seokbin 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc liên hoan sau khai giảng, Song Eunseok say khướt ngồi một góc co ro ngủ nên không biết điện thoại đổ chuông. Jung Sungchan ngồi đối diện "chẹp" một tiếng, với tay bắt điện thoại thay.

- Hyung, mần cái chi mà hổng bắt máy? *Bin xổ tiếng địa phương

- Ờ, hyung của đằng ấy đang say giấc nên không bắt máy được đâu Wonbin à

- À.. Chào... Song Eunseok ngủ rồi ạ?

- Ừa, em đến đón nó chứ?

- ...Đành vậy thôi ạ

Sungchan cúp điện thoại, nhét lại vào túi áo, lay Eunseok dậy "Này người yêu mày bảo sắp đến đấy", xong Song Eunseok vẫn ngao du mộng đẹp không có vẻ gì sắp tỉnh. Sau một hồi túm vai rung lắc đủ kiểu, Sungchan từ bỏ chạy qua ngồi buôn dưa tiếp với đồng bọn. Không lâu sau thấy Wonbin đẩy cửa quán bước vào, Sungchan giơ tay vẫy vẫy gọi lại. 

- Wonbin à chịu khó quá đi

- Vângg..

- Làm một ngụm bia không?

- Vâng cho em một cốc... (thở dài) xong còn vác cục nợ kia về

- Ây da đúng là báo đốm Ulsan sức dài vai rộng

Wonbin tính đi qua ngồi xuống chỗ trống cạnh Sungchan đang không ngừng liến thoắng, ngay lúc bước vòng ra phía sau Eunseok đang ngủ, Eunseok bỗng đánh mũi khịt khịt, hé mở mắt nói

- Mùi Park Wonbin

- Mày thành chó thật rồi à Eunseok

- Ờ...Thôi tao về trước đây

Eunseok không hề biết Wonbin đang ở phía sau, vẫn mải thu dọn đồ, Sungchan nhìn cảnh vui mà không nói nên lời

- Tao dựng mãi thì không dậy, mà đánh thấy hơi thì tỉnh luôn được

- ... À nãy gọi tao à? Xin lỗi bạn nhé, nhưng sao lại có mùi Wonbin ở đâu nhỉ

- ...

- Ôi chắc tao yêu Park Wonbin quá rồi

- Thằng này điên rồi.. Ê Park Wonbin đừng đứng nghệt ra.. lại còn bộ dạng cảm động gì thế nữa

Eunseok nghe thế cả người chao đảo, vội vàng quay lại, hai mắt to tròn càng phóng đại gấp đôi, reo lên một tiếng rồi kéo tay Wonbin ôm mạnh vào lòng. Xung quanh người say ít kẻ say nhiều đều ném qua cái nhìn đánh giá 'Làm trò...?', chỉ là Eunseok vừa nhìn thấy Wonbin cả người như được thả lỏng, tức tốc vùi mình về phía cậu.

Song Eunseok mặc kệ thế sự, chăm chăm vùi đầu vào cổ Wonbin hít hà như một kẻ điên. Wonbin sau phút ngẩn ngơ trước lời 'bày tỏ' lần đầu nghe được, cũng lấy lại bình tĩnh, ngúc ngắc cố thoát khỏi cái ôm. Khác với ban nãy, Eunseok mở miệng giọng lí nhí như lưỡi xoắn trong cuống họng.

- Em tắm rồi ò?

- Hyung, người ta đang nhìn. Bỏ cái tay ra rồi nói chuyện, nào?

- Ò.. Nhớ em mà...

- A lô, Song Eunseok nghe rõ trả lời, làm ơn banh cái tai ra nào, pờ lít

- Tai...?

Eunseok chậm chạp chớp mắt, "Wonbin nhà ta thích tai nhỉ", vừa nói vừa đưa môi lại gần. Hành động đột ngột khiến Wonbin dựng tóc gáy, ngay lập tức lấy tay che tai lại. Eunseok hê hê cười, chuyển qua áp hai tay nâng má cậu, tính thực hiện một tràng hôn môi. Wonbin phải lấy hết sức bình sinh đưa tay cản lại.

- Hyung... làm ơn thôi ngay~

- Ò

- Ngồi xuống

-...

- Bảo ngồi xuống

- Ò

Eunseok vốn thường ngày là kiểu ra đường mắt mở mắt nhắm, ai nói gì cũng ít khi đáp trả. Nghe Wonbin nói vậy thì liên tục gục gặc đầu rồi ngồi lại chỗ. Đám bạn xung quanh thấy thế cười xòa. Wonbin thở mạnh một hơi, giữ tay ấn chặt vai không cho Eunseok lại đứng dậy. Sungchan hớp một ngụm rượu rồi nói

- Báo đốm Ulsan sức thật lớn~

- Hâyy.. Hyung, đưa em cốc bia ban nãy

- Ờ ờ... Đây

-... 🍺💦 

- Woa làm một hơi luôn

- Phù... Cảm ơn các đàn anh mời nước!

Nhận bia xong Wonbin liền uống cạn, rồi kéo lê con sâu rượu, bỏ lại Jung Sungchan không ngừng í ới gì đó phía sau, cùng ánh mắt và lời tiễn đưa da diết của vân vân mây mây đám người còn lại, thành công bước ra khỏi quán rượu. Song Eunseok víu lấy góc tay áo của Wonbin, bước chân loạng choạng, thở ra những tiếng phù phù. 

Đi được một lúc, Wonbin đang đắm chìm trong suy nghĩ đột nhiên dừng lại. "Ớ?" Eunseok ngẩng đầu nhìn thì thấy bạn trai mình miệng chu giống mỏ vịt.

- Hyung, thói quen lúc say rượu của anh đâu phải như thế này

- ... Thói gì cơ..

- Đừng bảo anh cũng đi ôm hôn khắp nơi rồi đấy?

- Hôn?

Nói rồi, Eunseok giống như ban nãy vươn người đặt dấu hôn lên môi Wonbin, Wonbin ngửa cổ tránh ra sau, Eunseok dùng hai tay ôm lấy mặt cậu rồi hôn một cái thật sâu. Vị cồn và vị ngọt của rượu đọng trong miệng khiến Wonbin mê mang chốc lát, sau đó ngửa cổ dứt khỏi nụ hôn và đưa tay lau đi vệt sóng sánh trên môi Eunseok.

- Không được, tạm thời phạt anh cấm rượu, cho chừa thói rượu vào là hung hăng quá đáng

- Hung hăng là gì cơ..

- Cấm mở miệng

- Miệng sao mà mở.. Miệng không mở thì đóng.. đóng thế nào.. 

- Hyung... còn nhận ra ai đây không?

Nghe thế Eunseok hít khịt một cái, đưa mặt sát lại gần, đáp "Park Wonbin."

- V, vẫn còn biết đấy... Vậy ban nãy là thật lòng chứ?

- Hửm?

- Anh bảo.. yêu quá rồi ấy

- Ừm yêu chứ, nhất là....

- ..Nhất là...?

- Em

- ...Ha

- ...?

- Hyung, cấm rượu đấy, đừng có mà uống, mà không, cấm cửa luôn

"Ơ? Sao lại thế?" Eunseok mà thắc mắc, Wonbin sẽ đỏ lựng mặt rồi dùng nắm đấm thụi eo Eunseok, trả lời "Tỏ ra đáng thương vô ích". Eunseok dù đang say vẫn sẽ phụ họa theo mà đưa tay bụm vết thương xong giả vờ chết. Wonbin sẽ lẩm bẩm "Hyung ấy, yêu gì mà lúc say mới chịu mở miệng nói", Eunseok sẽ đáp "Nghe không rõ, em nói gì cơ? Wonbin à anh yêu em, em cũng yêu anh chứ? Nhỉ?", và cứ thế em một câu, anh một câu.

Ngày hôm sau, Song Eunseok ngủ say sưa, miệng mở như cá chết, bên cạnh là chuông điện thoại réo inh ỏi. Wonbin sau một hồi mò mẫn trên giường cũng tóm được, đầu bên kia loa phát ra tiếng của Jung Sungchan "Hôm qua về nhà an toàn chứ?", Wonbin đáp lại xong liền hỏi "Hôm nào mà em không đến đón Song Eunseok có đi ôm hôn tứ tung không ạ?"

- Nào có? Lần đầu anh mới thấy

- À.. em lại tưởng thói quen say rượu của anh ấy thay đổi

- Ôi nó say khướt, chẳng qua em ở đấy nó quen hơi nên mới thế chứ sao

- À.. ha

- Nhưng bảo nó lần sau đừng có mà thế nữa, ngứa mắt lắm

Wonbin ngượng ngùng cúp máy xong, duỗi vai một cái, định bụng nằm lại ngủ tiếp, thì một cánh tay vươn xuống dưới cổ kéo cả người cậu xoay lại nhét vào một cái ôm. Tiếp đó Eunseok hôn trán cậu, dụi mũi hít hà tóc cậu, sau đó tiếp tục ngủ ngon lành. "Tuy là vẫn hơi đang ghét.." Wonbin nghĩ bụng, rồi vươn tay ôm lấy eo anh, nhoẻn miệng cười thầm, và cùng anh nhắm mắt lại.

Lúc tỉnh dậy thì hai người cùng gọi canh giải rượu, Song Eunseok than thở không nhớ gì chuyện tối qua, vừa húp canh vừa lén lút nhìn sắc mặt Wonbin. Wonbin đưa nước đặt trước mặt cho anh, đứng nhìn một hồi rồi lên tiếng

- Hôm qua có câu em chưa nói được, nên giờ sẽ nói

- ...

- Em cũng thế

- ...?

- Em cũng yêu anh

-.. Hở?

- Nghe xong rồi th, thì ăn tiếp đi

- ... Ừ

Và rồi Song Eunseok sẽ đỏ bừng hai tai, tất nhiên Park Wonbin đang bâng quơ dùng thìa khuấy canh phía đối diện cũng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro