One-shot 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là oneshot thử cốt truyện mới, nếu có hứng thú tui sẽ chuyển nó thành truyện dài tập.
~~~
Tiếng chuông vang trên đỉnh nhà thờ của một trụ sở nghiên cứu, xung quanh là những cán bộ cấp cao cau sở thí nghiệm đi lại tấp nập trong chiếc áo blouse trắng dài đến bắp chân. Cậu đứng đó, trên đỉnh tòa thờ nhỏ bên cạnh trụ sở nghiên cứu nhìn xuống vườn cam chín mọng trong khuôn viên.

Trụ sở nghiên cứu Serkan chi nhánh Tây Nam được IPC tài trợ là một trong những sở nổi tiếng với những nghiên cứu độc bào trên một chủng nhân loại đột biến.

Trụ sở được xây trên một nhà thờ cũ bị tàn phá bởi chiến tranh, dù đã có những cải tạo nhất định nhưng tòa nguyện cũ nát vẫn được giữ lại trở thành một vườn hoa mở. Trụ sở bao quanh một khu đất phẳng rộng 5km vuông,

Nhưng hôm nay câu đến đây không phải để làm thí nghiệm mà để chứng kiến một sự việc khác, đến xem cách sự sống yếu ớt bị tước khỏi con người trẻ tuổi. Hoa mỹ là vậy nhưng đơn giản là cậu đến chứng kiến con người nhỏ bé sắp bị giòi bọ rỉa đến tận xương tủy.

Ánh đỏ nhấp nháy trên chiếc xe cấp cứu trắng như cái xe tế lễ cho người con gái nhiễm độc bào. Đến cuối cô lại nguyện dâng mình phục vụ cho nghiên cứu, chiếc xe đến để để đón một cái xác về chứ còn coi là con người.

"Chán quá...", Aventurine đứng trên mái vòm tròn của tòa nguyện cũ, tay bám vào họa tiết chạm khắc dát vàng óng ánh trên tòa kiến trúc trắng sứ, ánh mắt tím biếc nhìn xuống chiếc giường trắng đang được đẩy đi.

Gió thổi làm tốc mái tóc vàng óng đung đưa.

Sự hiếu kỳ của con vật nhỏ không phải đến từ người con gái chết ngất trên giường mà nãy giờ đây, đôi mắt lay láy hướng về phía người đàn ông với chiếc blouse trắng. Người đàn ông mang một tập hồ sơ trên tay mái tóc xanh đen hòa quyện vào màu nắng ban mai của buổi bình minh vừa mới tỏ. Lần này không chỉ còn cậu, mà hắn cũng quay người hướng mắt lên đỉnh tòa tháp đối diện, đôi mắt hổ phách như đã biết có dáng vẻ tinh nghịch đâu đây đang theo dõi mình.

Từ xa, cậu nhìn lại hắn như đối đáp câu hỏi vừa bỏ ngỏ vụt ra khỏi ánh mắt màu nắng, miệng cậu thì thào dẫu biết hắn chẳng thể nghe được, "Tôi đến nhìn anh đấy, tính phí à?"

Lời như được gió đưa đi cuốn vào tai người học giả làm hắn mỉm cười, và Aventurine chỉ trả lời hắn bằng vẻ mặt đầy khó hiểu, đôi lông mày vàng như nhíu lại để nhìn ra tý ý nghĩa sau nụ cười bông đùa.

Chỉ trong thoáng chốc sau cái chớp mắt, thân ảnh của hắn bất ngờ biến mất khiến Aventurine tưởng mình gặp phải ảo giác mà ngó nghiên xung quanh.

Một bàn tay ấm từ đằng sau đã kéo cậu lại để đôi chân không còn chơi vơi bên mép mái vòm.

"Quỷ nhỏ, không sợ ngã à?", quý ngài Ratio đây như chiều chuộng cậu lắm, phải ghé sát tai thì thầm ái muội.

Cậu ngước đôi mắt tím tử đằng nhìn lấy hắn, thản nhiên cất lời người đàn ông cao lớn, giờ đây chỉ một mình hắn đã che đi cả bầu trời trước mặt Aventurine, "Anh đoán xem tôi có ngã được không chứ?"

Nói rồi Aventurine kéo tay hắn ra, thả người xuống khỏi nóc tòa nhà, hành động đột ngột của cậu làm gã tóc xanh đậm bất ngờ nhưng chỉ trong thoáng chốc, dưới thảm cỏ hay không trung là một mảng trống không, cậu trai tóc vàng cứ vậy biến mất trước con mắt đầy ngỡ ngàng.

Ngay sau đó một đôi cánh trắng được bung xõa phản chiếu lại ánh mặt trời như một tấm gương chói lóa, mái tóc vàng cùng đôi mắt nhạt màu khiến cậu như vừa rơi xuống từ nơi thượng đế nằm ngủ.

Bệnh nhân số 666, hay còn được gọi đùa với cái tên thiên thần, được biết đến nhiều nhất như Aventurine - một mã danh đặt theo viên đá của sự may mắn khi cậu là bệnh nhân phi nhân loại nhỏ tuổi nhất mắc chứng Killer-Ce mà vẫn còn sống.

Phi nhân loại là một đột biến hiếm gặp của loài người, dưới quyền lực nhà nước phi nhân vẫn được hưởng hầu hết các đặc quyền của một công dân, tuy nhiên chỉ là hầu hết.

Trong máu của phi nhân có chứa một loại gen lạ thường giúp họ có một số đột biến, thứ máu này được trích xuất để tạo ra một loại thước được gọi là anti-CD4 giúp đỡ cho những người bệnh ngày đang kiệt quệ vì thứ bệnh được gọi với cái tên Killer-Ce bất ngờ bùng nổ sau khi chiến tranh sinh học được châm ngòi.

Một loại bệnh mà khi tế bào CD4 trong cơ thể nhiễm phải sẽ bắt đầu nhân bản và tiêu diệt các tế bào khác trong cơ thể hoặc chèn ép tế bào không thể sinh sôi, khiến người bệnh rơi vào trạng thái suy kiệt rồi không tránh khỏi được cái chết.

Phi nhân là một món quà đẹp đẽ dành tặng cho giới y học của nhân loại nhưng chính họ lại không thể chống lại căn bệnh Killer-Ce quái ác. Và cũng chính là những món quà đẹp đẽ cho chiến tranh.

"Bác sĩ, anh muốn tôi kéo anh xuống khỏi đài không?", đôi cánh trắng vỗ vỗ khiến gió đung đưa mái tóc của người đàn ông tóc xanh đậm.

"Tôi tự xuống được."

"Tôi biết, nhưng tôi vẫn muốn giúp, không được sao?"

Trước sự cứng đầu ấy, Ratio chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Aventurine tiến tới ôm lấy ratio, hắn đặt hai tay lên nơi 2 đôi cánh trắng sứ tọa lạc, ôm trọn đống lông vũ mà dụi mặt vào món hàng mềm mại đầy mùi diên vĩ non ngoài đồng như biết chắc rằng người đó là của mình.

Nhưng tiếc thay cảnh tượng công chúa bế hoàng tử, Aventurine ôm lấy Ratio bay mới được mấy mét đã thở không ra hơi nên chỉ đành để vị học giả kia xuống trước khuôn viên tòa căn hộ của hội nghiên cứu.

Lúc thả Ratio xuống vẻ mặt giả ngầu khi nãy đã đỏ bừng như cà chua chín, hạ cánh đứng xuống đất rồi mà cơ thể vẫn không khỏi lảo đảo. Aventurine kéo tay áo lau mồ hôi trên trán, tay chống nạnh mà không ngừng than thở, "Lợn tăng trọng da dày thịt béo sao vẫn chưa bị bắt lên bàn mổ, lợn thường thì giết nhưng lợn tri thức thì bỏ qua lấy đức à, thật là đau hết cả tay..."

"Là do con chim nào đó không lượng được sức mình, cố giả ngầu để cho ai xem cơ chứ?", Ratio ngược lại rất thong thả, hắn đó đứng chỉnh thẳng áo blouse trắng.

Aventurine vẫn lượn lờ bên cạnh nhìn bác sĩ đang nhặt từng hạt bụi trên áo, cậu đi loanh quanh lâu lâu lại động tay động chân véo lấy mấy miếng thịt eo của Ratio,
"Da dày thịt béo–"

Khi chưa kịp ba hoa hết thì cổ áo đã bị Ratio kéo lại gần, cái áo vải rẻ tiền bị kéo méo xệch sang một bên thiếu điều suýt rách toạc, nhưng đã hoàn thành nhiệm vụ khép đôi môi ham nói nhảm này lại.

Cả người cậu đổ vào Ratio theo quán tính bị kéo lấy, và đôi môi hãy còn mở liền bị lấp đầy bởi hơi thở ấm nóng phảng phất mùi kẹo bạc hà. Môi Ratio hơi khô, nhưng lưỡi lại rất ẩm cứ thế cuốn lấy cả khoang miệng nhỏ của Aventurine khiến miệng cậu không tự chủ được mà rỉ nước.

Trong thế không phòng bị, cậu hoàn toàn bị cuốn theo cơn sóng nhiệt mà bác sĩ mang lại. Hai tay bên hông cứng đờ, nắm rồi lại duỗi không biết để đâu cho phải, cho đến khi Ratio nắm lấy đôi tay ấy thì cậu dường như mới có một điểm tựa.

Trước khi Ratio dứt ra còn cắn mút môi dưới của cậu khiến cả miệng bỗng chốc đỏ hồng sưng phù. Cơn sốt tình thoáng qua nơi đầu lưỡi để lại một dấu ấn bỏng rát như nhiệt miệng.

Đôi mắt tím ngơ ngác nhìn hắn đầy ngạc nhiên rồi ngẩn người phát ra tiếng nấc cụt bất chợt.

Dưới biểu cảm ngu ngốc ấy Ratio chỉ cười mỉm, tay hắn vẫn nắm lấy tay cậu, đan xen hơi ấm của cả yêu chiều và ngại ngùng khiến mồ hôi chợt đổ làm lòng bàn tay có chút nhớt nháp, "Đi vào trong thôi chứ?"

Cậu quệt đi nước dãi còn dính trên miệng mình rồi ậm ừ đáp lời, "Biết rồi."

Nơi Aventurine đáp xuống chính là khuôn viên của khu chung cư dành cho nhân viên cấp cao, nơi cũng nằm trong khu vực của Sở nghiên cứu Serkan Tây Nam quản lý. Vì lý do một số phi nhân không thể ra ngoài nên các lãnh đạo cấp cao đã cho xây dựng cả một hệ sinh thái bên trong Serkan đây.

Ngoài vườn ngoài cỏ lạc và bồ công anh thì còn được trang trí vô số tượng đá trừu tượng, nhưng lấp ló sau dáng vẻ đẹp đẽ ấy lại là vô số camera theo dõi nhất cử nhất động của người bên trong.

Hai người men theo lối từ khu vườn mà đi vào bên trong.

Trước cửa vào chung cư là một máy quét thông tin có hình một cánh cổng, hai bên luôn túc trực không dưới 10 nhân viên an ninh mặc đồ đen.

Dù đây không phải lần đầu tiên Aventurine đến nơi đây nhưng cảm giác nó mang lại vẫn luôn rất khó chịu. Đôi cánh trắng biến mất phủi đi hoàn toàn hình tượng quyền năng và tự do ban nãy, giờ đây cậu chỉ cần núp sau cái bóng của Ratio để vào được tòa nhà.

Cậu đưa tay chào những nhân viên an ninh nọ, "Chào buổi chiều!"

Nhưng đổi lại chỉ là một bầu không khí gượng gạo khi họ vẫn chắp tay sau lưng đứng yên như một con robot được lập trình. Để làm dịu bầu không khí rối bời cậu vẫn duy trì nụ cười giả tạo trên mặt cho đến khi về lại phòng.

Cửa đóng còn chưa dứt âm thanh thì đã bị một tiếng phàn nàn khác lấn át, "Họ không thể thân thiện hơn sao?"

Aventurine càu nhàu khi đang kéo Ratio ôm lấy mình, "Như là mình lại có duyên gặp nhau rồi, hay hẹn hò vui vẻ chẳng hạn?"

Vừa nói vừa thở dài, lại không ngừng kéo bác sĩ phụ họa theo.

Trong thế đứng hiện tại, Aventurine đang quay lưng về phía Ratio, đôi vai hở do chiếc áo bị rách cổ hiện rõ mồn một trong tầm mắt hắn.
Tàn nhan từ trên vai tản xuống gáy rồi nhạt màu dần khi chạy về phía lưng như đốm hoa mọc trên da thịt, "Bé con, vừa rồi đi chơi vui không?"

Ratio cúi đầu thì thầm, phả hơi ấm của từng câu chữ đến đôi tai nhạy cảm đang dần chuyển đỏ. Nãy còn đang quấy rối trong tay hắn giờ lại im ắng đến lạ thường, cậu đưa tay lên che đi đôi tai ngượng ngùng nhưng chẳng thể dấu nổi nốt đỏ đang lan dần từ cổ lên má.

Phải chiêu này thì con công ba hoa mới ngậm miệng được.

Aventurine biết rõ chiêu trò của Ratio nên vùng khỏi cái ôm của hắn ta, "Bác sĩ, nói chuyện thì nói trực diện, ai lại thì thầm vào tai người ta như vậy?"

Nhưng chẳng bõ là bao khi Ratio liền sà vào ôm trọn cậu, cái ôm lần này còn mang theo lực nhấc bổng để người sà vào lòng cũng chịu thua mà ngã xuống đệm giường. Cả trọng lượng của một thân dồn xuống như muốn đè cơ thể Aventurine bẹp dí, cậu giơ tay lên chống ngực cố đẩy người hắn ra xa, nhưng chỉ là những cái phẩy tay yếu ớt vì ai mà chống đỡ được những nụ hôn ngọt ngào này.

Rồi Ratio cúi xuống.

Cúi xuống để hôn tới tấp lên mặt cậu. Lên trán, lên môi, hai bên má hồng hào và cả lên mi mắt vàng.

Cho đến kho người trong lòng thở dốc thì hắn mới ngưng.

Ánh mặt trời sắp tàn rũ từng tia nắng màu bạc xuống cả căn phòng, làm bừng lên từng đường nét khỏe khoắn dù có bị quần áo che dấu của hắn. Đường cong của cơ bắp, và từng nhịp thở phập phồng khi hắn hãn còn đang chống tay nhìn xuống Aventurine.

Cậu cười, dưới cái cổ áo rách rưới để lộ phần xương quay xanh, cởi nó hoàn toàn. Phần cô ngửa về phía sau không chỉ để nhìn mà còn để đón ánh sáng chan hòa chảy trên khắp cơ thể.

Qua cửa kính buổi đã xế chiều, mây cuộn lại như sóng biển vỗ về nơi có mặt trời.

Cậu lại cất lời, nhưng lần này lại bằng thứ giọng điệu quá đỗi nhẹ nhàng, cứ như đang thì thào cho màu của hoàng hôn kia nghe thấy.

"Mùa xuân hoa nở trĩu cành, ngoài vườn phía Tây có hoa phong lữ mới nở cạnh đài phun nước nên trên cánh còn đọng lại sương, gió thổi qua chảy xuống đất, nước phun rồi lại thấm lên cành hoa, trông rất hay ho nhưng tiếc rằng hoa lại bị dọn sạch đến cả ảnh cũng không chụp, ước gì lúc ấy anh cũng có thể ngắm cùng tôi."

Cái màu ánh đỏ đốt trụi nửa căn phòng trắng, thiêu bỏng cả hai linh hồn đang nằm đè trên giường.

Đôi tay ấy lại đưa lên xoa mái tóc vàng như an ủi, có lẽ đó là thói quen cưng chiều khi Ratio nghĩ rằng cậu đang buồn, "Đến mùa năm sau tôi sẽ để cậu lôi tôi ra ngắm hoa."

"Bác sĩ bận rộn như vậy còn có thời gian ngắm hoa với bệnh nhân sao?", Aventurine ngồi dậy đưa tay chạm nhẹ lên ngực hắn, đôi mắt tím phản chiếu tia cam đỏ từ mặt trời.

"Anh hứa chứ?", cậu phá lên cười, không rõ là để che dấu nỗi thất vọng hay để mỉa mai sự nông cạn của chính mình.

"Xin lỗi, nhưng cậu đừng mong chờ gì vào tôi."

"Nghe vậy thì yên tâm hơn rồi.", nếu đã biết câu trả lời không như mong muốn thì đã chẳng hỏi làm gì. Aventurine tự nhủ với chính mình, lần sau sẽ không hỏi những thứ sẽ khiến mình phải đau lòng.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro