Cỏ xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lồng lộng gió thổi thuyền giấy vượt bão tố

Lặng lẽ nước trôi cỏ xanh chạm tay người

Tiếng còi xe inh ỏi từ chiếc bán tải bạc màu thành từng đợt, chạm đến cả hàng thông nhuộm thu dang dở bên vệ đường. Michael đã đợi sẵn bên ngoài khi tôi hậm hực đạp cửa bước khỏi nhà, cậu chào tôi bằng hàm răng trắng thẳng tắp trên nước da trắng hồng hoàn hảo.

Thật mừng khi cậu không thắc mắc về đôi quầng thâm dưới mắt, song bụng dạ vẫn có chút nôn nao như chờ đợi sự quan tâm từ cậu. Chúng tôi nhảy lên xe, đạp ga băng băng qua rừng thông nhuốm lửa, những ngọn đồi cháy vàng dần lùi về sau lưng. Bang Montana vốn đất rộng người thưa, ngay thành phố Missoula đông đúc cũng chưa đầy sáu mươi nghìn người.

Nhà Michael đỏ gạch ở thị trấn Pháp phía tây bắc Missoula, khoảng cách giữa chúng tôi chỉ khoảng năm phút đi xe, vỏn vẹn ba dặm ngắn ngủi nhưng mở ra cả một vùng đất hoang sơ như buổi đầu nhân loại. Khi ấy mọi thứ đơn giản hơn nhiều, tôi đoán thế. Không phải lo lắng nhức đầu với loạt bài kiểm tra năng lực hay thu mình trước hàng chục cặp mắt cứ mãi dán theo đến tận cửa.

Tương lai vốn đã mông lung lại thêm phần bồn chồn khi viễn cảnh tốt nghiệp ngày một đến gần. Nói sao đi nữa, cuộc sống của một đứa trẻ da vàng giữa thành phố trắng cũng không bao giờ dễ dàng. Tôi đã trải qua mười bảy cái mùa đông ở chốn thơ mộng này, cùng với người bố nuôi ở một ngôi nhà gỗ vùng ngoại ô Missoula do ông bà để lại.

Bản thân đã quá quen với những ánh nhìn miệt thị người đời dành cho gia đình, một gã đàn ông da trắng và một đứa con nuôi châu Á. Vì bố là bác sĩ, nên họ còn tưởng tôi bị bệnh vàng da nữa cơ. Thâm tâm tôi biết mình khác biệt, thấy mình lơ lửng giữa áng mây trắng giữa trời xanh cao vời vợi, rướn người cách mấy cũng không chạm đến, cố gắng bao nhiêu cũng không đủ để tung cánh chao lượn cùng gió và mây.

"Có dự định gì cho kì nghỉ đông này chưa, Theo? Hay lại đi 'săn gấu' tiếp?"

Tôi huýnh tay cậu, việc tưởng chừng như rất nguy hiểm khi đang chạy xe, nhưng Michael hóa ra là một tên ngốc chỉ lái xe bằng tay trái, vì là đàn ông thì phải ngầu như vậy, cậu phân trần với tôi.

Không ai hiểu tại sao chàng trai tóc vàng mắt xanh tuyệt trần lại luôn bên cạnh con khỉ hoang dã. Bàn học lẫn tủ đồ thường xuyên xuất hiện những tờ giấy ghi chú sắc lẹm, tôi biết thủ phạm là lũ con gái hâm mộ Michael, cách chúng nhíu mày cong môi đỏ mỗi khi tôi bước ra từ xe cậu, thành thật mà nói, chỉ làm tôi thêm hả hê.


Tôi không hay nhắc về mẹ, cũng chẳng muốn gặp lại bà ấy, người phụ nữ đã bỏ tôi ở bệnh viện mười bảy năm trước, cớ gì mà muốn trở về cuộc đời tôi chứ. Tôi vẫn ổn dù không có bà ấy.

Bầu trời hôm nay ảm đảm hơn thường ngày, mây kéo dày kín cả đoạn đường, chiếc xe chậm dần khi chúng tôi rời khỏi đường cao tốc, lướt qua vùng ngoại ô Missoula hiu quạnh. Lác đác đâu đấy vài căn nhà ẩn giữa rừng lá kim nhuộm sắc thu, cuộn mình trong lòng vị cổ nhân của đất trời. Thoáng bóng chiền chiện miền tây vang khúc ca về miền đất hứa dành cho những kẻ tìm kiếm một nốt lặng sau trận bão tố mang tên 'cuộc đời'.

"Cậu đồng ý?"

"Tôi đâu còn lựa chọn nào khác."

Nói thế cũng không đúng, bố chưa bao giờ ép buộc tôi phải làm gì trái ý, nên tôi phần nào có chút bướng bỉnh và liều lĩnh. Có lẽ ông đã quá mệt mỏi với cái bản tính ngỗ nghịch và cứng đầu của đứa con gái chưa tròn mười tám, với những cái liếc mắt ghê tởm thiên hạ ném vào hai người chúng tôi.

"Đến Boston với tớ, Theo. Thông minh như cậu nhất định sẽ có khối trường sẵn sàng cấp học bổng. Chúng ta có thể kiếm vài việc bán thời gian để trang trải cuộc sống."

Sự lạc quan và tự tin cậu tỏa sáng lúc nào cũng khiến tôi ngạc nhiên, đôi lúc xen lẫn chút ghen tị với người con trai đã có cả thế giới. Có lẽ cậu chơi với tôi vì thương hại, dù tôi không thích ý nghĩ đó, nhưng cậu là người duy nhất trừ bố không tránh đôi mắt nâu nhỏ bé và dáng mũi thấp thấp khác biệt với cả cái trấn này.

Dẫu biết không thể đáp lại lời mời của cậu, tôi cũng không thể kìm được sự bồi hồi lớn dần từng giây trôi qua. Tia sáng xanh ánh rõ trong mắt cậu, Michael như ngôi sao băng ghé thăm trong đêm đen, làm tôi tự hỏi mình có xứng đáng với một người bạn tuyệt vời như cậu.

Chúng tôi lặng trong suy nghĩ suốt phần đường còn lại, cho đến khi những dãy phố xi măng bắt đầu dày đặc hơn, cơn bồn chồn ập đến ngay khi tôi nhận ra cánh cổng lớn, những gương mặt quen thuộc vụt ngang tầm mắt. Tôi hít lấy một hơi thật dài, nạp thêm dũng khí bước vào ngày học cuối cùng ở trung học Hellgate trước kì nghỉ đông năm 1999. Bước đầu tiên là cổng địa ngục, bước thứ hai địa ngục.

"Theo, nhất định phải trở về đấy nhé!"

Michael siết chặt tôi trong vòng tay, thu hút ánh nhìn tò mò của những vị khách xung quanh ở sân bay nội địa nhỏ xíu. Sắc hồng mò lên gò má, tôi nhanh chóng đẩy cậu ra trước khi cậu kịp nghe tiếng tim thình thịch hỗn loạn trên trong.

"Tất nhiên"

Tôi trả lời, đoạn lại đảo mắt về phía bố. Mái tóc vàng đã chuyển bạc cùng hàng nếp nhăn trên trán và khóe mắt, nhưng đôi mắt vẫn sáng lắm với một người đã ngoài sáu mươi. Ông nhìn tôi hiền hậu như mọi ngày, nhưng sao lồng ngực lại nặng trĩu, tôi gặng mình cố nuốt tiếng nức, cuộn chặt ý nghĩ yếu đuối vào cổ họng, đặc nghẹt cả sống mũi.

Làu bàu đất xoáy vệt lá đua đường chạy

Lập lòe lửa sém đuôi tóc tìm lối về

Ghế A nằm sát bên cửa sổ, tôi trùm nón kéo dài tay áo cuộn mình vào ghế, vờ như không nhìn thấy ánh nhìn tò mò của lũ trẻ con phía trên, lời nói ngây ngô dần chìm vào tiếng đồng cơ ù ù nhức tai.

Người phụ nữ tóc hung chờ tôi ở sân bay John Wayne rộng lớn, bà giới thiệu mình là Maggie, từng quen bố tôi nhiều năm về trước. Một người phụ nữ thân thiện và nhiệt tình, có lẽ bà khoảng tuổi bố, làm tôi không khỏi e dè và ngượng ngùng.

Chúng tôi đến một khu vực tên Little Saigon, bao quanh là những tiếng cười nói nhộn nhị người qua kẻ lại, một khung cảnh có mơ tôi cũng không tưởng tượng ra được. Mái tóc đen, đôi mắt nâu, làn da vàng, trông gần gũi mà cũng vừa lạ lẫm biết bao. Họ giao tiếp bằng một ngôn ngữ kì lạ, lời nói nhấn nhá lên xuống khó nắm bắt, trang phục cũng đơn giản và ít cầu kì.

Đứng trước một quán ăn treo tấm biển với dòng chữ uốn lượn có phần quen thuộc, Maggie bước vào bên trong, tôi bẽn lẽn theo sau bà. Mùi hương ngào ngạt đậm đà xộc lên sống mùi, dậy lên cơn đói đang âm ỉ. Tôi quên cả tâm trạng phiền hà lúc còn ở sân bay, chỉ mải mê ngắm nhìn một con người khác của bản thân mình.

"Theo? Là con phải không?"


Tôi ghét bà, tôi giận bà nhiều lắm, vì bà mang tôi đến thế giới này rồi để chúng thản nhiên xâu xé con gái bà thế đấy. Bản thân tôi biết mình vô lí và trẻ con dường nào, nhưng sao nén được những câu hỏi mãi không có lời giải.

Người phụ nữ đang rưng rức nước mắt, gương mặt đã vài vết chân chim in hằn đuôi mắt, suối tóc đen được buộc gọn sau lưng, mềm mại không như đuôi tóc ngắn xấu xí trên đầu tôi lúc nào cũng đội nón len kín mít. Bà siết chặt lấy tay tôi lạnh ngắt, từng chữ líu ríu đan xen giữa Anh và Việt. Đây là hơi ấm của lòng mẹ sao, dịu dàng và ấm áp như tấm chăn bông những ngày tuyết rơi phủ kín đường nhựa.

Gác lại tất cả nỗi uất ức, tôi nhận ra mình đã từng mong mỏi cái khoảnh khắc này đến chừng nào.

Một tháng sau đó trôi nhanh như lời văn trên giấy, những ngày đầu tiên có chút bỡ ngỡ khi biết bà cũng đã có một gia đình của riêng mình. Tôi bỗng dưng cũng có thêm một cô em gái mười tuổi và cậu em trai tám tuổi dễ thương.

Đôi lúc vẫn nhận được vài ánh nhìn chống đối nhưng sự cô đơn và lạc lõng đã không còn đong đầy như ngày trước. Những chiếc áo dài tay dần thay bằng chiếc áo thun thoáng mát, mái tóc bù xù của tôi cũng được bà cắt tỉa gọn gàng, tôi đã không thể nhận ra người con gái trong tấm gương nữa.

Tít...tít...tít...

Màn hình chiếc Nokia dày cộm sáng lên lần thứ ba trong ngày, là Michael, tôi một lần nữa lơ đi cuộc gọi của cậu. Những cuộc nói chuyện chỉ quanh quẩn ngày tôi trở về rồi lại chuẩn bị cho ngày tốt nghiệp. Tôi đang có những ngày tuyệt nhất cuộc đời mình, tại sao cậu cứ phải phá hỏng nó cơ chứ, chẳng lẽ cậu không vui khi thấy tôi hạnh phúc sao?

Lại thêm một chuỗi reng khó chịu, tôi đã định tắt nguồn khi nhận ra một cái tên khác.

"Bố!"

Đây là lần đầu tiên ông gọi cho tôi trong suốt kì nghỉ, những lần trước đều do tôi bắt lời. Chỉ vài ba câu hỏi thăm mộc mạc như có lệ, tôi vẫn thấy lâng lâng khi được nghe giọng ông, ít nhất ông còn quan tâm đến đứa con này.

"Theo? Mẹ có chuyện muốn nói với con."

"Đợi con một chút, Ann."

Tôi gọi tên bà vì chữ 'mẹ' vẫn còn khá ngượng nghịu, tôi thoải mái hơn khi xưng hô thế này.

"Con có thể ở lại đây nếu con muốn."

Tôi cười, nhưng nét mặt bà không giống như đang đùa.

"Ở đây chúng ta có một cộng đồng người Việt, con sẽ hạnh phúc khi ở đây. Theo, hãy nghĩ về điều đó nhé."

Mùa giáng sinh trôi qua, liền kề sau đó là ngày cả thế giới đều đón chờ, những đêm cuối cùng trước khi qua năm cuối cùng của thế kỉ hai mươi, tôi vẫn còn chìm trong mớ hỗn độn mang tên 'tương lai'.

Một ngày trước đêm giao thừa, tôi hỏi bà về cái hôm bà để lại tôi ở bệnh viện. Ann mỉm cười như đã chờ đợi từ rất lâu rồi.

Bà gặp bố tôi, tức bố nuôi, ở Hồng Kông, ông ấy phụ trách kiểm tra sức khỏe cho người tị nạn trước khi được phân bổ đến nhiều nơi trên thế giới. Ngày ấy tôi chỉ mới mấy tháng tuổi đã phải vượt biển, bệnh nặng đến tức thở, lại còn bị chứng vàng da. Người ta không cho bà mang tôi theo, vì nghĩ rằng tôi không thể qua khỏi, bà không muốn để tôi lại nhưng rồi cũng bị họ kéo đi.

"Quả là một phép màu. Nếu như ông ấy không có ở đó, mẹ sẽ không bao giờ gặp lại con được nữa."

Bà bật khóc, nước mắt rơi trên gò má xương xương, bà không nghĩ mình sẽ được tha thứ, việc tôi đồng ý gặp lại bà đã là ngoài sức tưởng tượng của bà rồi.

Đến đây tôi cũng có chút hối hận, vì tôi đồng ý gặp bà không phải vì nhớ hay khao khát tìm lại người mẹ. Tôi chỉ muốn bố vui lòng, tôi sợ ông sẽ ghét bỏ tôi nếu như không chịu đi gặp bà, có lẽ nếu tôi trở thành một đứa con ngoan ngoãn thì ông sẽ vẫn xem tôi là con mình chăng?

Vậy là bố mang tôi đến Mỹ, nhưng tôi vẫn không hiểu làm sao bà nhận ra được tôi giữa hàng loạt cái tên lẫn khuôn mặt xa lạ.

"Là tên của con, Theo."

Theo nghĩa là món quà, là điều kì diệu của Chúa, vậy ra bố đã đặt tên tôi như thế để giúp bà tìm ra tôi.

"Không phải con gái à. T-h-ả-o, trong Thanh Thảo, nghĩa là cỏ xanh, là tên của con. Ông ấy không biết tiếng Việt, nhưng vẫn lóng ngóng nghe được cái tên mẹ đã gọi."

"Và vì bố từng sống ở Pháp, nên đã đặt tên con là Theo."

Tôi đáp lời bà, bố từng kể ông bà vốn là người Pháp, sau này mới đến Mỹ, chọn lấy vùng đất rộng lớn làm nơi an nghỉ cuối cùng. Có phải bố cũng nghĩ vậy, nên mới trở về nhà ông bà sau khi trở lại Mỹ.

'Con là một cô bé mạnh mẽ và xinh đẹp, Theo. Hãy cứ sống những lựa chọn của riêng mình, vì con khao khát sự sống hơn bất kì ai, bé con à.'

Lời bố đã nói trước khi tôi đi California, như thể ông đã biết trước cái tên của tôi, hoặc tôi đã luôn là cây cỏ dại xấu xí ông vô tình nhặt được.

"Ann, cảm ơn vì tất cả những gì mẹ đã làm cho con, nhưng con phải về nhà thôi."

Tôi kéo chiếc vali chạy ra chỗ Maggie đang đợi, mái tóc hung đỏ phất phơ trong gió đông ấm áp chờ đợi, lá xoáy cuốn lẫn mùi biển khô ráp.

Bồn chồn. Vội vã. Lo sợ.

"Trên tay ông ấy, Theo. Câu trả lời cho câu hỏi của con."

Maggie mỉm cười tạm biệt tôi ở sân bay, tôi chỉ gật đầu ghi nhớ lời dặn của bà.

Bảy tiếng trên máy bay dài dằng dặc, tôi đã có thể mở rộng đôi mắt ngắm nhìn thế giới rộng lớn trở thành những mô hình bé tẹo, xuyên qua lớp kính chạm lên mây trắng, hứng lấy ánh dương rạng ngời. Lời nói ngây ngô của lũ trẻ ghế trên đã không còn khiến tôi chạnh lòng nữa.

"Theo! Cậu quá đáng lắm!"

Michael sưng mắt dỗi khi đến đón tôi ở sân bay, nhưng mặc kệ cậu, tôi nhảy lên ghế trước kế bên cậu. Nụ hôn trên má làm cậu nín thít, trông cậu còn đỏ hơn lúc tôi bị cháy nắng nữa.

Đường về nhà hôm nay rộng thênh thang, bóng đen vụt qua mờ ảo như sao trời dẫn lối về, bầu trời xẻ đôi mở đường xe chạy. Tuyết đã phủ trắng những cánh đồng hoa quỳnh anh vàng óng ven đường, chờ đợi đến ngày bung cánh nở rộ. Hàng thông đã mở cửa sẵn đón tôi trở về, cột khói trắng dần hiện trước mắt.

Đèn đóm cửa nẻo đã được khóa kĩ càng, nhưng bên trong lạnh ngắt, lò sưởi đã cháy hết củi từ khi nào, khung ảnh không còn trên bệ lò nữa. Ông ngồi trên chiếc ghế bành một người, chiếc chăn mỏng chỉ dài đến mắt cá chân, tay ông cầm bức hình hai người. Tôi đã từng rất ghen tị với người con gái ấy, những tấm hình trắng đen như đã xóa nhòa đi cái ranh giới giữa chúng tôi.

Nhẹ nhàng tiến lại, tôi kéo khẽ tấm vải khỏi tay bố, ánh đèn từ màn hình điện thoại yếu ớt chiếu trên lớp da lấm tấm nhăn nheo, nhưng hàng sáu con số vẫn hiện rõ mồn một. Tôi nhận ra mình chẳng biết gì về ông cả, người đã một mình nuôi lớn nhánh cỏ dại vô tình trôi vào tay ông.

'Bố ơi, con không phải cỏ dại, vì con có đôi chân để tự do khắp nơi, không để trời đất định phận. Trước những ngã rẽ tương lai, con không muốn dùng ai làm một cái cớ cho quyết định của mình, tự con sẽ vẽ nên số phận của mình.'

Lênh đênh sương phủ mắt ai trông ngọn đèn

Lấp ló hương tỏa đồng hoa ngập sắc trời.

.Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro