Đoản 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng là tiểu hồ ly xinh đẹp như hoa, kiều diễm như đóa mẫu đơn vươn mình trong gió.

Nàng là bảo bối nhỏ của phụ vương, là tiểu công chúa trong lòng của những hồ ly khác trong Hồ tộc.

Nàng là hồ yêu, một hồ yêu hiền lành, lương thiện, ngây thơ, trong sáng. Một hồ yêu trót phải lòng chàng trai loài người..

Chàng trai mà nàng yêu, là một người đào hoa phong nhã, lạnh lùng tàn khốc, văn võ song toàn. Chàng trai mà nàng yêu, là Đương kim Thái Tử vạn người yêu mến, ngàn người say mê. Là người nàng vô tình cứu hắn trong một lần dạo chơi trên Băng Tuyết sơn. Người mà nàng đã chịu mất đi 400 năm tu vi để chữa thương cho hắn..

Nàng vì hắn, năm lần bảy lượt hy sinh trăm năm tu vi của mình. Nàng vì hắn, dám trái lời phụ vương xuống trần gian trong thời hạn 5 năm. Nàng vì hắn, có nhảy vào hố lửa hay sa phải chảo dầu nàng cũng chẳng bận tâm. Nàng vì hắn mà cam tâm tình nguyện sống như con người, hy sinh cả đời người con gái mà làm thê thiếp của hắn, chỉ mong nhận được một ánh nhìn dù là hữu ý hay vô tình..

Mà hắn, chưa bao giờ đặt nàng vào mắt. Chưa bao giờ đối xử dịu dàng với nàng. Chưa bao giờ nhìn nàng âu yếm. Chưa bao giờ để tâm đến nàng, như nữ nhân kia..

Nữ nhân kia chính là người mà hắn sủng ái nhất. Nghe đâu nàng ta từng cứu hắn một mạng nên hắn đối với nàng ta hết lòng. Còn nàng, nàng vì hắn mà suýt chết mấy lần, sao hắn không hề bận tâm đến? Có chăng cũng chỉ là cái nhìn lạnh lùng và khinh bỉ sau khi ân ái..

Hắn vì bảo vệ nàng ta mà dùng nàng làm thế thân. Trước mặt thiên hạ thì tỏ vẻ tình chàng ý thiếp. Sau lưng thiên hạ thì nàng chẳng khác gì một tỳ nữ, có khi còn không bằng tỳ nữ!

Bao lần hứng chịu những trận đòn roi vì bị đổ tội. Bao lần bị sỉ nhục trước vạn người. Bao lần bị hắn hành hạ, cố tình sắp xếp cho nàng nhìn thấy hắn ân ân ái ái với nàng ta.. Nàng đều cắn răng nhẫn nhục bỏ qua. Dù rằng mang trong mình trái tim đầy thương tích..

Trung thu năm đó, để làm tròn vai diễn của một ái phi. Nàng cùng hắn ra ngoài đi dạo. Hắn bị mai phục. Nàng dùng chút linh khí còn sót lại mà cứu hắn. Thế nhưng hắn, không những không biết ơn mà còn nhìn nàng bằng đôi mắt sững sờ, lạnh băng và khinh bỉ. Hắn nói nàng là yêu quái. Hắn nói nàng hãy cút xa hắn và nàng ta. Hắn nói nếu nàng dám hại nàng ta thì hắn sẽ giết nàng...

Nàng nở nụ cười chua chát, nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, lồng ngực nhói đau, đau đến quặn thắt, lời nói của hắn tựa vạn tiễn xuyên tim. Nàng khổ sở cất tiếng hát :

  "Ta trao người con tim bằng máu. Người trả ta con tim bằng giấy. Vì ta đã trót phải lòng người. Ngay từ phút giây đầu.."

Hắn sững người. Gương mặt dần trở nên trắng bệch. Giọng hát của nàng hoà vào gió, chạm đến trái tim hắn, khiến hắn nhớ lại cô gái năm xưa..

  "...Phải chăng yêu người là sai lầm. Biết thế ta đã không yêu người từ phút giây đầu tiên. Biết làm sao để ta ngừng yêu? Biết làm sao để ta quên được người.. "

  "Này..chàng nhớ ra chưa? Đã nhớ ra cô gái năm đó cứu chàng trên đỉnh Băng Tuyết sơn chưa?"

  "Ta nhớ..ta nhớ rồi! Là nàng sao? Chính là nàng sao?.."

  "Phải! Là ta. Một Thái tử luôn hãnh diện vì trí thông minh tuyệt đỉnh của mình như chàng thì đâu ngờ đến sẽ bị người khác lừa dối lâu như vậy nhỉ?" _ Nàng cười lạnh lùng _ "Từ trước đến nay ta luôn thắc mắc tại sao chàng không đi tìm ta? Chẳng lẽ chàng lại bạc tình bạc nghĩa đến thế? Hóa ra không phải chàng bạc tình, cũng chẳng phải chàng bạc nghĩa, mà là có người thừa nước đục thả câu, chiếm lấy tình yêu của chàng, tình yêu mà vốn dĩ luôn thuộc về ta.."

Hắn đứng đó, đau khổ nhìn nàng, nhìn người con gái lương thiện ngày nào trở nên lạnh lùng và tàn khốc.

  "Hy nhi.. Ta xin lỗi, cầu xin nàng đừng nói những lời như thế! Ta sai rồi. Nàng hãy quay về với ta, được không?"

Nàng nhìn hắn đau khổ cũng không tránh khỏi đau lòng. Nhưng biết sao đây? Duyên đã cạn, phận đã không còn. Thời hạn 5 năm của nàng đã hết, giờ nàng phải quay về với phụ vương, quay về nơi vốn thuộc về nàng..

  "Thần Nguyệt Bách, trên đời này không phải chuỵên gì cũng có thể giải quyết bằng 2 từ "xin lỗi". Ta từng nghĩ năm tháng sau này chỉ cần được ở bên chàng là ta đã mãn nguyện rồi. Nhưng chàng biết không? Ta không cao thượng tới mức có thể chấp nhận cho người mình yêu ân ái với người khác. Càng không thể bỏ qua những lần mình mang thương tích vì 2 chữ "ái phi" mà chàng gáng cho ta. Trước đây ta yêu chàng, hiện tại vẫn yêu chàng, sau này cũng thế. Nhưng ta không còn ngây dại như lúc xưa nữa. Ta sẽ không hạ mình xuống để người khác chà đạp tuỳ tiện. Cũng không hứng thú tranh đoạt địa vị. Vì vậy ta quyết tâm rời đi. Ta sẽ gói ghém tình yêu của ta vào một chỗ nào đó trong trái tim mình. Chàng đã không còn thuộc về ta. Và ta, từ này sẽ không là của chàng nữa rồi. Chúng ta từ nay, ân đoạn nghĩa tuyệt."

Cơ thể nàng từ từ biến mất, nàng nhìn hắn, nở nụ cười tươi nhất. Nàng mong hắn có thể nhớ mãi dáng vẻ này của nàng. Mà nàng, cũng sẽ nhớ mãi dáng vẻ của hắn lúc này, vì nàng mà đau khổ..

  "Trước đây chàng bỏ lỡ thiếp. Là thiếp tự tìm đến chàng. Nhưng chàng lại một lần nữa bỏ lỡ cơ hội đó. Dù có hối hận hay buồn đau vì cũng không kịp nữa rồi. Thần Nguyệt Bách, nếu kiếp sau ta và chàng có duyên tương ngộ, xin đừng vì điều gì mà bỏ lỡ thiếp.."

Trung thu năm đó. Nhà nhà vui mừng hoan hỉ. Có một vị Thái tử vì sai lầm nối tiếp sai lầm mà vụt mất người con gái mình yêu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro