[Park Jimin] Tri kỉ của anh là em (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm sau.

" Jimin à, em có chuyện muốn nói với anh ".

So Hyun gọi Jimin. Biểu cảm của cô lúc này thật lạnh lùng.

" Ừ, anh nghe đây, em nói đi ".

" 5 năm qua, cảm ơn anh vì đã bên em. Nhưng em nghĩ đã đến lúc chúng ta nên dừng lại thôi ".

So Hyun nói, vẻ mặt không để lộ ra vẻ hối hận khi đã nói vậy. Nhưng tim cô đau lắm.

" Em... So Hyun... em đang nói gì vậy? ".

Jimin đang vui vẻ thì bị câu nói của cô làm cho bất ngờ.

" Em không đùa đâu. 5 năm qua, em chỉ là đang đùa giỡn với tình cảm của anh thôi, bây giờ em chơi chán rồi. "

" So Hyun... S... sao... sao có thể? Em... "

" Không có gì là không thể hết. Sau tất cả, anh vẫn chỉ là món đồ em chơi chán rồi bỏ thôi ".

Nghe đến câu này, Jimin không thể chịu được nữa. Bao lâu nay, anh dành cả trái tim mình trao hết cho cô, giờ cô lại tự phá vỡ như thế. Có phải rất quá đáng rồi không?

" Em... "

" Đừng tìm em nữa... Hy vọng, kể từ giây phút này, em và anh không còn quan hệ gì hết, đi qua nhau hãy xem như người dưng đi ".

Nói rồi cô kéo ghế đứng dậy, bước về phía chiếc xe đang đợi ở ngoài. Anh vẫn không thể chấp nhận được chuyện này, miệng vẫn không ngừng gọi tên cô mặc dù cô đã đi rồi. Vậy là từ nay, cô mãi mãi rời xa anh, đến cả quan hệ tri kỉ, cô cũng bỏ luôn sao?

Mặc dù cô đã đi ra ngoài xe, nhưng khi cô quay lưng lại phía Jimin bước đi, cô đã rơi nước mắt. Những giọt nước mắt vô dụng ấy cứ vô thức mà chảy dài trên hai gò má, tim bỗng thắt chặt lại. Cô là người phản bội anh mà, cô không đáng được anh tha thứ. Cô là kẻ phản bội.

" Jimin à, em xin lỗi anh. Xin hãy đừng tha thứ cho em, bởi em đã làm tổn thương anh nhiều như vậy. "

So Hyun nói, nước mắt vẫn không ngừng chảy.

Đến lúc này rồi, Jimin không thể khóc, Jimin là một chàng trai mạnh mẽ. Sau năm hôm ấy, anh đã từ bỏ việc này rồi.

Chàng trai tên Park Jimin ấy, chỉ từng rơi nước mắt vì hai người phụ nữ là mẹ anh và cô - Kim So Hyun.

Anh ổn định lại tinh thần, nhấc máy lên gọi Taehyung.

" Taehyung à, cậu có thể đến... được không? ".

" Jimin à. Cậu đợi chút. Mình đến ngay đây ".

Lúc này Jimin cần có người ở bên cạnh để an ủi nhất. Taehyung nghe thấy vậy không chần chừ mà đồng ý ngay.

[ Au: hay để Jimin với Taehyung đến với nhau luôn nhỉ?

Taehyung & Jimin: vớ vẩn, biến cho người ta diễn tiếp.

Au: phũ phàng quá đi >.< ]

Chỉ một lúc sau đó, Taehyung đã đến điểm hẹn mà Jimin nói. Đứng từ xa nhìn, Taehyung thấy xót xa cho người bạn của mình vô cùng. Jimin rõ là đang rất đau khổ, lại còn cố gắng không rơi nước mắt nữa. Thấy thật tội nghiệp.

" Jimin à, cậu ổn chứ? ".

" Ừm, mình... mình ổn mà, nhưng So Hyun em ấy, So Hyun... ". Jimin không thể nói được hơn.

" Jimin, đừng cố gắng thêm nữa. Mình xin lỗi Jimin à, mình đã có lỗi với cậu rồi ".

" Taehyung, cậu thì có lỗi gì chứ? Chỉ là mình và So Hyun đã chia tay rồi. Em ấy cũng không muốn giữ quan hệ gì với mình nữa, liệu có phải em ấy đang phản bội lại mình không ".

" Jimin, mình hiểu cảm giác của cậu. Nhưng Jimin à. Mình thật sự rất xin lỗi cậu. Mình không thể giúp được gì, đã thế lại còn... Mình thật sự xin lỗi. "

" 지민, 미안하지만 너를 배반 했어. 나는 현유와 결혼하려고해서 미안해. " *

Taehyung suy nghĩ, nước mắt đã bắt đầu chảy. Tại sao lúc này, cái giây phút cần mạnh mẽ này anh lại khóc chứ.

" Taehyung! Cậu có lỗi gì chứ? Sao lại phải xin lỗi mình? Đừng có nói vậy nữa! Nhưng cậu đừng khóc mà ".

Lúc này, thật giống năm ấy. Người khóc người an ủi... Thật giống.

Tối đó anh không về nhà lại đi đến nhà cô. Đứng trước cổng nhà cô nhìn lên cửa sổ nơi phòng cô. Anh đứng một lúc rồi quay đi. Đúng lúc anh đi ấy, So Hyun lại ra trước cửa sổ. Ngắm nhìn tấm lưng anh đang khuất dần trong bóng tối của màn đêm.

Ngày hôm sau bỗng anh nhận được tin nhắn từ mẹ cô.

" Cháu chào bác ạ ".

" Cậu đến rồi, ngồi xuống đi ".

Anh vừa ngồi xuống là bà đã đưa cho anh một tấm thiệp màu đỏ. Đó không phải là thiệp cưới sao. Khi anh mở ra đọc thì không thể tin vào mắt mình được. Anh đang nhìn gì thế này, có phải sự thật không vậy, thiệp có viết nhầm không.

" Bất ngờ chứ gì? ".

Anh vẫn không nói gì. Chỉ chăm chú nhìn vào những dòng chữ trên tấm thiệp. Tay anh vô thức run nhẹ.

" Chắc con gái tôi nó đã nói chia tay với cậu rồi nhỉ? Tôi vốn dĩ muốn nó học xong cấp ba rồi cho nó cưới. Nhưng tôi quá rộng lượng với cậu rồi đấy. Hy vọng cậu đừng gặp con bé và chồng sắp cưới của nó nữa. Coi như tôi cầu xin cậu vậy đi ".

Nói xong bà ta lập tức đứng dậy. Nhìn anh, cười khinh rồi bước đi. Anh vẫn ngồi đó, chẳng nói cũng chẳng phản ứng gì hết. Tám chữ ' con bé và chồng sắp cưới của nó ' cứ hiện đi hiện lại trong đầu anh. Anh bắt đầu cười, cười cho sự ngu ngốc của mình.

Cô dâu thì khỏi nói anh cũng biết là cô nhưng bất ngờ hơn thế nữa là tên chú rể, đúng thật là tương lai không thể đoán trước được điều gì.

Cô dâu: Kim So Hyun.
_________________________________

_ Hết phần 5 _

• À, ai muốn biết chữ tiếng Hàn Mii viết trên kia là gì thì hãy comment cho Mii nhé. Nhiều người muốn biết và yêu cầu thì Mii sẽ trả lời ạ.

#Mii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro