Anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ditdit...

Xào xạc gió siết từng cơn nhức nhối, vấn theo hương cỏ, mùi mưa, và mùi khen khét còn chưa nguôi. Hỏa ngục ở rừng quốc gia Lolo đã được kiểm soát thành công cách đây một tuần, song bầu trời vẫn mang mảng xám xịt phủ dọc một phần dãy núi Rocky hùng vĩ. Muôn ngàn cây tùng xanh cao vời vợi, xen lẫn màu vàng ươm rực đỏ của biết bao loài thực vật lá kim, giờ đây chỉ vỏn vẹn một màu ảm đạm và khô cằn. Thân cây đen ngòm trơ trụi như gai nhọn cắm sâu xuống đất chọc thẳng lên trời, khúc lại đìu hiu đổ ngang đổ dọc.

Tiếng nổ khe khẽ nháy sáng từ chiếc máy cơ của người phóng viên nọ, hoàn hảo bắt lấy cái cảnh sắc kéo dài hàng trăm ki-lô-mét. Môi trường làm việc mới sẽ khiến mọi việc tốt hơn, tổng biên tập đã nói vậy khi giao cho Margaret phụ trách vụ cháy rừng kéo dài hai tháng vừa qua. Thật khó để từ chối, phần vì chính sếp lớn đã lên tiếng, phần vì tiền tiết kiệm của cô đã đến mức báo động. Margaret hít một hơi thật sâu, duỗi lấy bắp chân đã bắt đầu rã rời và tê cứng, cô chụp thêm vài pô ảnh, rồi tiếp tục cuộc hành trình ở chốn rừng sâu.

Phóng viên được cấp phép thu thập thông tin trong vòng một tuần, với điều kiện phải có người hướng dẫn đi kèm khi vào rừng. Cô cũng không là ngoại lệ, song vẫn luôn có cách để Margaret tinh ranh có được điều mình muốn. Chuyến bay khứ hồi đã cất cánh từ hai tiếng trước, không ai biết người phụ nữ phiền toái kia vẫn còn đang dạo chân ở vùng đất xa lạ. Bản tính vốn thích làm việc độc lập, từ ngày cô bắt đầu cái chức vụ phóng viên tập sự cho đến khi trở thành nhà báo chính thức. Cho đến khi gặp anh.

Bước chân trên nền đất cằn cỗi dần chuyển màu, Margaret không nhận ra mình đã rời khỏi vùng đất chết, cô không nhớ mình đã từng đến khu vực này. Những cây thường xanh hòa với ánh vàng, cam cháy của lá phong bay là đà theo từng đợt gió thổi. Có lẽ đây là phần rừng sót lại, một góc nguyên vẹn sau trận cháy lớn, cô nghe rõ từng tiếng loạt xoạt của quần áo khi băng qua những bụi rụng lá, vẻ u ám mò đến tận ngọn cây. Tia sáng cuối cùng tàn dần sau hàng thông cao vời vợi, nhuộm chút vàng xỉn trên vân mây dày cộm, bất giác Margaret thấy con tim có chút nôn nao khó tả. Hoàng hôn của ngày thứ năm kể từ khi đặt chân đến mảnh đất bốn phương trùng điệp núi non và cỏ cây, thật khác xa với New York sầm uất.

Cô không ở đây để nhớ về nơi mà bản thân đang cố gắng chạy trốn, nhưng càng khác biệt bao nhiêu, càng làm vết thương rỉ máu, cơn đau thêm âm ỉ. Tiếng gió rít như còi xe inh ỏi, quả thông rơi lộp cộp hối hả trên nền xám trộn lẫn mùi tiền giữa cánh rừng nguyên sơ. Từng phút trôi qua như giấc mộng ban ngày, khái niệm thời gian dần trở nên mơ hồ. Phần xác chôn chặt ở trần gian, phần hồn lại lang thang vô định. Margaret cố gắng tìm kiếm, nhưng bản thân cũng không biết mình phải tìm thứ gì. Thở nhẹ làn khói trắng, nhiệt độ giảm rất nhanh khi màn đêm buông xuống, Margaret chọn lấy một khoảng đất đủ rộng, bắt đầu dựng lều và nhóm lửa.

Buổi đêm nơi rừng vắng cũng không khác gì ban ngày, độc một màn tĩnh lặng. Gốc cây đứng đơn côi giữa cánh rừng, mấy nhánh hoa dại rũ thân khép cánh bên dưới những bụi cỏ bạc màu. Đâu rồi bản hòa tấu của lũ côn trùng ngổn ngang dưới đất, tiếng tặc lưỡi chép miệng đáng lẽ phải râm ran như sóng vỗ. Nhưng những gì Margaret nhận được, chỉ là tiếng hót của loài chiền chiện trong đêm đen tĩnh mịch.

Lồng ngực lại một lần nữa nhức nhối, Margaret kéo khóa áo quá cổ, cản khí lạnh tìm đường tràn vào cơ thể. Ngọn gió thấm hơi buốt đã bắt đầu hoành hành khoảng năm ngày trước, hàng thông khẽ nghiêng mình trôi theo lời ru từ vùng đất phương bắc.

Margaret gom thêm vài cành củi khô, đôi mắt lặng lẽ trông những đốm lửa đỏ lập lòe rồi vụt mất trên nền trời đen kịt. Hộp thức ăn để kế bên chỉ mới ăn lấy một vài miếng, song bụng dạ lại ngang ngang khó chịu, chực trào muốn nôn ra thứ dịch vị chua lè đầu lưỡi. Mí mắt dần nặng trĩu, hình ảnh nhòe dần, Margaret thiếp đi trong cơn cồn cào không dứt.

Chiền chiện miền tây tung cánh đến phương nam ấm áp, mang theo giai điệu về miền đất hứa qua tiếng hót trong veo vang đến tận lá phổi xanh của New York. Anh nắm lấy tay cô, cả hai ngồi trên băng ghế trước bờ hồ rộng lớn vào một chiều thu vắng vẻ, cùng lắng tai nghe câu chuyện cổ đã được truyền suốt biết bao thế hệ. Cô mắng anh ngốc vì chỉ biết mơ mộng, anh tặng cô một nụ cười tan cả tuyết cuối mùa, in hằn trong tâm trí người con gái tóc đỏ đến vĩnh hằng. Anh vẫn luôn ở đó, hình bóng mãi bên cạnh cô, mỗi khi đôi mắt khép chặt.

Tách...tách...

Tiếng động trong đêm làm cơ thể giật nảy, lửa trại đã tàn từ khi nào, chỉ có chút ánh trăng ít ỏi mờ nhạt sau cuộn mây, bàn tay Margaret khẽ run rẩy, cố gắng tìm chiếc đen pin trong balo. Tiếng động ngày một gần hơn, kèm theo là âm thanh gầm gừ lạnh gáy, như tiếng thở của một loài động vật to lớn. Mồ hôi trên trán đọng thành từng giọt, cô không dám di chuyển lấy một bước khi âm thanh đã sát bên tai. Margaret thoáng thấy cơ thể đồ sộ của con vật, bộ lông dày với bộ móng dài sắc nhọn in trên nền đất thấm ướt sương đêm. Nó đến từ phía đối diện, cái bóng đen lớn to gấp ba lần người thường, mùi cỏ khô xộc vào mũi, nồng nặc đến tức thở.

Gấu xám Bắc Mỹ, cơn ác mộng của người dân phương bắc, vùng đất bao trùng với vô số cánh rừng bạt ngàn và những đỉnh núi tuyết quanh năm. Bình xịt gấu còn nằm trong balo, cô có nên tìm cách tự vệ, cố rướn người trườn ra khỏi chiếc kén, thính giác của loài gấu cực kì nhạy bén, nó gầm lên một tiếng đánh thức cả khu rừng. Margaret không cần quay lại cũng có thể đoán được chuyển động của con vật. Cơ thể nằm bất động, hơi thở dần ổn định trở lại, nỗi sợ chốc hóa trống rỗng, gương mặt Margaret bình tĩnh đến lạ, thoáng thấy nụ cười trên môi người phụ nữ với trái tim đã nát vụn. Có phải đây sẽ là kết thúc, là sự giải thoát mà Margaret đã mòn mỏi chờ đợi. Có phải anh đang đứng đợi cô ở bên kia ranh giới?

ditdit ditdahditdit dahdahdah ditditditdah dit...

Cô lại nghe thấy rồi, câu hát anh vẫn luôn ngân nga lại văng vẳng bên tai, êm đềm như mặt hồ vào chiều ngày hôm cô nói lời yêu anh, cũng là lần đầu tiên cô nghe được tiếng hót thanh thót của loài chim phương xa. Margaret đã không còn gì nữa, một đứa trẻ mồ côi như cô vốn không có nơi để trở về, mái nhà duy nhất cũng đã trở về với đất mẹ. Vậy nên đừng nói nữa, đừng nói mọi thứ rồi sẽ ổn, đừng nói thời gian sẽ chữa lành tất cả, vì thời gian của cô, chính là được ở bên cạnh anh.

Cạch...cạch cạchcạch... ...cạch

Cạch...cạch cạchcạch... ...cạch

Giai điệu cứ lặp đi lặp lại cho đến khi Margaret phát hiện mình không phải người duy nhất đang ở đây. Cách chỗ cô đang nằm không xa, chỉ khoảng hai mét, là một đứa trẻ chỉ độ tám tuổi. Nó mang chiếc mặt nạ bao lấy toàn khuôn mặt, bàn tay nhỏ xíu liên tục gõ lên gốc cây để thu hút sự chú ý của cô.

Margaret còn chưa kịp định thần, đã bị đứa trẻ suỵt cho một tiếng, giọng nói khẽ đến mức chỉ như lời gió ru. Nó bò chậm rãi về phía cô, nắm lấy tay người phụ nữ trẻ, viết lên lòng bàn tay.

Chạy

Cô đớ người, bán tin bán nghi lời một đứa trẻ, nhưng đôi mắt nó, đen láy nhỏ xíu nhìn cô đầy mãnh liệt, một ý chí kiên cường trong cơ thể nhỏ bé. Margaret chỉ biết nghe theo sự chỉ dẫn của đứa trẻ.

Một...hai...ba...

Một tràng phun sương vang lên, khói trắng bao lấy cả khoảng không. Margaret nhắm mắt, loạng choạng đứng dậy, đôi chân vẫn chưa kịp chuẩn bị, cơ thể đã bị đứa trẻ kéo đi. Đôi mắt cay cay cố gắng mở to để nhìn, chỉ thấy độc một màu đen quen thuộc. Vực thẳm sâu hun hút hiện dần trước mắt, phút chốc cơ thể bỗng nặng trịch, cứ thế mà rơi xuống hố sâu không thấy đáy. Cổ họng gắng cách mấy cũng không rung lên một nhịp, màng nhĩ như bị đấm thùm thụp đến cứng đờ.

Bàn tay bất lực với lấy bóng hình quen thuộc, tại sao anh không giữ lấy cô? Chẳng phải đã hứa với nhau rồi sao? Vậy mà anh nỡ để cô lại một mình giữa bão tố ngày hôm ấy. Nhưng sao trách được anh, vì người nói lời yêu, chỉ có mình Margaret tóc đỏ. Anh và cô quen nhau ở khóa tập huấn dành cho phóng viên, hai tâm hồn mạnh mẽ và gan dạ. Có lẽ vì thế mà họ yêu nhau, có lẽ vì thế mà cô đã nói lời yêu, có lẽ vì thế mà anh sẽ không bao giờ nói lời yêu. Thay vào đó, anh tặng cô bản độc tấu của loài chiền chiện miền tây như một lời hứa về cuộc sống ở một vùng quê hẻo lánh êm đềm, trái ngược với con đường chông gai của tuổi trẻ.

ditdit ditdahditdit dahdahdah ditditditdah dit dahditdahdah dahdahdah ditditdah

Với Margaret, anh vẫn sống mỗi khi cô chìm vào những giấc mơ, cùng nhau bước đi trên con đường tấp nập, mở cùng những thước phim kinh điển, vài ba bữa tối lãng mạng ở nhà hàng ngay góc phố chỉ khoảng năm phút đi bộ, vậy mà lại bồi hồi lắng đọng. Thât hạnh phúc lắm, cũng thật ngắn ngủi nát lòng. Buổi sáng lại đến, bóng hình anh lại dần chìm vào khoảng lặng, làm cô tự hỏi đâu mới là hiện thực. Mặc cho những lời khuyên ngăn của bạn bè và đồng nghiệp, Margaret thu mình vào thế giới của riêng mình.

Thấm thoát đã hai năm trôi qua, thời gian vẫn cứ mãi trôi, chỉ riêng cô và anh vẫn thế. Rồi một ngày anh nói lời yêu cô, cũng là lúc Margaret tỉnh khỏi giấc mộng ngàn năm. Vì anh chưa bao giờ nói một tiếng yêu, chưa bao giờ. Đó có phải là điều Margaret vẫn luôn tiếc nuối? vì chưa một lần nghe anh nói ba chữ thần thanh ấy. Cô phì cười, quả nhiên chỉ là một đứa con gái nông cạn và bướng bỉnh, nhưng ước mơ của mọi cô gái là được ở bên người mình thương và được người ấy đáp lại tình cảm của mình. Chỉ đơn giản vậy thôi.

Trời đã tờ mờ sáng khi Margaret tỉnh lại, những cử động đầu tiên tê cứng như đã mê man suốt cả hàng ngàn năm kể từ lần chợp mắt cuối cùng, song ý thức lại tỉnh táo hơn bao giờ hết. Người phóng viên nọ không thể nhớ lần cuối bản thân có một giấc ngủ sâu hút, trên một chiếc giường đúng nghĩa, không phải chiếc ghế bành vương vãi vụn bánh pizza dính đầy tóc rối. Margaret không nhận ra căn phòng nhỏ nhắn này, nhưng mùi súp bí ngô thơm quá, gợi lên cơn đói sẵn có. Chỉ vừa cố ngồi dậy, cơn đau đầu lập tức ập đến, cùng với hàng loạt sự kiện của tối ngày hôm qua. Cô ngồi bần thần hết mấy giây, cho đến khi cánh cửa phòng hé mở, một bóng người quen thuộc cùng một khay thức ăn.

Đó là người hướng dẫn của cô bốn ngày đầu tiên, ông dã sống ở đây hơn bốn mươi năm, ngôi nhà nhỏ nằm ở vùng ngoại ô gần rừng quốc gia Lolo, đồng thời cũng là bác sĩ của một thị trấn nhỏ. Ông có vẻ không ngạc nhiên khi thấy cô còn ở đây, ắt hẳn tổng biên tập đã đánh điện đến tìm khi không thấy cô trở về. Margaret đã định lên tiếng nhưng người đàn ông chỉ lắc đầu, ông đặt khay gỗ kế bên, siết nhẹ bờ vai gầy gò rồi bước khỏi phòng. Margaret chỉ kịp nhìn thấy cái bóng thấp thấp thoắt ẩn sau cánh cửa gỗ được khép lại.

Trên khay đầy ắp thức ăn, một chén súp bí ngô thơm lừng, ổ bánh mì mới ra lò phỏng tay, thêm chút bơ và siro lá phong ngọt ngào, kèm theo một mảnh ghi chú nhỏ nhắn với nét chữ tròn trĩnh. Hơi ấm nồng khẽ chạm gò má người phụ nữ trẻ thấm đẫm lệ nóng hổi. Margaret không nhận ra mình đã đói thế nào, những món ăn được nấu bởi cả tâm hồn, thêm chút ấm áp đáng quý. Cô ăn, ngấu nghiến, nhồm nhoàm hết tất cả, mặc cho tức ngực, mặc cho nước mắt nước mũi khó coi nhường nào.

Tờ ghi chú của cô bé dũng cảm ấy, không phải thứ duy nhất mà cô nhận được. Suốt khoảng một năm qua, Margaret không phải là người duy nhất đau khổ trước cái chết của anh. Một người đồng nghiệp dễ mến, một người con biết quan tâm gia đình, sự ra đi của anh để lại biết bao tiếc nuối và nước mắt. Nỗi đau dù lớn hay nhỏ, cũng đều xuất phát từ bản thân mỗi người, có người chọn cách quên đi, người tiếp tục sống trong thương nhớ, chỉ mong mỗi khi quá khứ ùa về, tâm can có thể bình an như một kí ức đẹp đã qua. Tình yêu của Margaret và anh đã từng rất đẹp, giờ đây lại trở thành một căn bệnh tiềm ẩn, len lỏi từng ngóc ngách trong cuộc sống mà gặm nhắm, ăn mòn sự sống. Vậy nên thiên nhiên đã chọn cách giết chết những thứ mầm bệnh ấy bằng thứ lửa của tự nhiên, để tạo ra những thứ vật chất cơ bản nhất làm nền tảng cho những hạt giống mới của tạo hóa.

Sự tái sinh sẽ mạnh mẽ và quyết liệt hơn trước, cứ như thế, tiếp nối nhau. Con người của Margaret phải chăng để lại phần nào ở vùng đất ấy, làm sao cô có thể nhanh chóng vượt qua như vậy.

ditdit ditdahditdit dahdahdah ditditditdah dit dahditdahdah dahdahdah ditditdah

Câu hát lại văng vẳng bên tai, nhưng lần này âm thanh lại trong trẻo và vui tươi, như một đứa trẻ đang ngân nga. Margaret nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy cô bé nhỏ ấy râm ran lời ca chỉ riêng của cô và anh, gương mặt há hốc bang hoàng. Rồi bất chợt con bé quay lại, đôi mắt đen láy nhìn cô, gọi lấy một cái tên quen thuộc.

Maggie

Margaret gào lớn, mặc kệ đôi mắt khó hiểu của con bé dành cho mình. Sao cô có thể ngu ngốc đến vậy, chỉ một chút tinh tế, một chút lắng nghe, lời hát mà bất kì đứa trẻ hướng đạo sinh nào cũng giải mã được.

Anh yêu em.

...................................................................Hết........................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro