--Gặp gỡ định mệnh--

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp gỡ một đời, trong ba kiếp xuân thu...

Nó là một đại thiếu gia. Một đại thiếu gia từ lúc lọt lòng đã được ăn ngon mặc sướng, thỏa sức làm gì cũng được. Ba nó, vốn là một tổng giám đốc của một công ty nổi tiếng nào đó, và công ty của ba nó làm ăn như mưa gặp gió, như lửa gặp dầu. Mẹ nó là một diễn viên trẻ hot nhất, nổi tiếng đến độ người ta chỉ cần nhìn thoáng qua một bóng lưng cũng có thể nhìn ra đấy là mẹ nó. Nó có ba có mẹ vừa giàu vừa đẹp như thế, đương nhiên nó cũng là một đứa trẻ ưa nhìn. Người lớn ra vào nhà nó mỗi ngày phải có đến vài ba người, người nào cũng nịnh nọt nó, cho nó đồ chơi, cho nó mọi thứ. Nó thật sung sướng.

Nó cứ nghĩ, nó sẽ được như vậy đến hết đời.

Nhưng, vào một hôm, khi nó vừa đi học mẫu giáo về. Nó nhìn thấy ba và mẹ nó, hai người trước đến nay luôn ấm áp nồng đượm, đang cãi nhau. Nội dung câu chuyện là gì, nó nghe cũng không hiểu. Nó chỉ thấy, mẹ nó đang cố thanh minh một điều gì đó, và ba nó đã tát mẹ nó một cái nảy lửa. Nó đứng một bên ngơ ngác, nó chạy đến cố ngăn ba nó lại, ba nó lại còn đẩy nó ra. Sau đó, ba nó đuổi mẹ nó và nó ra khỏi nhà, và quẳng cho mẹ con nó một ít tiền. Nó ngây ngô hỏi mẹ nó, tại sao ba lại không cho nó vào nhà. Mẹ nó không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn nó qua hàng nước mắt, rồi lặng lẽ dắt tay nó đi khỏi căn nhà đã từng là của nó.

Nó, từ một đại thiếu gia người người ngưỡng mộ, bỗng chốc trở thành tiểu tử đầu đường xó chợ. Nó không còn đồ ăn ngon, không còn quần áo đẹp, mỗi ngày phải chật vật cày cấy với mẹ nó để kiếm cơm. Nó không còn được đi học ở trường mẫu giáo của nó, không còn nhìn thấy cô giáo và các bạn của nó. Nó bây giờ ra đường không còn người bảo vệ, hở một chút là bị đánh, bị bắt nạt. Nó dần dần trở nên vô cảm.

Đến năm nó lên 8 tuổi, đột nhiên nó lại được làm một đại thiếu gia cao thượng. Nó gặp lại người ba đã đuổi nó ra khỏi nhà, ba nó nói ba nó nhớ nó, rồi ba nó xin lỗi nó. Nó dù sao cũng mang huyết mạch của gia tộc, nên sớm phải kế thừa quyền thừa kế. Nó hỏi sao mẹ nó không vào, thì ba nó lặng im không đáp. Nó cũng chẳng nói gì nữa.

Rồi một hôm, nó thấy người trong nhà ai ai cũng khóc. Đồ vật trong nhà đều được chuyển sang gam màu đen, cảnh vật đều u ám. Nó không thấy hình ảnh người ba mà nó thân thuộc ở trong nhà nữa. Nó được người ta đưa đến một nơi hoàn toàn xa lạ, người ta bảo nó đứng trước cửa tiếp khách. Nó thấy các anh chị họ của nó đều đứng khóc rũ ra, nó lấy làm lạ. Có vị khách đi vào dự tang lễ, vị khách đó hỏi tại sao nó không khóc, thì nó chớp chớp mắt nhìn vị khách đó một cách khó hiểu. Tại sao nó phải khóc?

Người ta liền bảo nó là đứa vô giáo dục, không có tình cảm gia đình.

Đến giữa trưa, nó buồn chán, ra sân sau ngồi nghịch cát. Rồi nó nhìn thấy, một chị gái có mái tóc dài như suối mượt, dáng người thon thả đang ngồi bên cửa sổ. Thiên thần tỷ tỷ! Trong đầu nó liền xuất hiện ngay dòng tên ấy. Nó tiến lại gần thiên thần tỷ tỷ, nó tò mò quan sát, dò hỏi vị thiên thần tỷ tỷ kia. Thiên thần tỷ tỷ mỉm cười như nước, ôn nhu trả lời câu hỏi của nó. Nó cảm thấy, vị thiên thần tỷ tỷ này thật tốt nha, thiên thần tỷ tỷ dường như không mang cho nó cảm giác giả tạo dối trá như người trong gia tộc kia. 

Thiên thần tỷ tỷ lại ôn nhu hỏi nó, tại sao nó không khóc. Thiên thần tỷ tỷ kể rằng, chị ấy cũng từng có ba, có mẹ, thật vui biết bao. Nhưng đến một hôm, đột nhiên ba mẹ thiên thần tỷ tỷ cùng nhau rời bỏ đi mất, bỏ lại thiên thần tỷ tỷ một mình. Chị ấy bảo lúc ấy, một mình chị ấy cô độc không ai bên cạnh, chị đã rất buồn và đã khóc một trận rất to. Thiên thần tỷ tỷ bảo, có lẽ khóc ra sẽ nhẹ lòng hơn. Nó lúc ấy cảm thấy nghèn nghẹn ở cổ, rồi nó òa lên khóc. Nó không biết, nó lại yêu ba nó nhiều đến thế, nó không biết, cảm giác ấy lại chân thực đến vậy. Vậy nên nó đã không khóc.

Thế là, từ hôm ấy, thiên thần tỷ tỷ đều đặn ngày nào cũng đến bên nó, chơi với nó. Mỗi lần chơi với thiên thần tỷ tỷ, nó đều rất vui. Nó chỉ cười với một mình thiên thần tỷ tỷ, vì chỉ có chị gái ấy mới mang lại cho nó cảm giác của một người đang sống. Trong gia tộc đồ sộ lạnh lẽo kia, một mình nó tiếp quản những trái tim không có tình người, thì nó làm sao còn có tình người được.

Đến trường học, nó chẳng nói chuyện với ai, cũng chẳng kết bạn với ai. Nhiều bạn gái muốn lân la làm quen nó, nhưng nó lạnh băng từ chối. Thế mà nó lại trở thành trung tâm sự chú ý, là hình tượng cao ngạo lạnh lùng. Vào mỗi giờ ra chơi, nó sẽ lại thấy thiên thần tỷ tỷ ngồi bên ghế đá đợi nó. Thiên thần tỷ tỷ sẽ nói chuyện với nó, sẽ chơi đùa cùng nó. Nó chỉ cần thiên thần tỷ tỷ mà thôi.

Nhưng, một thời gian sau đó... Nó thấy trên bảng tin trường có ghi nó là một người điên, rồi có cả ảnh chụp lúc nó đang nói chuyện cười đùa với thiên thần tỷ tỷ. Rõ ràng lúc đó nó đang nói chuyện, nhưng trong ảnh lại chỉ có một mình nó đang tự cười đùa với một thứ gì đó không tồn tại. Nó chẳng bận tâm vì nó biết rằng đây là cố ý chơi xỏ, cố ý lăng nhục nó là người điên. 

Nó chẳng quan tâm nó có bị tẩy chay hay không, vì nó chẳng cần phải giả tạo làm một đứa tốt đẹp trong mắt người khác.

Nhưng thiên thần tỷ tỷ nói rằng, nó phải đi chơi và nói chuyện với những bạn khác. Nó đều nghe thiên thần tỷ tỷ, và nó trở thành một con người hòa đồng trong mắt mọi người.

Rồi nó lớn dần lên. Càng lớn, nó càng được nhiều bạn nữ âm thầm ngưỡng mộ và theo đuổi, nhưng nó từ chối hết tất cả mọi thứ. Bởi vì nó chỉ cần có thiên thần tỷ tỷ là đủ rồi.

Hôm ấy, nó được điểm tuyệt đối, nó nóng lòng muốn về nhà khoe ngay với thiên thần tỷ tỷ. Vì thiên thần tỷ tỷ đã dặn rồi, rằng nó phải học tập thật tốt thì mới xứng đáng với vị trí đại thiếu gia. Nhưng, đến khi nó trở về nhà, thì chỉ thấy thiên thần tỷ tỷ với cái bóng mờ nhạt. Giống như, thiên thần tỷ tỷ sắp tan biến vào hư không. Nó không tin, nó không bao giờ tin, nó đi đến nắm lấy cánh tay của thiên thần tỷ tỷ, nhưng... nó có làm đủ mọi cách thì cánh tay trắng nõn ấy vẫn xuyên qua bàn tay của nó. Nó sợ hãi, nó khóc, nó lại nhớ đến cảm giác mà bàn tay nó trượt qua đôi tay của mẹ khi nó bị bắt về lại biệt thự. Lúc ấy nó đã sợ hãi biết bao. Bây giờ, nó không muốn lặp lại cảnh tượng ấy. Nó không muốn mất thêm người mà nó yêu thương. Nhưng thiên thần tỷ tỷ càng mờ dần, rồi nó cũng mất dần ý thức và chìm vào giấc ngủ sâu...

Trong giấc mơ, nó mơ thấy thiên thần tỷ tỷ vẫy tay với nó, mỉm cười với nó và bảo rằng, đã đến lúc thiên thần tỷ tỷ phải đi rồi. Thiên thần tỷ tỷ bảo nó, thiên thần tỷ tỷ thật ra chỉ là ước nguyện và ham muốn của nó tạo thành, đến hôm nay, mọi ước nguyện và ham muốn của nó đã được hoàn thành, thiên thần tỷ tỷ sẽ biến mất. Nó cố nói, nhưng nó không thể nói được. Dường như có cái gì đó đang chặn cổ họng nó lại, nó chỉ còn có thể chảy ra những hàng nước mắt, nó quơ quơ tay như một đứa trẻ đòi mẹ bế khi thấy mẹ nằm im bất động trên giường... Thiên thần tỷ tỷ tạm biệt nó lần cuối, dần dần mờ đi, dần dần xa hơn, và cuối cùng là biến mất hẳn...

Nó giật mình tỉnh lại. Nó thấy trên khuôn mặt tinh xảo của nó là hàng nước mắt đang tuôn rơi lã chã. Nó cũng không hiểu tại sao nó lại khóc. Nó chỉ cảm thấy, hình như nó đã mơ một giấc mơ, một giấc mơ miên man về nó và một cô gái nào đó. Nó lại cảm thấy tận sâu thẳm trong trái tim là một thứ gì mất mát, mà nó cũng không hiểu tại sao. Hình như, nó đã quên đi một thứ gì đó rất quan trọng mất rồi... Nhưng nó lại nhớ như in cái giấc mơ mờ ảo ấy, một giấc mơ thật chân thực.

Ai bảo, nó đã yêu thiên thần tỷ tỷ mất rồi.

"...Mộng cảnh sao chân thực đến vậy

Tựa như cánh hoa nở lại tàn

Thiếu niên chợt giật mình tỉnh dậy

Cô độc nơi người mất, cảnh tan..."

---------------------------------------------

các cậu, có tin vào định mệnh không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro