Tháp Babel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tags: cannibalism, mystery

Viên đạn từ khẩu súng trường xé gió bay lên không trung văng mùi của thuốc súng nồng trong không khí, qua bán kính 800 mét thì đầu đạn chệch hướng đường đạn trũng đầu xuống, cắm thẳng vào lan can cẩm thạch kêu một tiếng coong lớn, ghim sâu vào lan can.

Vụn đá lăn lốc từ trên tay vịn cầu thang rơi, tưởng chừng như lan can xấu số lối liền dãy hành lang dài đã đi đời nhà ma khi mảng lớn đá nứt vỡ và bong tróc. Nhưng chỉ vừa mới chớp mắt, hàng lan can đã được sửa chữa như mới, bóng loáng đến lạ thường.

Một cái búng tay nhẹ khiến vạn vật thất thần, từ đó cũng vẽ lại kiến trúc của tòa tháp. Tháp Babel trong truyền thuyết nay lại hiện nguyên hình trước mắt người nhân gian.

Tòa tháp cao không thấy đáy, phía trên đá và gạch nối đuôi nhau xây dựng lầu mới tưởng chừng có tham vọng chạm đến thiên đường.

Hàng lan can vừa nứt vỡ giờ đây có một vài bóng người xuất hiện, mặt họ bị bao kín dưới một cái mũ hình động vật. Theo bóng dáng của kẻ mang áo khoác lông và mặt nạ chim cú, cậu đoán đó là một người đàn ông. Tay hắn vừa vuốt xuống thì mặt đất và gạch men đều được là thẳng thành khối, hắn chính là gã đã đưa ra cái búng tay khi ấy.

Dù không nhìn thấy toàn mặt nhưng cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt liếc nhìn sau cái đầu cú lớn, chằm chằm xuống gáy của mình - người cách đó hơn 40 tầng.

Cái nhìn khiến cậu nổi da gà mà quay mặt lại nhưng giờ đây gã đầu cú và bè bạn của hắn cũng đều đã biến mất. Nhưng cảm giác của sự theo dõi vẫn bám víu lấy cơ thể cậu ta - một tên nghèo hèn với mái tóc vàng xơ xác như rơm rạ.

Tiếc rằng bó rơm khô trên cái đầu nhỏ chẳng đáng giá bao tiền của, nhưng đôi mắt tím màu bảo thạch ấy lại hoàn toàn trái ngược. Một con mắt độc nhất vô nhị mà chưa có tài liệu nào ghi danh lại, càng là món đồ quý để tranh giành.

Giờ đây cậu đang ngồi xổm dưới cái xác vô hồn của một tên mọi rợ khác, và như bao tên mọi rợ đứng trên tháp Babel, cậu đưa tay lục lọi quần của hắn cuỗn lấy từng mảnh vụn, bụi đọng dưới đáy túi.

Khẩu súng trường vừa dùng chỉ còn lại 5 viên, trong túi gã mọi rợ lại chẳng có đạn chỉ có phong thư cũ rích của một người đàn bà làm nghề giặt thuê ven sông tên Aquila gửi - một thứ vô nghĩa với mạng sống của cậu, nên cậu chỉ đành vứt nó dưới vũng máu lênh láng của hắn ta coi như lời từ biệt.

2 cầu thang mỗi tầng của tòa tháp Babel đều được sắp ở hai hướng Đông và Tây, với cấu trúc hình trụ rỗng ruột bên trong tòa tháp cũng không có gì ngoài gạch và đá. Cậu quàng dây súng trường qua cổ để rồi nhướn người ra khỏi lan can để xác định vị trí của bản thân.

Sau gần 1 tháng đến đây cậu mới đến được tầng thứ 70, nghe có vẻ ít ỏi nhưng khi nhìn xuống dưới những tầng lầu còn đang nhuộm đỏ máu thì quả là một chặng đường dài. Cấu trúc tòa tháp có phần kỳ quái, khi bên trong không có sương nhưng tầm nhìn khi hướng xuống đều dừng lại ở mức 20 tầng, nhưng lại nhìn được lên trên đến vô tận.

Như lũ chế tác đang cố rêu rao công trình vĩ đại của mình với người trần mặt thịt.

Cuối cùng cậu cũng đến được hướng của cầu thang phía Đông, nơi đây cũng có một kẻ lạ mặt đang ngồi chờ đợi. Hắn khoác trên mình bộ quần áo ướt màu máu, đang thong thả thổi chiếc Harmonica dù cho thứ thốt ra chỉ bằng tiếng bò rống.

"Lần đầu gặp mặt, ta chưa từng chạm trán nhau tại những tầng trước đây có đúng không? Tôi không nhớ mặt cậu.", hắn cười khẩy để lộ ra hàm răng méo mó chỗ còn chỗ mất.

Cậu hừ một tiếng khó chịu rồi dành một chỗ bên cạnh cửa thang mà ngồi xuống, đủ xa nhưng cũng đủ gần với lối đi, "Cho là vậy đi."

Hắn có vẻ không dễ bỏ cuộc, phe phẩy đôi tay dính đầy máu khô về phía cậu, "Ngồi đây, ngồi đây anh bạn."

"Cậu cũng đang chờ trời sáng mới đi lên cầu thang tiếp theo đúng chứ? Chúng ta tạm thời ngồi hàn huyên chút, rượu không?", từ trong túi áo hắn lấy ra một cái bình dẹp rồi lắc qua lắc lại trên không trung.

"Không, cứ giữ mà uống đi.", cậu vẫn hướng mắt quan sát đến tên lạ mặt, súng đặt trong lòng đầy cảnh giác.

"Mà sao cậu lại chọn đến đây?", hắn lè nhè giả say khi bình rượu kia đã hoàn toàn cạn sạch không thấy đáy.

Cậu liếc nhìn về phía hắn một cách lạnh lùng, "Để lấy lại mạng sống cho mẹ và chị gái, còn anh?"

Hắn ném một mảnh giấy nhỏ về phía cậu. Một mảnh mảnh giấy sờn và nhàu nát nhưng vẫn giữ ít nét chì phác họa. Những con ngựa đang ăn cỏ trên thảo nguyên.

"Nghe nói người được họ chú ý sẽ trở thành chế tác sư, một cái danh nghe kêu như vậy ai lại không tham được? Nhất là với một thằng hầu đi dọn phân ngựa như tôi."

Nói rồi hắn bắt đầu mỉa mai, "Thật là cao cả khi hy sinh mình vì lẽ sống của người khác nhỉ?"
"Xuất thân rẻ mạt thì mọi ý định đều là tầm thường, không phải chỉ là bỏ mạng cho người khác thôi sao? Có gì mà cao cả cơ chứ?", đó là hồi im lặng cuối cùng trước khi mọi thứ đi theo trình tự và thủ tục.

Ánh trăng chiếu rọi qua hành lang dài của tòa tháp, đổ bóng cây cột chạm khắc hoa lê và nho chùm xuống sàn thành những hình dạng sắc bén, người lạ ngồi bên trái tiến lại gần miệng, mang theo âm hưởng tiếng harmonica thối nát. Ngay lúc ấy cơ thể của cậu như bị điện giật mà ngồi thẳng dậy, lùi ra sau để giữ khoảng cách, nòng súng chĩa thẳng vào ngực hắn.
Tiếng tháo chốt an toàn giòn tan cả dãy hành lang dài.

Lạch cạch là khi tiếng đạn được lên nòng chĩa mũi nhọn vào tên lạ mặt.

"Cậu đã đi đến những tầng nào? Ta trao đổi chút thông tin chứ nhỉ? Mai ai sống ai chết thì ít nhất vẫn để lại chút giá trị.", giọng hắn méo mó nhưng cơ thể thì đã đứng yên tại chỗ.

Nửa người đều bị bóng tối bao phủ, chỉ có đôi chân lộ ra dưới ánh trăng tàn.

Cậu đáp lời với ngón tay giữ chặt trên cò súng, "Đây là tầng cao nhất tôi đến còn anh?"

Hắn vứt bình rượu về phía cậu rồi ôm đầu thì thào, "Tôi không chắc nữa, tôi chỉ có thể ước lượng rằng tầng cao nhất tôi chạm chân đến là khoảng 80, và giờ tôi lại đến tầng này đây không rõ là số bao nhiêu nhưng nhìn chiều cao có vẻ thấp hơn tầng trước đó."

Nhưng rồi tay hắn cũng nhanh chóng đặt lên cây súng treo trên hông.

"Vậy sao? Tốt thật nhỉ?", khi nói dứt lời ngón tay trỏ trên cò súng cũng bóp mạnh kêu một cái tạch rồi đầu đạn được bắn về phía trước, đẩy lùi khói và thuốc súng ngược về phía mặt cậu tạo nên một mảng đen như tro xám quẹt qua đuôi mắt tím.

Một cái đoàng lớn trong không tủng cao vút, kết thúc bằng cái xác đập mình xuống nền đá. Và một vết đỏ dài chảy sượt trên cánh tay đã không lành lặn là bao.

Cậu xé toạc lớp áo trên người hắn để cầm máu. Khi máu đã được cầm, đôi mắt tím không nể tình mà vung dao.

Một lát cắt ngọt xới từ ổ bụng lên đến tận họng để lộ xương sườn, phần lòng nóng hổi chảy xệ từ bên bụng trườn dài dưới đất như những con rắn lục. Cậu đưa tay mình nhồi sau vào xương sườn để bứt ra trái tim đỏ hỏn còn vương tơ máu. Từng mạch máu nối liền với cơ tim liền đứt lìa, văng thứ máu cặn không còn luân chuyển ứa ra sàn đá trắng bóng.

Chiến lợi phẩm cũng như là bữa tối của cậu chính là quả tim này. Dưới đôi tay còn đang tắm trong máu sống, cậu đưa răng cắn vào trái ngọt để mật đỏ ứa ra hai bên má.

Ngay trước tầm mắt của kẻ lạ mặt đã chết, cậu ngồi đó tận hưởng buổi tối yên bình.

Babel vô luật, kể từ tầng thứ 30 trở đi mọi hướng đi của cầu thang đều không tuân theo quy luật, có thể lên có thể xuống nhưng mãi mãi không có địa điểm nào có số ít hơn 30.

Trong lúc đó, một bài diễn văn diễn ra trong khi tĩnh lặng dần bao trùm lên cả tòa tháp.
Nó cất lên từ một căn phòng lớn với những lớp kính vạn hoa đỏ được ánh trăng chiếu rọi mờ ảo.

Lũ người đầu thú đang đứng quanh một chiếc bàn tròn lớn thì thào to nhỏ về một vấn đề nào đó. Nhìn quanh thì lũ người này chỉ có khoảng chừng 20 tên nhưng đặc điểm cơ thể lại không hề giống người bình thường.

"Có vẻ ngài nhiếp chính đế chế đã nhắm cho mình người thừa kế giữa đám mọi rợ kia.", họ bắt đầu trò chuyện, giọng nói không rõ nam hay nữ thốt lên từ đầu của một con cò trắng.

Nhưng đã nhanh chóng bị phản bác bởi một con dê vàng, "Nói xem như ngươi chưa từng là mọi rợ?"

"Câm miệng! Ta đã được khai sáng!"

"Ngậm mồm lại! Tôn trọng của ngươi dành cho ngài chấp chính đâu hết rồi?", rồi một con cá sấu lên tiếng.

Trong lời họ, một nhiếp chính của đế chế đang ngồi trên chiếc ghế cạnh lan can nhìn xuống cảnh vật bên dưới. Bên cạnh hắn là một người mang cái đầu rắn - quan chấp chính được đề cập.
Hai kẻ được chọn lựa những người kế thừa chức vụ của mình trong tháp Babel này cho đến khi đỉnh tháp chạm đến tận cùng của thiên đường.

Người được quan sát còn đang mơ màng bên cái xác ăn dở.

Trong cơn mơ cậu nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên khi tháp Babel xuất hiện trên ngọn đồi hướng Tây Nam, một tòa tháp to lớn cứ như vậy xuất hiện trong một đêm, rừng thông xung quanh đổ sụp như bị tượng binh càn quét, không còn một bóng cây đến cả gốc cũng biến mất.
Mới đầu lớp gạch trắng và đá cẩm thạch khảm trên bức tường chỉ mới vỏn vẹn được 5 tầng giờ đã cao không thấy ngọn.

Những kẻ chế tác gọi đây là bước thang lên thiên đường, một sợi dây cứu rỗi loài người khỏi oan nghiệt và thứ tội tổ tông nhơ nhuốc. Mới đầu ai tin cơ chứ! Đó là cho đến khi tòa tháp vẫn cứ cao mãi cao mãi, cho đến khi xuyên qua tầng mây trắng những kẻ ngu nguội bên dưới mới bắt đầu tin tưởng.

Và lũ gia súc và mọi rợ ấy cứ vậy tiến vào tòa tháp u mê này.

Để con người có thể chạm tới thiên đường mà không cần ân huệ của chúa, chúng đã nói vậy. Và khi ấy, cậu đã tin.

Cho đến khi tỉnh dậy thì bản thân đã không còn nằm trên tầng 70 nữa mà lạc vào một khung cảnh hoàn toàn quỷ dị khi đầu của những con vật được treo trên một bức tường thật đều đáng hướng mắt về phía cậu.

Cậu thất thần rồi nắm lấy khẩu súng trong tay, 4 viên định mệnh. Người con trai tóc vàng chống tường đứng dậy, nhưng đầu nhồi bông của con hươu gần đó lại bất giác lên tiếng, miệng của nó mở to ra, "Dậy rồi sao?"

Ngay lúc ấy họng súng trường cũng đã hướng lên bóp cò. Tuy nhiên, viên đạn chẳng thể bay đâu xa mà dừng hoàn toàn trước đầu súng 2cm rồi lơ lửng trên không khí như có bàn tay vô hình nắm chặt lại.

"Cái quái gì vậy!"

Lúc ấy căn phòng được bóc tạch ra như một hộp quà lớn, từng mảng tường sụp đổ rồi tan biến vào hư không để lộ ra một hàng ghế gỗ dài xếp tròn lấy cậu làm trung tâm. Khán đài cậu đứng ở giữa được đặt thấp nhất, hướng lên những lan can đá nhô ra của những kẻ dị hợm.

Trên đó, kẻ bề trên chọn người kế thừa chính mình, có kẻ vô hình vô dạng chỉ có một chiếc bóng lơ lửng. Bóng dáng người đàn ông trong chiếc áo khoác lông chim cũng vậy thoắt ẩn thoắt hiện trong đêm tối.

Tay hắn đen ngòm, móng và ngón tay nối liền mỗi lần chạm vào lan can cẩm thạch đều kêu tiếng lộp độp. Hắn là người duy nhất có chỗ ngồi gần sát bục đài của cậu thanh niên tóc vàng.
"Chân trái hay tay phải?", gã đầu cú nói lớn.

Một câu hỏi mà cậu không thể từ chối trả lời, "Tay—"

Chưa kịp dứt lời thì cánh tay đã bị ai đó xé toạc chỉ để một suối máu chảy dài trên vai. Cơn đau đến quá đột ngột khiến cậu hoảng hồn ngồi sụp xuống đất, ánh mắt còn đang dán chặt vào bên trái trống rỗng rồi quằn quại hét lớn, "Aaaa!!!"

"Đừng lộng quyền quá, Ratio!", quan chấp chính lên tiếng, bà ta với cái đầu rắn nói ra từng hơi thì thào.

Nhưng nhiếp chính cũ của đế chế lại lên tiếng dằn mặt, "Một kẻ không có kế thừa thì không có quyền can thiệp vào chuyện này."

Lại là cái búng tay ấy, lan can của Ratio đang đứng mở rộng hướng về nơi cậu đang nằm đau đớn. Chỉ một cái chạm liền khiến bả vai như tê liệt, cơn đau từ đó cũng tan dần.

Hắn đưa đôi tay đen ngòm của mình nâng cằm cậu trai tóc vàng, hướng đôi mắt tím đang nhíu chặt nhìn về phía chiếc đầu cú, "Giờ đây ngươi sẽ mang cái tên Aventurine."

"Và ngươi chỉ có một quyền duy nhất là đồng ý."

Câu nói chảy qua tai mượt như lụa khiến Aventurine giờ đây gượng gạo nở nụ cười. Trên khuôn mặt nhuốm bẩn từ thuốc súng và máu tanh, không rõ đây có phải là thứ biểu cảm nên xuất hiện.
...
*Chú thích:
Tháp Babel: là tháp có trong truyền thuyết được ghi chép lại trong kinh thánh. Nôm na về tòa tháp này là như sau: con người muốn đạt đến thiên đường mà không cần ân huệ của chúa nên mới xây tháp, tuy nhiên việc này đã khiến chúa nổi giận khiến ngài phá hủy ngọn tháp và làm xáo trộn ngôn ngữ của con người khiến con người không còn nói một ngôn ngữ chung nữa.(câu truyện sẽ có những phần khác nhau tùy dị bản mọi người đọc)

Quan chấp chính: là chức vụ được bầu cao nhất thời kỳ La Mã

Nhiếp chính: là một hội đồng hoặc cá nhân lên nắm quyền khi mà vua/quân vương của đất nước đó không thể trị vì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro