seokbin 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình huống thứ nhất: Khi Seokbin cãi nhau và 100% lỗi ở Park Wonbin

Song Eunseok ngày thường hay thốt ra mấy câu đùa nào có nghe giống tiếng người, nhưng lúc này đây lại nói năng lí lẽ đâu ra đấy, nào là em sai ở chỗ này chỗ kia, lí do vì sao vì trăng nên em phải xin lỗi, bắt bẻ từ a đến z không sót điểm nào. Vì thế mà Park Wonbin tủi thân lắm. Không cần Eunseok nói thì Wonbin vốn cũng định xin lỗi rồi, nhưng thái độ gay gắt của anh ngược lại càng khiến cậu đóng chặt miệng không chịu mở lời nhận sai. Thấy vậy Eunseok càng nổi giận "Em cứ giữ im lặng là qua chuyện à? Có biết mình sai không vậy?" 

- ... Đã định nói rồi 

- Gì cơ?

- Người ta đã định xin lỗi rồi, đồ tồi!

Nói xong lời ấy thì sự tủi thân kìm nén nãy giờ cũng như nước lũ vỡ bờ, cuối cùng Wonbin bật khóc òa như một đứa trẻ...

Song Eunseok bị giật mình, quên mất chuyện bản thân đang nổi nóng, vội vàng kéo cậu nhóc ôm vào lòng. Wonbin đấm thùm thụp vào vai Eunseok "Người ta định xin lỗi rồi chứ là ai to tiếng trước không nhường người ta chỗ nói chứ đồ đáng ghét" :((( Thế là Eunseok sẽ lại "Ừ, phải rồi, là anh xấu tính, anh xin lỗi Wonbin à" vừa vuốt vuốt lưng dỗ dành cậu. Dỗ một lúc thấy xuôi xuôi sẽ nhẹ nhàng tách ra khỏi cái ôm, xem xét nét mặt, lau đi vệt nước còn đọng lại khoé mắt, dịu giọng hỏi

- Anh to tiếng làm em tủi thân à?

- Ừm..

- Anh biết rồi, về sau anh sẽ không thế nữa, cho anh xin lỗi

- Em cũng xin lỗi

Nói xong Wonbin lại chui vào lòng Eunseok. Eunseok cũng hihi haha ôm lấy cậu, cảm thấy hình như mình có hơi qua loa cho qua chuyện, nhưng ai bảo anh càng không thích nhìn Wonbin khóc như thế, nên thôi thì đành cứ thế mà bỏ qua hết.


Tình huống thứ hai: Khi Seokbin cãi nhau và 100% lỗi ở Song Eunseok

Khi đó Song Eunseok sẽ biết lỗi tại mình mà chuẩn bị mở lời xin lỗi trước. Vấn đề ở chỗ Wonbin không cho Eunseok cơ hội đó, lúc anh lên tiếng thì phớt lờ, lúc chạm mặt nhau thì giả vờ không quen biết. Đến điện thoại cũng không nghe, nhắn tin hay dm "Wonbin à anh biết sai rồi, mình gặp nhau đi anh muốn trực tiếp xin lỗi" thì không cả đọc. Một ngày còn đỡ... kéo đến ngày thứ 3 vẫn thế thì đến lượt Eunseok thấy nóng đầu "Mình làm gì sai đến mức đấy sao".

Cuối cùng không nhịn được nữa, Eunseok canh lúc Wonbin tan học đứng chờ ngay trước cửa lớp. Sinh viên lũ lượt ùa ra, Eunseok ngay lập tức dễ dàng tóm được Wonbin, anh bước ra chắn trước mặt cậu.

- Vì sao không nghe máy?

- ...

Vẫn như cũ không có câu trả lời.

Eunseok bức bối thở dài một hơi, bỗng nhận ra Wonbin run lên nhè nhẹ.

Eunseok muốn hỏi "Sao em lại làm như người sai là mình vậy", nhưng biết có đôi co cũng vô ích, nên chỉ bỏ lại một câu "Bao giờ hết giận thì gọi cho anh" xong đang định rời đi

-.. H..hết giận rồi

Chợt nghe được lời này.

- Hết bao giờ?

- Hai hôm trước..

- Thế sao vẫn không nhắn lại?

- ... Thấy mất mặt

- Sao em lại mất mặt kia chứ

- Ai bảo nhìn mặt anh là em hết giận luôn đó!

Sinh viên vẫn nườm nượp đổ ra từ cửa lớp học, chứng kiến lời tuyên bố hùng hồn về sự yêu cái đẹp (a.k.a mê trai) của Park Wonbin...

Eunseok cố nín cười, đan chặt năm ngón tay anh vào tay cậu rồi kéo Wonbin ra khỏi tòa giảng đường.

- Wonbin à, anh sai rồi

- B..biết rồi, đừng có cười nữa

Nếu như bình thường hẳn Eunseok sẽ ghẹo lại "Sao vậy? Anh đẹp trai quá làm em run à?". Nhưng tình huống lúc này buộc anh nuốt lời vào bụng, thay vào đó dỗ ngọt "Ừ, vậy mình đi ăn cơm nhé, anh mời". Wonbin sẽ tỏ vẻ lạnh lùng mà đáp lại "Tất nhiên là anh phải mời rồi", nhưng bộ dạng hớn hở như mèo nhỏ lâu ngày được gần anh của cậu thì đã lộ rõ như ban ngày rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro