[Park Jimin] Tri kỉ của anh là em (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời Taehyung nói, đúng 7 giờ Jimin và So Hyun đã có mặt trên sân thượng. Nhưng đợi mãi không thấy Taehyung đến nên cả hai quyết định về nhà. Đến khi ra đến cửa sân thượng thì cửa đã bị khóa lúc nào không hay.

Vì sân thượng khá rộng nên khi đóng mở cửa thì không nghe thấy tiếng được.

Jimin liền lấy máy điện thoại ra gọi cho Taehyung. Nhưng Taehyung vừa bắt máy thì điện thoại của Jimin đã bị So Hyun cướp mất.

" Yah, tên Taehyung kia. Anh hẹn người ta lên sân thượng trường sao không đến hả? ".

Không cần nói cũng biết So Hyun nói như muốn làm thủng lỗ tai người nghe đầu dây bên kia.

" Xin lỗi hai người nhá. Anh muốn cho em với Jimin có thời gian riêng tư với nhau thôi mà, thế nên anh mới bảo mang theo áo khoác đó ".

Taehyung vừa nói vừa cười khúc khích.

" Thế chuyện khóa cửa trên sân thượng là sao hả! ".

" Chuyện đấy anh không biết đâu. Chắc bác bảo vệ khóa ấy ". Taehyung nói.

" Thế mau đi kêu bác mở cửa đi nhanh lên ".

So Hyun giục, cô không biết rằng anh chàng đầu dây bên kia đang rất khoái chí.

" Chuyện này... Không được! Tối nay có sao băng đó, ở đó hưởng thụ với nhau đi nhé. Bái bai ~ ".

Nói rồi Taehyung cúp máy không đợi ai nói gì nữa cả. Trên sân thượng giờ chỉ còn hai người.

Đêm đó đúng như Taehyung nói. Có sao băng thật. So Hyun dựa đầu vào vai Jimin ngồi ngắm sao băng. Jimin nói.

" So Hyun, em ước gì đi. Anh nghe nói ước khi sao băng bay ngang qua thì điều ước sẽ thành sự thật đó ".

" Thật sao? Thế có được nói ra tiếng không? ".

So Hyun hỏi, trong lòng cảm thấy háo hức.

" Tùy em thôi ". Jimin nói.

So Hyun chấp hai bàn tay lại rồi ước như lời anh nói

" Vậy được, em ước em, Jiminie của em và Taehyungie mãi luôn là tri kỉ; em và anh mãi mãi bên nhau ".

" Em ước nhiều vậy? ".

" Hiếm khi em mới được thấy sao băng như vậy mà ".

Nói xong cô tiếp tục dựa đầu vào vai anh. Mặc dù đêm rất lạnh nhưng hai người lại chẳng thấy lạnh một chút nào, ngược lại được ở trong lòng đối phương lại cảm thấy rất ấm áp.

" Jiminie ".

" Ừ, anh nghe đây ".

" Anh cũng ước gì đi ".

" Ừm, để xem nào. Anh ước dù có đi đâu về đâu 3 chúng ta vẫn sẽ mãi ở bên nhau, mãi là tri kỉ. Dù có già đi chăng nữa anh cũng sẽ chỉ yêu mình em, Kim So Hyun! "

Cả hai người đều mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ đến tận sáng hôm sau. Cuối cùng thì cánh cửa sân thượng cũng được mở ra, kèm theo là tiếng gọi của bác bảo vệ.

" Ôi trời ơi. Này, hai đứa ".

Sau khi bác bảo vệ gọi thì hai người đã dậy luôn.

" Sao mấy đứa ngủ ở đây vậy? Mà thôi, mau về nhà thay đồ đi còn đến lớp nữa ".

" Dạ thưa bác ".
.
.
.

" Để anh đưa em về ".

Nói rồi anh đưa cô về nhà. Nhưng hành động đó của anh và cô đã lọt vào mắt bà Kim - mẹ cô. Bà đi về phía ghế sofa, đợi cô vào nhà rồi đưa cho cô một tập ảnh.

" Gì thế mẹ? ". Cô hỏi

" Con xem đi rồi biết ".

Nói xong cô mở tập ảnh đó ra. Đó là... Ảnh của cô và Jimin mà, tất cả những hành động lời nói của cô và anh đã bị chụp lại hoặc thu âm hết.

" Mẹ cho người theo dõi con sao? ".

So Hyun ném những bức hình đó lên bàn. Ánh mắt hoài nghi hỏi. Mẹ cô cầm tách trà đang uống dở, uống một hớp, tựa vào ghế sofa.

" Không cho người theo dõi thì sao mẹ biết con với thằng đó... "

" Mẹ, con đi với ai là quyền của con. Mẹ không cần quan tâm đến con đâu ".

Cô nói xong đứng dậy bước vào phòng. Đi được nửa thì mẹ cô nói thêm vào.

" Nếu con không nghe lời thì đừng trách mẹ đấy ".

Sau đó cô đến lớp, không thể kể cho Jimin nghe chuyện này được. Cô định hỏi ý Taehyung nhưng sợ sẽ làm phiền đến anh. Cô nên tiếp tục tình cảm của mình hay từ bỏ nó?

Cô thật sự không thể làm tổn thương Jimin, nếu cô tiếp tục thì điều đó chỉ có lợi cho cô. Ai mà biết được bà mẹ đó sẽ làm những gì để chia cắt hai người chứ. Có khi bà ta sẽ chia luôn Taehyung và Jimin. Nhưng nếu từ bỏ nó, có phải đã quá bất công với anh không?

" So Hyun, Yah!!! So Hyun a ".

Nghe thấy tiếng Taehyung gọi, cô giật mình.

" Em sao vậy, ổn chứ? ".

" Ơ, không sao đâu. Đừng quan tâm đến em ".

Taehyung thấy hôm nay cô hơi lạ. Mới sáng nay cô còn cười nói vui vẻ, giờ đã thay đổi sắc mặt rồi.

" Có phải hôm qua ở trên đó lạnh nên giờ em cảm rồi không? ".

Jimin lo lắng, lấy tay mình đặt lên trán cô.

" Em ổn mà. Nhưng mà tối nay em muốn đi chơi "

Vậy là tối hôm ấy ba người được gọi là tri kỉ đó rủ nhau đi chơi sau đó lại tụ tập vào quán nước nói chuyện đủ thứ.

" À, giờ nói mình mới nhớ ". Jimin nói.

" Sao? ".

Taehyung bỏ cốc nước đang cầm xuống bàn.

" Mai tốt nghiệp cấp 3 rồi nhỉ "

Jimin mở to mắt. Thời gian lại thấm thoát qua đi. Những con người này mới ngày nào còn là những đứa trẻ, ấy vậy mà giờ đây đã 18 tuổi rồi.

" Ừ nhỉ? ".

So Hyun giờ mới nhận ra. Mai đã là buổi cuối cùng cô đến lớp, buổi cuối cùng những con người này ngồi tại lớp học chứa chan bao nhiêu kỉ niệm vui buồn, thật đáng nhớ.

Taehyung suy nghĩ một lúc lâu, thốt lên một tiếng " A " làm Jimin và So Hyun không khỏi bất ngờ.

" Hôm nay cô Mina có nhắc rồi đúng không nhỉ, chỉ là chúng ta chưa nghe cô nói mà thôi. Tại hôm nay mình đến lớp muộn, hehe ".

" Ừ, đúng ha ". Jimin cười.

So Hyun nói thêm.

" Thế mai mình phải đi đâu chơi đi ".

" Được đó ". Taehyung và Jimin đồng thanh.

Thế là ba người cùng nhau bàn bạc kế hoạch cho ngày mai - ngày vô cùng thú vị. Tam tri kỉ này cũng quyết định không học đại học. Bởi cuộc sống trường lớp đã quá vô vị với họ, quanh năm suốt tháng lao đầu vào học để thi cử đã quá mệt mỏi rồi.

Cuối cùng thì ngày mà ai ai cũng chờ đợi đã đến. Lớp học nào cũng được trang trí đủ thứ. Nào là trang trí bảng, dây ruy băng trang trí thật lộng lẫy.

" Các em, đây là tiết học cuối cùng của chúng ta rồi. Sau này ra đời hãy làm một công việc có lợi cho ta, đừng lao vào những tệ nạn xã hội đấy. Có biết chưa ".

" Nae ~ "

Giọng cô nghẹn ngào, rơm rớm nước mắt. Những cô cậu học trò này đã quá quen thuộc, buổi cuối cùng này cũng không nghịch ngợm như những buổi học khác nữa.

Học sinh đi hết lên trên bục giảng ôm cô giáo, những lời yêu thương mà trong suốt 3 năm qua họ chưa nói được nay đã được thổ lộ hết. Cuối cùng, họ lại chia tay nhau trong nước mắt của sự hạnh phúc.
.
.
.

" Đến biển rồi này ".

Chiều hôm đó, những cô cậu tri kỉ kia cùng nhau ra biển, quyết định nói hết với nhau nhiều lời mà họ chưa được nghe. Nhưng họ không còn gì để nói, bởi lẽ họ đã quá thân thiết, thân đến nỗi lời nào cũng tâm sự với nhau, dù vui hay buồn.

Họ cùng trao nhau những bức thư cảm ơn, những bức thư cùng những tâm tình không thể nói bằng lời. Và cùng nhau đi dạo trên bờ biển.

Họ không để ý rằng, những khoảnh khắc họ vui vẻ cùng nhau đó đã lọt hết vào hình ảnh rồi.

---------------------------------------

Tại căn biệt thự của Kim gia - nhà So Hyun

" Về rồi à ".

" Nae ".

" Đi chơi vui chứ? ".

" Mẹ đang quan tâm đến con đấy à. Đừng làm vậy, con không quen đâu ".

So Hyun bước vào nhà với tâm trạng chán nản.

" Mẹ chỉ là đang muốn nhắc nhở con thôi ".

" Ý mẹ là gì? "

" Con hãy cứ hưởng thụ với thằng đó những ngày tháng còn lại đi. Bởi con làm những gì con thích quá lâu rồi, giờ đến mẹ phải ra tay thôi ".

" Mẹ tính làm gì? ".

" Con cứ đợi xem ".

Ngày nào cũng vậy, cuộc trò chuyện của họ chỉ vây quanh những chuyện như thế. Cô từ bé đã thiếu tình thương của cha mẹ, mẹ cô thì chỉ quan tâm đến những công việc làm ăn, lợi dụng con gái mình hết lần này đến lần khác. Qủa là một bà mẹ không có lương tâm.
_____________________________________

                     _ Hết phần 4 _

#Mii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro