[Park Jimin] Tri kỉ của anh là em (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau cũng giống như mọi hôm, chỉ khác là Jimin cư xử khác mọi ngày. Thấy Taehyung đi chậm không nhắc nhở nữa, nhìn Jimin như người mất hồn vậy.

Đến lớp ai cũng thấy lạ. Jimin của mọi ngày vì Taehyung mà thường đi học muộn. Bước vào cửa lớp là mỉm cười thật tươi chào mọi người rồi vào chỗ ngồi. Hôm nay Jimin chẳng nói cũng chẳng cười, vì ám khí tỏa ra xung quanh nên chẳng ai dám tới gần.

" Jimin, ổn không? Rốt cuộc hôm qua có chuyện gì mà làm cậu như vậy? ".

" Chào buổi sáng "

Jimin chưa kịp trả lời Taehyung thì So Hyun bước vào lớp với khuôn mặt vui vẻ. Jimin nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh rồi trả lời Taehyung.

" Mình sẽ kể cho cậu nghe sau ".

" Ừm... ".

Taehyung nghe vậy liền trở về chỗ ngồi. So Hyun cũng vào chỗ ngồi nhưng thấy bầu không khí hôm nay khác hẳn mọi hôm. Quay sang Jimin thấy anh hơi lạ.

" Jimin, cậu sao vậy? Cậu không vui gì sao? ".

" Ừ ".

Nói xong anh đứng dậy bước ra ngoài cửa lớp nhưng rồi lại quay lại nhưng không nhìn vào cô.

" Lát lên sân thượng, tiết 2 ".

Nói xong anh biến mất hút luôn. Đã vào lớp rồi nhưng Jimin vẫn không lên lớp.

Tiết 2 So Hyun lên sân thượng như lời Jimin dặn. Thấy anh đang đứng đút tay ở túi quần, mắt nhìn về hướng bầu trời xa xa.

" Jimin, sao cậu không lên lớp. Mà gọi mình lên đây có chuyện gì không? "

Jimin nghe thấy tiếng cô liền quay lại, bước đến đối diện cô, mắt anh không ngừng nhìn cô, anh vẫn không nói gì. Cô lo lắng.

" Jimin... Cậu ổn không? "

" Tại sao em lại làm vậy? ".

Jimin hỏi, vẫn nhìn vào mắt cô. Thấy cô chưa hiểu câu hỏi của mình lắm nên anh nói tiếp.

" Tại sao em lại giả vờ không quen biết anh? ".

So Hyun bị nói trúng tim đen. Nhưng sợ anh sẽ bị mẹ cô hại nên cô vẫn không chịu thừa nhận.

" Mình... ".

" Là vì mẹ em sao? "

" Cậu nói gì vậy Jimin, mẹ mình... "

Cô chưa nói hết câu thì Jimin xen vào nói tiếp.

" Anh đã nghe thấy tất cả. Hôm qua em và mẹ đã nói chuyện, đúng chứ? ".

" Em... "

" Giờ em hãy giải thích đi ".

" Em xin lỗi... ".

So Hyun ngập ngừng, cô không biết phải giải thích ra sao cho anh hiểu.

" Em có biết anh đã khổ sở vì em như thế nào không hả, em có nhất thiết phải bảo vệ anh bằng cách đó không? Anh đã chờ em, chờ em 7 năm đợi em ra đời rồi lớn lên, chờ em 5 năm em ra nước ngoài, 4 năm em ở đây giả vờ làm như không quen biết anh. Em tính để anh đợi đến bao giờ nữa đây.

" Em xin lỗi, nhưng em thật sự rất sợ mẹ em sẽ... "

" Anh không sợ mẹ em sẽ làm gì anh. Nhưng anh cần em, thật sự rất cần em So Hyun à. "

Jimin tiến gần đến phía cô hơn. Đặt hai bàn tay mình lên bờ vai cô. Nói với cô những lời nhẹ nhàng nhất.

" So Hyun à, ngẩng mặt lên nhìn anh đi. "

" Em... "

Cô có hơi ngập ngừng. Bỗng anh nắm lấy hai bàn tay cô, So Hyun nhìn vào tay anh đang nắm lấy tay mình, ngẩng mặt lên nhìn anh.

" Anh yêu em, So Hyun à "

" Nhưng em... ". So Hyun ngập ngừng.

" Anh biết em cũng có tình cảm với anh mà. Hãy để anh bên em mãi có được không? ".

" Cảm ơn anh đã không vì chuyện đó mà giận em, nhưng Jimin à... Thật ra em cũng yêu anh ".

Nghe xong câu nói đó của cô, anh liền kéo cô lại rồi ôm. Trong lồng ngực vững chắc của anh, cô có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra. Sau tất cả, cô cũng được ở bên cạnh người mình yêu thương.

" À đúng rồi. Tặng em này ".

Jimin nói, trong túi lấy ra hai sợi dây chuyền.

" Anh một cái, em một cái. Mặc dù nó không giá trị hay đắt tiền như những cái em đeo nhưng mong em sẽ thích nó ".

" Jiminie của em, anh là món quà quý giá nhất mà ông trời đã ban tặng em rồi. Còn sợi dây chuyền này, đối với người ngoài nó không giá trị nhưng đối với em thì khác, nó còn giá trị hơn tất cả các món đồ trang sức trên thế giới này, anh có hiểu không? ".

Jimin mỉm cười, lấy một sợi dây đeo cho cô. Cái còn lại đeo cho mình.

" Cảm ơn em đã đến bên anh ".

Nói chuyện xong cũng là lúc tiết hai kết thúc. Hai người nắm tay nhau bước vào lớp với sự ngưỡng mộ của bao nhiêu học sinh.

" Wow, nhìn hai người kia kìa, đáng yêu quá đi ".

" Ôi trời, mấy năm trước Jimin nhà ta nói không quan tâm giờ đã nắm tay học sinh mới đây rồi. "

" Hạnh phúc quá đi ".

" Ngưỡng mộ thật đó "

" ... "

Taehyung từ ngoài đi vào trong lớp. Thấy Jimin và So Hyun trông kì lạ liền chạy vào hỏi.

" Ơ, hai người... "

" Anh Taehyung! ". So Hyun mỉm cười.

" Nói vậy là em đã nhớ rồi hả. Còn nữa, hai người đến với nhau rồi sao. Woah, không thể tin nổi nha ".

Thấy Taehyung nói không đúng, Jimin nói thêm.

" Khoan đã Taehyung! Em ấy không bị mất trí nhớ. Chỉ là có một vài lý do khiến So Hyun không thể nói thôi ".

" Chuyện gì vậy? ". Taehyung hỏi.

" Chuyện là thế này... "

Thế là Jimin kể hết mọi chuyện cho Taehyung nghe. Đến Taehyung còn phải cảm thán. Anh lại bắt đầu lo lắng. Jimin thấy sắc mặt anh thay đổi nên hỏi.

" Taehyung, có chuyện gì sao? ".

" Ừm. Mình sợ rằng ba mình và mẹ So Hyun sẽ lấy mình và em ấy ra làm con mồi để hai bên hợp tác ".

" Không sao đâu anh, không ai có thể đoán trước được điều gì mà, chúng ta nên thuận theo tự nhiên thôi. "

So Hyun an ủi nhưng trong lòng cũng cảm thấy lo lắng. Bỗng Taehyung đổi chủ đề làm hai người không thể lường trước.

" Này, 7 giờ tối nay lên sân thượng này đi, nhớ mang theo áo khoác vì trời tối lạnh lắm. Mình có chuyện muốn nói. "

" Sao giờ không nói luôn đi mà phải để tối vậy? ".

" Đúng đó, Taehyung, nói luôn đi ".

Jimin và So Hyun tò mò.

" Không, tối nay thì sẽ hay hơn đó ".
____________________________________

_ Hết phần 3 _

Mii xin giải thích vì sao So Hyun lại gọi Jimin và Taehyung là anh ạ.

Theo như mọi người đã biết thì ba người đó là tri kỉ. Chỉ vì đơn giản là con gái thì hay ngại khi mới có bạn thân là con trai, Jimin và Taehyung muốn cả 3 thân thiết hơn nên gọi thế thôi.

#Mii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro