[Park Jimin] Tri kỉ của anh là em (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bàn kia còn trống kìa, em xuống bàn đấy ngồi nhé! ".

Cô giáo nói xong bảo lớp tự học rồi cô đi ra ngoài. Jimin thì vẫn chưa hết ngạc nhiên, mắt vẫn hướng vào người con gái lạ mà quen đang đi xuống bàn cạnh mình ngồi.

Năm ấy... Cô gái anh vẫn đợi cũng ngồi cạnh...

" Xin chào, cậu tên gì? ".

Nghe đến đây, Jimin bất ngờ vô cùng. Taehyung ngồi bàn trên nghe thấy vậy cũng không kìm được mà quay xuống.

" Hả? ".

" Mình tên... Park Jimin... Chào cậu ".

Jimin gượng cười.

" Rất vui vì được làm quen với cậu ". So Hyun cười tươi.

" Này So Hyun, em còn nhớ anh là ai không? ". Taehyung vẫn chưa hết bất ngờ.

" Cậu nói gì vậy? Hôm nay mình mới gặp nhau mà ".

" So Hyun, em đã quên anh thật rồi ".

Jimin lại cúi mặt xuống bàn, lúc này anh không thể vui hơn được. Cô gái anh đợi suốt 5 năm, giờ đây quay trở về... đã quên anh rồi.

------------------------------

" Jimin, em ấy thật sự đã quên chúng ta sao? ".

Giờ ăn trưa cũng đến. Taehyung và Jimin lấy thức ăn xong ngồi xuống bàn đối diện So Hyun đang ngồi, Taehyung vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

" Jimin, cậu ổn không vậy? ".

" Ừ ".

Jimin chỉ nói một từ, mặt vẫn cúi xuống đĩa thức ăn của mình mặc cho Taehyung vẫn ngồi nói bên cạnh.

So Hyun của anh đã quên anh sao. Chẳng lẽ trong suốt 5 năm qua cô không đọc lấy của anh một bức thư, cô không biết anh ở đây vẫn đang đợi cô trở về. Cô đã quên lời hứa của mình với anh rồi.

Cũng đúng, sang đấy cô đã có nhiều bạn bè hơn. Cuộc sống của cô tốt hơn. Cũng đã hơn 5 năm rồi còn gì. Cô có nhiều bạn bè rồi nên chắc không còn cần hay nhớ tới tri kỉ năm xưa của mình nữa.

Taehyung đang ngồi ăn bỗng có ai gọi điện tới. Đó là ba anh, ba anh chẳng bao giờ gọi điện cho anh lấy một cuộc. Giờ lại gọi, chắc phải có chuyện gì quan trọng lắm.

" Chuyện gì vậy? ". Jimin hỏi.

" Không có gì đâu ". Taehyung gượng cười.

Con người này học giỏi như vậy, tài năng như vậy. Nhưng sao khi đối mặt với tình yêu lại ngây ngô như thế.

Anh cứ tiếp tục nhìn cô từ xa như vậy. Người mình thích đang ở rất gần mà anh lại không thể làm gì được. Thời gian cứ thế trôi đi, cô cậu học sinh 16 tuổi năm ấy đã trở thành học sinh cuối cấp rồi.

" Mình sẽ không trốn tránh nữa, mình phải hỏi So Hyun cho ra lẽ. Chẳng lẽ tình bạn của chúng ta chấm dứt nhanh như vậy sao ".

" Ờ, thế cũng được đó. Mình sẽ để cơ hội cho cậu ".

" Ừ, quyết định vậy đi "

Đang trong giờ học Jimin không nghe giảng, cứ một lúc lại nhìn So Hyun xong lại viết gì đó vào mẩu giấy nhỏ.

So Hyun thấy lạ khi thấy ' bạn học ' cứ nhìn mình mãi. Đến khi thấy Jimin đưa một mẩu giấy cho cô thì cô mới nhận ra hành động này của anh. Trong thư viết.

" So Hyun, chúng ta là bạn cùng bàn đúng chứ? ".

So Hyun phì cười trước câu hỏi ngớ ngẩn của Jimin. Cô điền vào mẩu giấy, nhìn cô giáo rồi chuyền sang Jimin.

" Hỏi gì kì vậy? Đúng thì sao? ".

" Cậu vào lớp mình đã hơn 2 năm rồi, lại ngồi cạnh mình nữa, nhưng chúng ta không hay nói chuyện hay trao đổi lắm. Nên mình muốn chúng ta thân nhau hơn, tối nay có thể đi chơi với mình không? Cả Taehyung nữa ".

Đến đây So Hyun hơi chần chừ một lúc nhưng cũng viết tiếp vào mẩu giấy.

" Ừm, vậy cũng được. "

Nhận được câu trả lời của cô, anh vui lắm. Nhất định hôm nay anh sẽ nói hết tất cả với cô. Anh biết cô chỉ là đang giả vờ không nhớ anh. Anh biết anh không phải đơn phương. Anh biết người con gái tên So Hyun đó cũng có tình cảm với mình.

Nhưng ai biết được. Những lời anh suy đoán có thật không chứ.

" Taehyung à, em ấy nhận lời rồi. "

" Vậy tốt quá ".

------------------- Tối đó -------------------

" Mẹ! Con đi đây ".

" Ừ, lát mẹ sẽ tới đón con ".
.
.
.

Vậy là cả ba người đã đi chơi cùng nhau. Thường thường, những người bạn muốn chơi thân với nhau hơn phải trải qua nhiều quá trình. Nhưng ba con người này lại rất tự nhiên, cứ như tri kỉ lâu ngày gặp lại vậy.

Cả ba là tri kỉ mà, không tự nhiên sao được.

Ba người ghé vào quán nước gần khu vui chơi đó, tâm sự với nhau rất nhiều điều. Jimin và Taehyung đều kể cho cô biết cả hai người có một tri kỉ rất thân với nhau từ bé cũng tên So Hyun và giống cô vô cùng. Nhưng sao phản ứng của cô lại bình thường như vậy.

" Cũng muộn rồi nhỉ? Mình phải về thôi ". So Hyun lên tiếng để Jimin và Taehyung không kể nữa.

" Vậy mình về trước đây. Hai cậu về đi nhé, bye bye ".

Taehyung nói xong thì đứng dậy về trước. Để lại Jimin và So Hyun nhìn nhau. Jimin chưa kịp nói gì với cô thì tiếng điện thoại So Hyun reo lên. Cô nghe máy rồi nói với Jimin rằng mẹ cô đang đợi. Chào tạm biệt anh rồi ra về.

" Ơ, So Hyun làm rơi cái bảng tên này. "

Jimin tìm thấy cái bảng tên của cô bị rơi, vội chạy ra ngoài để trả lại. Tình cờ đã nghe thấy được cuộc trò chuyện của cô và mẹ.

" Có Taehyung đi cùng chứ, không phải con lại trốn mẹ đi cùng với thằng Jimin đó không? ".

Mẹ So Hyun lớn tiếng.

" Mẹ! Có Taehyung mà. Với lại sao mẹ phải cấm con như vậy. Con chơi với ai có phiền đến mẹ đâu. Sao mẹ phải ghét Jimin như vậy chứ ".

" Con... "

" Đã hơn 8 năm rồi, anh ấy vẫn còn nhớ tới con như vậy. Anh ấy đã chờ con như vậy, có phải mẹ hơi quá đáng rồi không? ".

Cô nói, mẹ cô nói thêm vào, cô cũng không thể ngờ được mẹ cô là người như vậy.

" Mẹ, con yêu anh ấy. Con yêu người tên Park Jimin đó. Những bức thư anh ấy gửi đến đã cho con hiểu ra anh ấy quan tâm con đến như nào ".

" Con à, chơi với nó không tốt đâu. Chỉ vì mấy bức thư vớ vẩn đó mà con đã động lòng rồi sao? Phải chăng nhà nó giàu như nhà Taehyung có phải hơn không ".

" Không! Con đã yêu anh ấy từ rất lâu rồi. Nhưng mà... Mẹ chỉ cho con chơi với Taehyung là vì nhà Taehyung giàu thôi sao? ". Cô chau mày.

" Đúng, làm thế mới có lợi cho gia đình chúng ta. Nhưng con hãy nhớ lấy những lời mẹ nói ba năm trước. Nếu muốn ở lại đây thì hãy vờ như không nhớ gì hết đi, nếu không mẹ sẽ làm cho thằng đó sống không bằng chết ".

" Con thật không thể ngờ được mẹ là người như vậy. Con quá thất vọng về mẹ rồi ".

Nói xong cô bước vào trong xe, Jimin đứng ngoài đó đã nghe hết tất cả, chỉ là anh không thể ngờ được mẹ cô lại ghét cay ghét đắng anh như vậy.

Thì ra cô vẫn còn nhớ đến anh. Cô vẫn còn nhớ đến những kỉ niệm của hai người, nhớ đến lời hứa năm đó, cô đã đọc hết những bức thư anh gửi tới, chỉ vì cô sợ mẹ sẽ làm hại đến anh, hại đến người mà cô yêu thương bấy lâu nay.

__________________________________

_ Hết phần 2 _

#Mii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro