá thích hợp để Aventurine phá rối. Nụ cười trên khuôn mặt thu liễm lại, để lại một phút giây nghiêm túc hiếm có, "Anh hỏi tôi sao còn ở lại."

"Anh có nghĩ rằng nhận thức cả đời, hỉ nộ ái ố cũng chỉ thành khi sống? Vì tôi có nhận thức nên không tránh khỏi lưỡng lự. Có lẽ là tôi còn lưu luyến, vì đã lỡ sống rồi mà, vì sống rồi nên tôi đã tạo ra cũng như lấy đi vài thứ của thế giới này."

"Anh cũng vậy, không phải sao? Anh lấy đồ của tôi rồi, bảo sao tôi không vương vấn cho được? Không phải tất thảy đều là do anh sao?"

Thấy mình có chút lỡ lời, mí mắt Aventurine liền cụp xuống, giọng nói cũng thu liễm lại. Bước chân cậu đến gần hơn với hình bóng Ratio, hai đôi tay lồng vào nhau rồi mái đầu vàng gục xuống trước ngực anh, nghe rõ tiếng tim đập mồn một.

"Tại sao anh lại chọn hoa lê trắng, Ratio?", khi hai người đã gần nhau quá thể, chỉ cần một tiếng thì thào cũng đủ vang vọng trong tâm trí.

Anh cúi đầu ghé sát tai cậu, "Cũng không có gì đặc biệt, chẳng qua hoa lê thì đẹp nhưng sớm nở chóng tàn nếu tôi có thể tạo ra một vườn hoa không héo, không phai thì thật tốt."

"Khác với biển hay trời, thứ vẫn ở đó theo năm tháng, cây cỏ sống chết theo chu kì thời gian nên tôi mới muốn tái tạo hoa trái hơn, cố sức giữ lại vẫn hơn là không giữ lại bất cứ điều gì."

"Aventurine, tôi cũng mong giữ lại được cậu."

Một câu nói nhẹ lại đủ sức hấp dẫn thu hút ánh nhìn của con công trong lòng, cậu ngẩng đầu lên dương đôi mắt sắc tử đằng nhìn người đàn ông trước mặt. Chiều cao khác biệt, tuổi tác khác biệt chỉ là nỗi lòng không khác biệt.

"Lời nói của tôi không đủ trọng lượng để giữ cậu lại với thế giới mãi mãi, nhưng tôi vẫn mong cậu hãy nghĩ đến phương án sống đầu tiên.", cuộc hội thoại nhẹ như gió trôi nhẹ vào tai.

"Sao vậy? Hôm nay anh dẻo miệng thế?", câu nói tràn ngập ý cười, chẳng rõ là thật ý hay chỉ đang mỉa mai.

"Tôi đã xem nhẹ cậu, đó là một phán đoán sai lầm, nếu tôi còn đưa ra suy nghĩ sai lầm nào nữa tôi sợ cậu sẽ thực sự rời đi.", khi còn đang nhìn chằm chằm vào vẻ mặt của đối phương, Ratio cùi đầu đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ.

Nụ hôn bất ngờ làm Aventurine chỉ biết cười khúc khích, cậu ôm chặt eo Ratio để rúc mặt thật sâu vào lồng ngực phập phồng, đổi lại một cái ôm chẳng rời của anh.

"Anh đang lo đấy à? Tôi đã cược thua bao giờ?"

Ngoài xa là một màu xanh ngát nối liền biển và trời, ranh giới hai chữ thiên địa như hòa làm một với sắc lam bạt ngàn. Nơi đầu con sóng vỗ hóa bọt nước nở như hoa lê trắng, với cao tay sóng vỗ tới tận trời.

Đầu sóng nhô ra phía trước vờn mây tản ra tựa sương mù trên hư không, cảnh đẹp trước mắt chỉ có thể dùng hai từ vô thực.

"Đúng vậy, tôi lo cho cậu. Không phải cậu đã nói, khi sống thì ai cũng ảnh hưởng đến vạn vật xung quanh? Cậu nói tôi lấy đồ của cậu, sao cậu không tự hỏi liệu mình có trộm đồ của tôi không?"

Anh tôi hỏi biển rộng là gì, tôi trả lời là anh.

Anh hỏi tôi trời xanh là gì, tôi trả lời lại là anh.

Anh lại hỏi dù biết câu trả lời, tình yêu là gì?

Tôi im lặng cùng với anh, khi trời quá trong xanh và biển sâu không thấy đáy, hết thảy đẹp đẽ nhưng không đọng lại một hại bụi dưới mí mắt tôi, tôi nhìn anh không phải biển hay là mây trời.

Một hồi điên cuồng cũng là anh, bình minh cũng là anh mà hoàng hôn cũng là anh.

Hình dáng anh phảng phất trong trí nhớ tôi, cuộc đời tôi.

Ý chỉ trời xanh nói với tôi anh là độc nhất.

Từ hư không trong một cái búng tay, anh tạo ra một bàn trà nhỏ. Ratio nắm lấy tay cậu, dẫn người đi xa khỏi vách đá, "Lại đây uống một tách trà với tôi chứ?"

"Để tôi xem cái thứ mô phỏng của anh lợi hại đến mức nào, có mô phỏng nổi mùi vị của một tách trà đơn giản hay không."

Mùi trà thảo mộc thơm phức đọng hơi nóng lên mặt khi cậu đưa tách trà lên miệng, mùi vị nhàn nhạt với hậu bị đắng nhẹ, đơn giản nhưng thảnh thơi.

Gió thổi đẩy hoa lê bay như mưa trong cánh rừng nhân tạo, cánh hoa ngập trời đậu lên đầu mi vàng óng của tôi khiến mắt khẽ động. Khi gió đi rồi chỉ để lại tàn ảnh lốm đốm trắng dưới đất, hi hữu cánh hoa trên mắt lại đậu vào lòng tách trà trên tay tôi.

Mặt nước trà xao động hệt như tất thảy lòng dạ anh lúc này.

Khi mắt tôi còn đang mờ nhòe vì nước, ngón tay anh khẽ động trên miệng tách trà khiến tay cầm chén của tôi trùng xuống, "Chờ chút, nãy hoa rơi vào mắt tôi rồi nên có hơi khó chịu."

Khi tôi mở mắt ra lần nữa thì anh đã ngay trước mặt, ánh mắt tím nương theo cánh tay nhìn thấy cánh hoa trắng trôi trong tách, hoa trắng trên lục trà như chấm bông tuyết giữa thảo nguyên xanh.

"Hoa rơi vào chén tức là điềm lành."

Tôi con đang tưởng anh đùa cợt trên chén trà khi ngón tay anh vẫn ấn mạnh mép tách, anh chỉ nhẹ nhàng nói với tôi một câu chẳng rõ ý vị.

"Một cánh trong ly chúc sống dài."

Nhất thời tôi chẳng hiểu nổi, nhưng rồi khi ý cười rạng rỡ trên khuôn mặt anh, tôi cũng bất giác cười theo. Hai người giữa rừng hoa lê tuyết, không hẹn mà cùng chung một tâm tư theo chiều của hoa bay đi mãi.

Tặng một lời chúc sống dài nên nhất định phải sống cùng nhau, chúc không chỉ muốn đối phương hưởng mà còn là bản thân muốn nhìn đối phương dùng lời chúc, nên vậy một lời chúc sống dài, và hãy sống dài, để thỏa mãn con mắt kẻ muốn ngắm.

Vì khi chết rồi, thì chẳng còn lời chúc để phải sống nữa.

..
*Chú thích:
"Sống ở Tần Xuyên không thấy mai,
Vì nàng đêm đến đoá hồng khai.
Khắp nhà đài biếc hương thơm ngát,
Một cánh trong ly chúc sống dài."
-Trích Dữ Hoa Khương túc Hồng Mai-Khuất Đại Quân-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro