So above as below

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh mệnh là quẻ bói của người phàm, thứ huyễn hoặc bản thân cho rằng mình thông suốt đường mệnh. Chỉ cần bàn về số phận thì ai không muốn tỏ, nhưng nghe rồi cũng rất dễ quên.

Năm nay hắn lại nhận một lứa học trò mới, trong số mười người cùng lắm giữ lại được hai mống. Một kẻ mang niềm vui thú trong ghi chép quỹ đạo, kẻ còn lại chỉ hứng thú với bói quẻ chiêm tinh.

Hai người ở đây cũng đã hơn 5 năm nhưng Ratio chưa từng ra mặt chỉ dạy lấy một lời chỉ dành cho học trò tự nghiền ngẫm sách trong thư viện đài quan sát, còn mình thì tự nhốt trên đài cao.
Người đầu tiên không còn chờ được nữa, sau ngần ấy năm học hỏi hắn tự cho mình hiểu tường tận tất thảy kiến thức sao trời nên vào một tuần trước khi sao băng ở chòm Song Tử thả mình, hắn đã để lại tiếng chào tạm biệt rồi rời đi.

Kẻ còn lại vẫn cắm mình trong phòng sách, ý hệt người thầy giáo chưa từng ló mặt của mình. Cho đến một ngày tháng giêng đẹp trời, Ratio lâu rồi mới bước xuống lầu nhìn thấy thư viện ngăn nắp của mình đã lộn xộn như ổ chuột thì đành chép miệng.

Giữa thư viện, Aventurine kê một chồng sách bìa cứng thành một hàng đủ dài đủ rộng, lại lấy mền trùm làm giường ngủ. Căn phòng uyên bác sạch sẽ nay trở thành một nơi lộn xộn khó tả, đến cả nhện cũng đến xây nhà ở kệ gỗ. Nhưng trên chiếc giường có vẻ tri thức ấy lại không có lấy bóng dáng một ai.

Ratio đưa tay chạm lên những cuốn sách chỉ để phủi ra được một lớp bụi mỏng, hắn lại lắc đầu chép miệng một lần nữa, hắn đoán là Aventurine cũng đã bỏ đi rồi.

Ngay lúc hắn định quay người rời đi thì từ phía sau kệ phát ra âm thanh mang ý cười cợt, "Thầy chép miệng nhiều quá, rất có phong thái người già, ngày ngày ăn không ngồi rồi đi qua đi lại soi mói đủ điều."

Một thân thể nhỏ bé bước ra từ những chiếc kệ gỗ nâu, cậu mang mái tóc vàng và đôi mắt sắc tím sáng chói. Có thể là do ánh đèn hoặc tâm tư người giác ngộ, đôi mắt tím như phát sáng như đèn pha chiếu rọi lên cơ thể Ratio.

Hắn tự nhìn lại cơ thể mình, giữa lồng ngực không có gì bất thường nhưng lại gợi lên cảm giác nóng cháy dưới da.

Aventurine không có chút ý tứ đến gần ngắm nghĩa sắc mặt của Ratio, đầu cậu gật gù như hiểu ra gì đó, "Sao thầy táo bón trong phòng lâu vậy? Thầy cần con đoán cho thầy một quẻ cho hết táo bón không?"

Tay cậu cầm một cuốn sách bìa mềm, trên gáy sách vẫn còn vướng bụi. Trong căn phòng không mấy sạch sẽ khiến Ratio có chút ngứa mũi, đã tính hắt xì mất lần nhưng đều cố nhịn lại.

"Thầy biết không, mấy năm nay đọc sách con cũng lĩnh hội được nhiều kiến thức chiêm tinh sâu xa đó."

Tính chẹp miệng khó chịu tính vang lên nhưng đã ngăn lại được, mắt hắn liếc qua cậu trai trẻ không ngừng chiêm chiếp này mà đánh giá, trong đồng từ mang vẻ tiếc nuối và thất vọng.
Từ nãy đến giờ hắn không mở lời đáp lại một câu, xem chừng là đã rất chán ghét kẻ phá thư phòng của mình thành ổ bụi đang lượn lờ trước mặt. Nhưng sự im lặng này hình thành cũng vì Ratio đã bị một con mèo cướp mất lưỡi, một con mèo giảo hoạt, một con mèo lông vàng.

Chàng trai trẻ luôn miệng tường thuật chẳng xem ý tứ trên mặt người thầy, đối với cậu vai vế thầy trò cũng chỉ là danh từ tiêu khiển. Mỗi lần lên cao giọng thì tay cậu cũng khua khua trong không khí như đang họa ra một bức tranh vô hình, dáng vẻ không giống người bị nhốt 6 năm trong một tòa tháp đến kiệt quệ.

"Dạo trước đến mùa sao băng từ chòm Song Tử con đã lôi kéo người ta ở lại rồi mà người ta lại rời đi sớm quá, làm con ngắm sao có một mình buồn muốn chết."

Câu nói vu vơ lại chợt nổi lên hứng thú đã khô cằn trong lòng Ratio, hắn dò xét Aventurine bằng giọng nói trầm thấp, tiếng nói đầu tiên khi hai người trực tiếp gặp mặt, "Cậu ngắm sao ở đâu? Dưới tầng làm gì có kính và nơi quan sát?"

Chàng trai tóc vàng dường như nhìn ra ý tò mò trong lời nói thầy giáo, cậu liền kéo lấy tay Ratio đi về phía hành lang bên ngoài. Bàn tay kéo xô vải áo làm lớp chỉ trắng dãn căng, Ratio khó chịu đầy tay Aventurine ra nhưng cậu nắm rất chặt kéo thế nào cũng không buông, "Đấy là thầy không biết thôi, lần trước học trò của thầy không trụ được bỏ về nên con nhờ người ta mua hộ một ít đồ nghề để tự quan sát, còn quan sát ở đâu thì thầy theo con."

Tòa tháp mà Ratio ở ngoài đài quan sát tầng trên cùng mà hắn chiếm cứ thì những tầng khác chỉ có lác đác vài cửa sổ nhỏ không có lấy một cái ban công để dựng kính thiên văn.

Hắn vừa vểnh tai nghe vừa nhìn ngón tay cậu đang phủi bụi lên chiếc áo trắng của mình mà tiếc nuối.

Không có ý tứ, phép tắc hay phép lịch sự tối thiểu. Tất cả những tính cách mà một người gia giáo như Ratio bài xích đều ẩn hiện trên cơ thể nọ, nhưng bất ngờ thay hắn không ghét nó như hắn đã tưởng.

Chỉ mới vài bước chân mà dấu tay bẩn trên áo đã chẳng làm hắn phiền lòng nổi, vì có thứ mà con báo vàng này làm khiến hắn phải phiền lòng hơn. Từ đó người học giả đưa ra một kết luận chân thực rằng, để điều trị căn bệnh lo âu chính là tìm một thứ đáng lo âu hơn để chú ý. Hiệu quả tức thì lại còn rất sinh động.

"Người ta nói là sức người thì sỏi đá cũng thành cơm mà, con phá tường xây một cái ban công bên ngoài chắc thầy không để ý đâu ha? Dù gì cũng sinh sống với nhau được gần tròn 6 năm, thầy ngại gì chứ.", câu nói mang ý cười cợt làm Ratio bán tính bán nghi nhưng khi đến cuối dãy hành lang thì hắn mới biết điều mình lo lắng nãy giờ hóa ra là sự thật.

Một mảng tường bị đục thủng nham nhở thành một hình tạm chấp nhận là chữ nhật, hình dáng giống cánh cửa đi vào nhưng không có cửa, bên trên dùng băng dính dán bạt nhựa, chốc chốc gió thổi qua tốc tấm rèm nhựa lên cao.

"Xin lỗi thầy nha, vừa dùng nên con quên dính bạt lại, bình thường chỉ cần dán lại là không sao rồi.", cậu chỉ về phía trước rồi luồn tay kéo tấm bạt lên trên, bên ngoài hiện ra một chiếc bàn công nhỏ chỉ đủ cho một người ngồi. Mặt ban công và thanh can được làm bặt sắt phun sơn tĩnh điện nhưng giờ đã bong tróc hoen rỉ theo năm tháng mài mòn.

Giờ hắn không chỉ không buồn nói mà là chán không muốn mở miệng.

Dưới đôi mắt hổ phách, hắn nhìn được một chiếc máy ảnh gắn lens kính viễn vọng được dựng ngay ngắn, ống ngắm ngước lên trời xanh xem chừng đã chụp xong từ lâu nhưng chưa được thu về.

Thấy vậy Ratio tiện tay bấm xem bộ nhớ, vốn dĩ hôm qua không phải ngày gì đặc biệt nhưng cảnh sao trời tĩnh lặng trên không trung vẫn đủ đánh đổ thẩm mỹ của con mắt phàm trần. Bộ nhớ tràn ngập ảnh tinh tú lấp lánh, nhỏ bé nhưng đẹp đẽ thứ mà hắn đã bỏ qua hoàn toàn khi chỉ tập trung vào việc quan sát bề mặt của những hành tinh phương xa.

Không phiền não mà Ratio vẫn theo thói quen thở dài một cái, hắn không mệt chỉ là dường như hắn đã tìm thấy được thiếu sót của mình.

Chàng trai bên cạnh thấy Ratio đang chăm chú xem ảnh cũng không ngậm được miệng quá lâu, cậu lại bắt đầu tường thuật, "Thầy biết đấy vùng này không có bão, chút gió và mưa cái bạt này vẫn chống được, dù gì cũng dùng hơn 2 năm rồi con mới dám khẳng định như vậy."

"2 năm?", rốt cuộc trong thời gian hắn khóa mình trong phòng, con giặc này đã độ được bao nhiêu thứ trong tòa tháp của hắn.

Nhưng một tên cứng đầu như hắn lại chấp nhận điều này dễ dàng đến bất ngờ, điều này khiến hắn không khỏi quay đầu nhìn Aventurine đang đứng bên cạnh cười tủm tỉm. Bùa ngải, chắc chắn chỉ có bùa ngải mới tạo được chấn động đáng đến tâm lý hắn như vậy giờ.

Thấy Ratio nhìn chằm chằm mình thì cậu cũng quay mặt lại, trên miệng vẫn treo nụ cười hở ra 2 chiếc răng khểnh trông rất duyên. Thứ ánh sáng xao động xung quanh người cậu làm hắn đờ người vì chói mắt, cuối cùng chỉ có thể quay đầu sang chỗ khác.

Thầy giáo cố ôm đầu suy nghĩ khi tiếng tim hắn nổ đùng đùng, cảm giác nóng bỏng lần nữa cháy trong lồng ngực. Ratio tự giễu thứ hào quang chợt lóe qua gương mặt cậu tựa một thứ ảo giác, khi đã thông suốt thì hắn liền quay lại nhìn mặt cậu suy xét, ánh sáng kì lạ đã vụt tắt từ lâu nhưng tiếng tim thì vẫn như pháo hoa nhấp nhô bên trong hắn.

Chắc mình ăn nhầm bả rồi, Ratio thầm nghĩ.

Để giải vây khỏi tình huống kỳ quặc, thầy ta gằn giọng giả vờ ho khan rồi hỏi, "Vậy mà cậu vẫn còn trụ được ở đây, nhỡ như ta không chọn cậu thì sao? Sau khi bỏ phí 6 năm tại nơi này, nếu ta không chọn cậu thì cậu sẽ làm gì? Không hận ta sao?"

"Có gì đâu, bao ăn bao ở ngại gì con không bám. Với lại chuyện gì đến thì đến, không phải là điều con không xem xét được.", Aventurine vẫn tươi cười tiếp tục tiến về phía trước, hai tay cậu chắp ra sau lưng với phong thái hết sức thong thả, "Với lại, đọc sách của thầy miễn phí thì đâu có thể gọi là phí phạm?"

Vuốt cằm suy xét một hồi, "Cậu đã có thể xem tinh tướng để đoán mệnh được rồi sao?"

"Có lẽ, nhưng vẫn không dám chắc là con sẽ đoán trúng 100%, nhưng mà lần này con đoán đúng là thầy sẽ ra khỏi phòng.", tay chân không đứng yên mà Aventurine cầm hai tay áo của Ratio mà giằng co qua lại, tự mình chơi kéo co.

"Nên là thay vì làm kết quả sai lệch thì thầy không được đuổi con đi, con đã đoán là thầy không đuổi con đâu, thầy à thầy già rồi làm phúc cho người trẻ đi chứ thầy ru rú trong phòng suốt cũng không có người để thầy giúp thì tích đức làm sao được?", cậu đảo mắt nghĩ gì đó rồi bồi thêm một câu, "Người ít tích đức dễ bị trĩ lắm đó."

Bốc phét là giỏi! Ratio kiếm chế câu chửi trong lòng nhưng mặt và mày thì không kiềm được mà nhăn lại thành một nhúm như nho khô. Trông khuôn mặt khổ sở của hắn khiến Aventurine nhịn không được mà cười thành tiếng, âm thanh trong trẻo vang vọng khắp hành lang dài.

"Được rồi không đùa nữa, cho ta xem những gì cậu học được đi.", Ratio đặt tay xuống đầu Aventurine để giữ cậu đừng nháo.

"Thầy muốn xem sao? Thật ạ?", đôi mắt tím lòng lạnh nhìn vẻ phía hắn làm bộ làm tịch.

Thấy gương mặt giả trân đó Ratio chỉ dành cười khổ mấy tiếng. Theo bước chân của Aventurine, vừa rồi hai người sóng vai bước đi đã đến cửa phòng làm việc của hắn ấy vậy mà suốt dọc đường hắn vẫn miên man không biết mình bị dắt. Giờ đây thầy ta lại tự giễu bản thân chẳng khác nào một con bò.

Sau khi tỉnh ngộ thì hắn lại thấy hôm nay mình tự giễu bản thân quá nhiều rồi.

"Nếu không có ý định đó thì cậu dẫn ta lên đây làm gì?"

Cách một cánh cửa chính là tầng trên cùng của tòa tháp, bên trong đầy đủ tiện nghi và máy móc. Khu vực gần cửa là nơi để bàn ghế làm việc, máy móc bên cạnh là khu bếp và nhà tắm. Phải đi sâu vào trong mới được nhìn thấy kính viễn vọng to lớn, ống kính tròn hướng lên trời cao thông cao một chiếc mái vòm có thể đóng mở.

"Nhìn lại vẫn thật giống mắt cá.", Aventurine sờ tay vào thân của kính viễn vọng tự thì thầm, từng cái chạm điều khiến thâm tâm cậu rộn ràng.

"Vũ trụ luôn xoay chuyển, kể cả nơi ta ở cũng xoay chuyển cùng trái đất. Mỗi vì sao chiếu trên trời đều lưu lại thông tin về vận mệnh của người sống, thay vì là chiêm tinh hay huyền học đoán mệnh, nó gần với toán học hơn khi từng góc độ của sao trời lại ảnh hưởng đến người bị chiếu theo chiều hướng khác nhau...", đôi tay nương theo giọng nói mà vẽ lên một giải kẻ dọc ngang như vở caro, giữa những dòng được kéo thẳng tắp là những chấm nhỏ ly ty đang phát ra ánh sáng xanh nhạt. Từ nơi ngôi sao đứng lại chiếu xuống phía dưới những tia thẳng ngang dọc đều được Aventurine đo đạc cẩn thận.

Nhìn gần thì rối mắt nhưng khi đứng ra xa lại nhìn được một tổng thể hoàn chỉnh của hình học và sao trời hết sức bắt mắt.

Nhìn thì nhanh nhưng khi nhìn lại đồng hồ thì đã hơn 1 tiếng trôi qua. Tinh mệnh luôn dễ lấy lòng người đến xem đến quên trời đất.

"Tốt lắm.", trước ánh sáng huyền diệu của bản đồ chiêm tinh hắn vô thức vỗ tay tán thưởng.
Từ nơi quầng sáng bao phủ căn phòng, cậu quay đầu lại mang theo hào quang rực rỡ, không chỉ ám trên mái tóc vàng nhạt mà hào quang còn vấn vương nơi đáy mắt tím, "Không phải thầy biết con sẽ ở lại sao? Sao vừa nãy thầy còn hỏi những điều vô nghĩa như vậy?"

"Sao cậu lại lựa chọn nơi này?", Ratio không trực tiếp trả lời mà lái sang câu hỏi khác.

Bản đồ chiêm tinh vẫn lưu lại trên không trung nhưng Aventurine đã đặt bút xuống, khi đầu bút rời khỏi trận tinh tú, ánh sáng trên đầu ngòi phai nhạt rồi tắt ngúm. Cậu duỗi tay lên trên để kéo dãn những khớp cơ căng cứng, "Thầy biết Tam Tinh Đôi không? Con đến từ nơi đó."

Chỉ mới nghe tên đã khiến Ratio hết sức ngạc nhiên, "Không phải chỉ là truyền thuyết thôi sao?"

"Thầy trông con giống bước ra từ thơ ca lắm hả? Mà cũng đúng thôi con cũng tự thấy con đẹp mà, thầy thấy cũng phải.", cậu đưa tay lên vuốt tóc dáng vẻ hết sức kiêu ngạo.

Đầu một hồi thì Aventurine cũng vào chuyện chính, "Vài năm trước còn nhìn thấy kính viễn vọng của thầy trên Tam Tinh Đôi, lúc đó thầy không phải là ông già 31 tuổi như bây giờ, tính tình cũng dễ chịu hơn nhưng cuồng chiêm tinh thì vẫn vậy. Lúc đó con đã nghĩ rằng, ngắm sao trời vui đến thế sao? Thầy làm con rất tò mò nên con cũng thử dành ít thời gian nhìn trời vào ban đêm."

"Trời đêm rất đẹp, vũ trụ rất đẹp. Đôi khi trước đi ngủ con lại nằm trên giường, tự mình vùng vẩy tay trong bóng tối tưởng tượng mình hóa ra sao trời. Nếu có thể biết nhiều hơn về nó thì thật tốt, với hiểu biết nông cạn của con thì con cần người trợ giúp may thay là thầy có tuyển sinh."

"Thầy biết không, khi nhìn vào vũ trụ con thấy mình thật nhỏ bé, thấy rằng những nỗi lo của mình lại giản dị đến nhường nào, cảm giác như thế gian này nhỏ đến vậy thì có gì phải lo lắng nữa chứ, cần gì cứ mãi phiền lòng."

"Ây da, còn là vì con thấy lâu rồi không thấy thầy ra ngoài nữa nhất là sau khi con thấy thầy cãi nhau với một người phụ nữ, lúc đó thầy ngày nào cũng ở trong đã vậy tính tình y hệt bà đẻ nên con mới muốn đến xem." , đôi mắt tím lại liếc nhìn khuôn mặt của Ratio rồi tiếp tục khua tay, mặt tỏ vẻ thất vọng não nề, "Xem ra là con nghĩ nhiều, không phải thầy buồn bực chuyện gì mà chỉ là lên chứng tự kỷ mà thôi."

Nghe xong lời nói của cậu trai tóc vàng Ratio không những không cảm động mà lòng lại dậy lên chút lạnh lẽo, hắn đưa hai tay lên xoa xoa cơ thể rồi dùng ánh mắt kì thị đối chọi với ánh mắt tím, "Vậy là cậu theo dõi ta như một tên biến thái suốt mấy năm mà ta không biết?"

"Thầy nói gì vậy, nếu mà có biến thái thì cũng là một tên biến thái đẹp trai. Thêm chữ đẹp trai có giá hơn hẳn đấy!", nghe thấy vậy Aventurine có chút nổi giận đến mức dậm chân xuống đất mấy lần.

"Nhưng may là con đã đến, thầy biết có gì rất buồn cười không? Sao ở trên đầu thầy, ngày ngày thầy ngắm đó, nhưng đối với con, từ hành tinh con mà nói nơi của thầy sống cũng chỉ như một ngôi sao trên đầu con mà thôi."

Những gì xảy ra với Ratio thì cậu chắc hẳn đã biết, dù là thông qua tinh mệnh hay từ Tam Tinh Đôi nên hắn cũng không cần giải thích. Ấy vậy mà hắn cứ như vậy bàng quang với thế sự suốt 6 năm trời để rồi nhận ra trong phút chốc có người lại quan sát mình đầy nhiệt huyết đến vậy.
"May là ngôi sao thầy ở, ở nơi con vẫn nhìn thấy được, may là nó vẫn sáng."

Nhưng rồi hắn lại phản bác, "Sao trên trời nhiều quá, một ngôi tắt thì cũng sẽ chẳng ai để ý đâu."

"Nhưng đó là sự khác biệt giữa ánh mắt của người thường và trong ánh mắt của kẻ yêu thích. Một người yêu thích thiên văn hàng đêm ngắm trời sao lại bỏ qua cho một vì sao tắt vụt ư?", cậu nói rất nhiều, rất nhiều nhưng giọng nói lại rất êm tai chảy xuống dịu dàng và ấm áp, "Có lẽ nó đúng với những người không hề quan tâm, nhưng với những người đã quan tâm rất lâu nay lại chẳng phải rất buồn hay sao?"

Ratio đứng đó cười mỉm, hắn kéo tay cậu đến trước một chiếc bàn lộn xộn đồ đạc, "Được rồi, đây là nơi làm của cậu từ giờ, lại đây ta chỉ cho một số thứ."

"Vâng!", Aventurine vui mừng lẽo đẽo theo tấm lưng của hắn. Giờ đây hắn lấy một tờ giấy khổ A3 ra từ trong kệ tủ trải phẳng nó lên mặt bàn còn trống rồi cầm lấy cây bút chưa đóng nắp.
Đôi tay Ratio hướng người cậu vậy lại gần.

Người đàn ông nắm lấy bàn tay cậu để khắc họa từng nét chữ trên tờ giấy trắng dưới bàn. Ngón tay kẻ học thức dài và tinh tế, tưởng chừng xa hoa phù phiếm như bao kẻ trí giả lắm tiền khác nhưng trên đốt ngón tay chẳng lấy một chiếc nhẫn vàng đầy giản dị. Ngực áp lấy lưng Aventurine vang lên những tiếng tim đập mạnh, "Thầy à, tim người đập nhanh quá chắc không phải là do con đẹp trai quá rồi ảnh hướng đến thầy đó chứ?"

Trêu ghẹo ngoài miệng nhưng trong lòng đã biết rõ đáp án, cậu cũng không thèm quay đầu lại để nhìn gương mặt đã ửng đỏ của Ratio.

"Nhìn cho kỹ, ta sẽ không vẽ lại lần nữa đâu đấy.", hắn gần giọng đè chặt đôi tay cầm bút.
Cuối cùng Aventurine cũng ngẩng đầu đầu chạm phải ánh mắt e dè của Ratio, chỉ nhìn thấy cậu mỉm cười đầy tự tin, ghé sát nghe tiếng tim đập càng mạnh hơn trong lòng người thầy giáo sắp xấu hổ đến chết.

Cậu vươn tay luồn tới ôm cổ, nhẹ nhàng dụi mặt lên má hắn, "Có gì phải ngại? Không phải đã nói là mình đoán được mệnh sao? Cảm xúc của thầy diễn biến như nào con lại không biết hay sao?"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro