[Park Jimin] Tri kỉ của anh là em (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Seoul, ngày 1 tháng 1 năm X.

So Hyun à! Em sang đó sao rồi? Trời có lạnh lắm không? Đầu năm mới rồi nhỉ?

Anh còn nhớ thật rõ những ngày chúng ta chơi cùng nhau, thế mà giờ đây mỗi đứa một nơi rồi. Hôm nay anh và Taehyung lại đi học cùng nhau nhưng không có em đi cùng như mọi năm, bàn bên cạnh anh không còn em ngồi đó nữa, anh buồn lắm, anh nhớ em nữa nhưng em đừng lo, bên cạnh anh còn có Taehyung - người bạn còn lại duy nhất của anh tại đất nước xứ kim chi này.

Em sang đó học hành cẩn thận rồi mai sau về thăm anh em nhé!. Nhất định phải về, em phải giữ lời hứa với anh đấy. Em quay về rồi, ba chúng ta lại chơi với nhau như lúc trước.

Đây là bức thư thứ 364 anh viết cho em kể từ khi em đi. Nhưng sao em không hồi âm thư anh vậy. Chẳng lẽ em không cần anh, không cần Taehyung nữa sao?

Hôm nay anh viết đến đây thôi, mai anh sẽ lại viết thư cho em. Chờ em hồi âm.

Tri kỉ của em

Park Jimin ".

Anh là Park Jimin, năm nay tròn 12 tuổi. Bức thư trên là của anh viết cho tri kỉ của mình - Kim So Hyun. Trên đất nước Hàn Quốc này, anh có duy nhất hai người bạn tri kỉ là Kim Taehyung và Kim So Hyun. Anh đối với So Hyun không chỉ đơn giản là tri kỉ, anh đã thầm thích So Hyun kể từ lúc hai đứa thân nhau vào năm anh 7 tuổi.

Chơi với nhau 5 năm nay, So Hyun vì đi theo gia đình mà phải ra nước ngoài sinh sống. Mẹ cô thì không ưa anh một chút nào chỉ vì anh nghèo, cấm cô chơi với anh nhưng So Hyun vẫn luôn trốn mẹ ra ngoài. Đối với Taehyung thì khác, nhà Taehyung vốn rất giàu có. Mẹ So Hyun chỉ muốn cô chơi với Taehyung để kết thân với Kim Thị, mở vốn làm ăn.

Kể từ lúc cô đi cũng đã tròn 1 năm, ngày nào anh cũng viết thư gửi cho cô nhưng chẳng bao giờ thấy thư hồi âm, một bức cũng không có.

" Taehyung à, có phải So Hyun đã quên chúng ta rồi không? "

Jimin rơm rớm nước mắt hỏi Taehyung. Thấy bạn khóc Taehyung liền lấy hai tay lau nước mắt cho Jimin và không ngừng an ủi.

" Không phải đâu, chúng ta là bạn thân mà, sao em ấy có thể quên được. Đúng chứ? "

" Nhưng đã 1 năm rồi, em ấy không trả lời thư mình. Không gọi điện cho mình... "

Chưa kịp nói hết câu Jimin đã bị Taehyung ôm vào lòng, vỗ về tấm lưng gầy của Jimin, kể từ khi cô đi, Jimin ăn không đủ bữa, ngủ không đủ giấc. Nhìn anh lúc này xanh xao và gầy quá!.

" Jimin! Đừng nói thế nữa. Em ấy không quên chúng ta! Có lẽ em ấy chưa gửi thư về được thôi. Cậu phải mạnh mẽ lên Jimin, tương lai của cậu còn dài mà, phải mạnh mẽ, ăn ngủ đủ thì mới có sức để đợi So Hyun về chứ ".

Jimin òa khóc. Anh lúc này thật tội nghiệp, chỉ vì đợi một cô gái mà trở nên như vậy.

" Jimin, hãy khóc hết đi. Mai đừng khóc nữa. Mai hãy làm một con người khác đi, được không? ".

" Ừ, hức hức. Taehyung à... ".

" Mình nghe đây ".

" Taehyung à... Hức hức... Cậu sẽ luôn bên mình, không như em ấy... Đúng chứ? ".

" Tất nhiên rồi, mình hứa luôn đấy ".

Dưới làn tuyết trắng của mùa đông giá rét, hai con người, người khóc người không ngừng an ủi thật đáng thương, nhưng tình bạn của họ thật đáng quý.

---------------------------------------

4 năm sau.

" Taehyung! Đi nhanh lên, muộn học bây giờ! ".

Thời gian đã thấm thoát trôi đi. Hai con người ngày hôm đó đã trở thành học sinh cấp ba, ai cũng đã trưởng thành, ai cũng đẹp hơn.

Jimin chạy trước, từ trên gọi Taehyung. Jimin rất nô nức đi học. Taehyung vẫn thế, dù lớn hay bé cũng không chăm chỉ học hành nhưng thành tích vẫn xuất sắc.

" Ờ, mình đang đi đây ".

" Nhanh lên, tại cậu mà mình cũng muộn học lây đấy ".

Jimin chạy lại phía Taehyung, nhắc nhở. Đã thế Taehyung còn nói chen vào.

" Đã muộn rồi thì cho muộn luôn đi. Mình mệt quá, không đi được nữa ".

" Ai bảo cậu không đi xe hơi ở nhà đó, cứ thích đi bộ với mình ". Jimin đi từ từ lại, nói.

" Mình không thích đi xe hơi, mình thích đi với cậu. Cậu đi bằng gì mình sẽ đi bằng cái đó ". Taehyung nhõng nhẽo.

" Aigoo, cái cậu này. Bao giờ mới chịu lớn đây hả? ".

Khỏi phải nói thêm gì nữa cũng biết, Jimin và Taehyung thân nhau như thế nào.

--------------- Tại lớp học ---------------

" Haizzz. Giờ mới đến trường đây nè ".

" Chào buổi sáng, cô Mina! ".

Hai người đồng thanh. Cô giáo thấy thế liền mắng hai người.

" Lại là hai đứa nữa hả, ra ngoài hành lang đứng cho tôiiii "

" Dạ thưa cô! "

Jimin và Taehyung ra ngoài hành lang đứng nhưng không ngừng cười.

Giờ giải lao Taehyung vào lớp thấy Jimin đang cắm cúi viết gì đó.

" Jimin, cậu đang viết thư có So Hyun à? ".

" Ừm, mình đang viết. Đã 4 năm rồi mà, mình vẫn đang đợi thư của em ấy ". Jimin cười tươi nói.

" Cậu kiên trì thật đấy ".

Taehyung vừa gật đầu vừa cười nói.

Dù Jimin không nói nhưng Taehyung biết Jimin rất yêu So Hyun, yêu nhiều đến nỗi có thể làm bất cứ điều gì.

Dù Jimin không nói nhưng Taehyung biết Jimin đang rất đau khổ. Bên ngoài tỏ ra mạnh mẽ nhưng ai biết được trái tim Jimin tổn thương đến nhường nào.

Một tháng sau đó.

Ngày hôm ấy học sinh xôn xao bàn tán nhiều hơn bao giờ hết. Hoseok - bạn học cùng lớp với Jimin chạy vào trong lớp thông báo.

" Mọi người ơi, hình như hôm nay lớp mình có học sinh mới từ nước ngoài về. Nghe nói bạn ấy là nữ, xinh lắm ".

Jimin vẫn cúi gằm mặt xuống bàn.

" Này Jimin. Cậu có nghe mình nói gì không đó ".

Hoseok thấy Jimin không để ý tới những lời mình vừa nói nên hỏi. Jungkook xen vào.

" Jimin có bao giờ để ý mấy bạn học sinh mới đâu. Jimin nhỉ? ".

Jimin ngẩng mặt lên.

" Mình vẫn đang nghe mà. Chỉ là mình không quan tâm thôi ".

" Thế ý Taehyung thế nào? ".

Thấy Jimin nói như vậy Hoseok liền chuyển đối tượng để hỏi.

" Mình cũng thế ". Taehyung trả lời.

" Vậy là hai cậu đều không quan tâm hả. Chẳng thú vị gì hết ".

Hoseok bĩu môi rồi quay trở lại chỗ ngồi. Cô giáo cũng bước vào lớp.

" Các em, chắc các em biết lớp mình có học sinh mới rồi đúng không? Nào, em vào lớp đi ".

Jimin vẫn cúi mặt xuống bàn. Hôm nào cũng vậy. Sau giờ giải lao thể nào cũng có tiết tự học nên Jimin lúc nào cũng cúi mặt xuống bàn ngủ. Tiết này chẳng thú vị chút nào.

" Chào các bạn ". Học sinh mới.

" Oa, xinh quá đi ".

" Da đẹp thật đấy, lại trắng nữa "

" Cậu ơi, cậu tên gì? ".

"... "

" Mình quên chưa giới thiệu. Mình từ Mỹ chuyển về đây, tên Kim So Hyun ".

" Kim So Hyun?, Mỹ? ". Jimin suy nghĩ.

Taehyung khi nghe thấy học sinh mới đó giới thiệu liền quay ra nhìn Jimin thấy Jimin đã ngẩng mặt lên từ lúc nào. Trông rất bất ngờ.

" Là em sao? ".

" Jimin, cậu ổn chứ? ". Taehyung lo lắng.

" Ừ, mình ổn... "

Jimin nói nhưng ánh mắt vẫn nhìn So Hyun.

" Cậu ơi ngồi cạnh mình nè ".

" Ra đây ngồi đi "

Học sinh vẫn nhốn nháo. Cô giáo thấy vậy liền ổn định học sinh rồi nói tiếp.

" Chỗ kia còn trống. Em ra chỗ đó ngồi đi nhé ".
____________________________________

_ Hết phần 1 _

#Mii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro