Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta gọi đó là thị trấn mưa. Sở dĩ gọi như vậy vì thị trấn này lúc nào cũng có những cơn mưa rả rích.

Cô gái nhỏ đã từng là một thành viên ở thị trấn đó. Cô gọi đó là thị trấn ác mộng. Bởi vì những sự thực trong quá khứ quá đỗi đau thương.

Năm 19 tuổi, áp lực học hành, rồi áp lực gia đình, áp lực bạn bè, cô gái nhỏ phải lưu lạc nơi đất khách quê người. Ban đầu là thương, sau đó là sợ, mấy hồi lại ghét, rồi cuối cùng chuyển thành hận.

Đóa hoa có tàn lại nở, thị trấn mưa mấy cũng hết, nhưng lòng người đau mấy cũng không sao nguôi được.

Năm ấy, cha của cô gái nhỏ bị bệnh nặng. Ông bảo cô hãy về đi, bởi vì có thể đây là lần cuối cùng, hãy để ông nhìn mặt cô lần cuối. Cô không muốn về đó.

"Mày cút đi"

"Tất cả chỉ là giả"

"Mày chẳng là gì hết"

... Những câu nói cứ văng vẳng trong những giấc mơ của cô mỗi khi cô nhớ lại về thị trấn ác mộng.

Thế nhưng thật sự không kịp nữa, cha cô đã yếu lắm rồi. Quá khứ đang đuổi theo cô và cô nghe thấy nó cười ha hả khi sắp chộp bắt được cô. Cô gái nhỏ buộc phải quay trở về nơi mà mọi chuyện bắt đầu.

Năm ấy, 14 tuổi. Cô có những người bạn thân, bạn thân chí cốt mà cô nghĩ rằng sẽ đồng cam cộng khổ với mình suốt cả đời này. Bạn thân chơi với nhau rất vui dưới những làn mưa nối tiếp.

Tàu hỏa đỗ ở trạm xe cuối cùng, cô bắt xe đi về nhà theo trí nhớ. Nhìn lại từng góc phố...

Xưa kia ở nơi này, cô đã từng cười đùa vui vẻ với bạn bè. Cũng là ở nơi này, năm ấy, cô phải đi dưới mưa thu lượm lại những trang sách bị xé dang dở.

Tiếp tục bước đi trên phố mưa rả rích, càng đi lại càng thấy nhói ở trong tim.

Năm cô lên 12 tuổi. Cô gái nhỏ mới chuyển vào trường mới, không quen biết ai, ngồi thui thủi một mình ở trong góc lớp. Sau đó có vài người bạn chủ động đến làm quen. Cô không nghĩ rằng, mình và họ lại chơi thân đến thế.

Năm 13 tuổi. Trong một cuộc thi học sinh giỏi, cô được cô giáo chủ nhiệm tín nhiệm và chọn đi thi cấp tỉnh. Sau đó, cô gái nhỏ lại được giải nhất và tiếp tục đi thi. Cô gái nhỏ được lên ti vi trong niềm vui sướng của chính mình và người nhà.

Mưa vẫn cứ rơi, đều đều, đều đều. Cô gái cất từng bước đi nặng nề.

Từ sau lần nhận giải ấy, các bạn cô bắt đầu có dấu hiệu lạ. Họ xa lánh cô, mỗi lần đi chơi đều không rủ cô. Cho tới khi cô gái nhỏ có thành tích xuất sắc và được tuyên dương, họ bắt đầu tỏ ra ganh ghét và đố kị. Họ đố kị với tài năng của cô.

Rẽ ngoặt qua mấy con phố nữa, phồn hoa nô nức, dòng người hối hả đi ngược chiều với cô gái. Một khoảng tuổi trẻ lạc lõng sợ sệt bắt đầu từ con phố ấy...

Dưới cơn mưa, người ta chỉ nhìn thấy một cô gái nhỏ đi lững thững với bộ quần áo xộc xệch, đầu tóc bù rù. Âu cũng là lẽ thường tình, cô chịu đựng cảnh này cũng đã quen. Ngày hôm ấy, cô gái nhỏ chỉ nhìn lên bầu trời, thấy toàn những giọt mưa nối tiếp nhau. Một tia sáng mờ nhạt phủ xuyên qua lớp nước dày đặc ấy, nhưng rồi lại vụt tắt ngay sau đó. Tựa như ánh hào quang ngắn ngủi của cô gái nhỏ.

Người ta nói, những kẻ có tài thường ghét bỏ tài năng của họ.

Để thay đổi một tuổi trẻ lạc lõng, cô gái nhỏ quyết định thay đổi bản thân trở nên nghịch ngợm và học hành sa sút hơn. Nhưng cái bóng của tài năng vẫn đeo bám cô gái nhỏ, dường như mọi sự "cố gắng" của cô đều là vô ích.

Cô gái đi qua nhiều con phố, càng đi càng nặng nhọc bởi càng đi trời càng tối sầm lại và mưa mỗi lúc một to lên. Sự thật buộc cô phải ngẩng đầu đối mặt với quá khứ.

Có đôi lúc, sự thật không bằng quên lãng. Cái nỗi ám ảnh của thời gian luôn là thứ đáng sợ đối với con người. Nó cướp đi của cô gái nhỏ tất cả mọi thứ, chôn vùi bản chất thật sự đang le lói của cô gái.

Những bước chân nặng nề vẫn được cất bước, nghe thấy tiếng lộp bộp của mưa rơi là lòng cô gái lại trống vắng và tràn đầy đau khổ. Tiếng chuông rền vang điểm giờ kêu lên, như đánh thức cả lục phủ ngũ tạng lẫn tâm hồn.

Cô gái nhỏ bị giật mình bởi tiếng chuông. Bất giác, cô ngẩng đầu lên. Trước mắt cô không phải là con phố với những kỉ niệm đau thương, không phải là gương mặt của những người bạn mà cô từng coi là một nửa cuộc đời, mà là, cuộc sống. Cuộc sống vẫn cứ hối hả chạy đi, hối hả vận động và làm việc. Tiếng mưa rơi hình như cũng không khó khăn đến thế, sự thật hình như cũng không khó nhìn nhận đến thế. Tất cả phải chăng chỉ là một thước phim không kịch bản xoẹt ngang cuộc đời, rồi lại chạy đi không chút dấu vết.

Cuộc sống vẫn cứ hối hả chạy xuôi, buông bỏ đi quá khứ cũng là một điều tốt để làm lại cuộc đời.

Hay là, sự thật cũng không khó đối mặt đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro